Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, Jennie đã tự tạo cho mình những cái gai, bất cứ ai động vào cũng sẽ bị tổn thương...... 

Nàng không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Tỏ ra mạnh mẽ, thái độ không bao giờ khuất phục ....... đó chính là những hình ảnh trên thương trường của nàng..... Nhưng đằng sau sự kiên cường ấy lại là một cô gái đã bị tổn thương bởi tình yêu...

Trái tim của nàng vốn đã bị hóa băng, vô cảm từ lâu......Nhưng khi gặp cô, nó một lần nữa như có nhịp đập trở lại....

Lúc Jisoo nói ra tình cảm của mình, nàng muốn đáp lại lắm chứ.... Nhưng cái cảm giác bị phản bội năm đó đã làm cho sự sợ hãi  kéo nàng lại, nó không cho phép nàng yêu lần nữa....

_ _ _

"Jen! Jennie!"

Một tiếng gõ mạnh xuống bàn mới khiến cho nàng giật mình, để ý đến người kia

"Mình gọi cậu nãy giờ, mà cậu cứ như người trên mây ấy"

Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa, thở dài nhìn bạn mình

"Dạo này tớ cứ bị làm sao ấy...... không thể tập trung bất cứ việc gì"

Nàng nhắm mắt, đưa ngón tay lên thái dương xoa xoa

"Bảo sao nguyên cả cuộc họp sáng nay cậu lơ mơ thế. Hên là đối tác lần này là mình đấy chứ là người khác thì hủy hợp đồng lâu rồi"

"Xin lỗi mà"

"Thôi,gác chuyện công việc sang bên, ra ăn trưa này"

"Cậu mua cơm ở đâu đấy?" Jennie rời khỏi chiếc ghế giám đốc, đi tới chỗ Chaeyoung

"Ăn rồi cậu sẽ biết" một miếng Mandoo được đưa thẳng vô miệng nàng

"Mùi vị quen không?"

"Đây là......."

Ngay lập tức Jennie đã nhận ra hương vị quen thuộc của món ăn mà hơn tuần nay nàng đã không được thưởng thức rồi.

"Đúng, món do Jisoo nấu cho cậu đấy!"

"Sao em ấy lại...?"

"Jisoo nói dạo này cậu hay bỏ bữa, làm việc đến tối khuya mới về mà không chịu ăn uống gì cả nên nhờ mình mang tới cho cậu"

"......"

"Jennie, cậu đã ở trong cái vòng an toàn quá lâu rồi! Hãy bước ra khỏi đấy, cho bản thân mình và em ấy một cơ hội đi" Chaeyoung đặt tay mình lên tay nàng

"Nhưng.... tớ sợ.."

"Mình biết. Nhưng Jisoo không giống như hắn ta. Cậu cũng biết em ấy quan tâm cậu như thế nào mà...." 

"....."

"Tớ thấy được sự chân thành của con bé! Nó thật sự rất yêu cậu! Và tớ chắc chắn một điều rằng Jisoo có thể hi sinh tất cả vì cậu"

Chaeyoung không phải là đang nói giúp hay tâng bốc gì cho cô đâu. Vì Chaeyoung biết mỗi khi xong nhiệm vụ thì cho dù có bị thương Jisoo cũng đều phải đến để gặp Jennie đầu tiên.....Hơn một tuần nay, Jisoo biết nàng đang làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không, đã về an toàn tới nhà chưa thì cô đều nắm rõ........ vì cô luôn âm thầm quan sát nàng từ xa

"Tớ hiểu rồi.... Khi nào sẵn sàng tớ sẽ nói chuyện với em ấy"

"Tốt, tốt! Mình mong tin tốt từ cậu! Giờ thì ăn thôi, nguội hết rồi"

_ _ _

9 giờ tối sau khi về nhà tắm rửa, thay quần áo xong thì nàng nhanh chóng đổ cả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường của mình. Chiếc nệm tuy dày, có nhiều lớp chăn nhưng nàng vẫn cảm thấy nó không có ấm như lúc cô ôm nàng trong lòng tại nhà hàng....

Jennie lấy điện thoại ra, nhìn vào nó một lúc lâu mới quyết định bấm nút gọi cho cô....

"Alo, chị Jennie hả?" đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. 

"Uhm... chị đây.." nàng cho sát vào tai để có thể nghe rõ giọng nói ấy

"Tối như vậy rồi, sao chị còn thức?"

"Chị mới tắm rửa xong chứ chưa ngủ.....Chị....uhm.... muốn nói về hộp cơm trưa nay.."

"Sao.... chị không muốn ăn đồ em nấu nữa à...." giọng cô nghe buồn hẳn

"Không....ý chị là nó rất ngon... cảm ơn em"

"....Chị thích là được rồi..."

"...." Nàng im lặng một hồi mới dám hỏi câu chính

" Em.... có giận chị vì hôm đó không...?"

"Chị không giận em là mừng rồi, sao em lại có thể giận chị được chứ"

"Lúc đó.... chị vẫn chưa cho em câu trả lời..."

"....hm?? Em tưởng là có rồi??" giọng bên đầu dây kia có vẻ bất ngờ

"Chị chưa nói gì cả mà....."

" Vậy chị gọi điện để đưa ra câu trả lời à" sự hồi hộp của cô tăng lên

"Ừm.... chị muốn chúng ta gặp nhau nói chuyện bên ngoài"

"Ngay bây giờ á?"

"Đúng vậy, ở ngoài công viên gần chung cư nhà chị"

_ _ _

Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi, công viên đã không còn người. Jennie là người đầu tiên đến điểm hẹn. Nàng đang ngồi trên ghế đá đợi cô thì bỗng nhiên có một đám mặc đồ đen tiến đến chỗ nàng, có vẻ như là bọn đầu đường xó chợ hay đi cướp giật của người khác...

"Này ~~ Em gái ~ Sao lại ở đây một mình thế này ~" một tên ngồi phịch xuống bên cạnh nàng

"......."

"Ở đây nguy hiểm lắm ~ để bọn anh đưa em về nhà"

Hắn định đưa tay chạm nhẹ vào khuân mặt của Jennie thì ngay lập tức bị hất ra

"Đừng có làm phiền tôi, tôi báo công an đấy!"

"Em dám sao?"

Hắn ghé đầu vào sát tai nàng, ngửi hương thơm của người này

"CỐP!" Jennie đập thẳng cùi trỏ vô mặt tên biến thái, nhanh chóng định đứng dậy bỏ chạy thì bị hắn ta nắm chặt tay kéo lại....

"Này!Mày đừng tưởng mày đẹp thì chảnh nhá!" hắn bóp mạnh lấy hai bên má, làm cho nàng thật sự cảm thấy đau

"BỐP!" 

Một cánh tay từ phía sau Jennie đấm thật mạnh vào mặt hắn.

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÔ CHỊ ẤY! LŨ BIẾN THÁI!"

Cú đấm đó khiến một bên hàm của hắn ta bị méo sang một bên, tên đó đau đớn bỏ nàng ra ôm lấy mặt của mình..... Jennie ngay lập tức ngã vô lòng người đằng sau.....Hơi ấm quen thuộc này...

"Em tới trễ quá đó Jisoo....."

:D VN sắp thi đấu rồi. Cùng cổ vũ nhiệt tình nào các bác owiiiiii >:Đ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro