Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại thêm một em gái xinh đẹp nữa này!"

Tên biến thái loảng choạng đứng dậy, tay vẫn xoa xoa chỗ đang bị bầm kia. Hắn ta  trừng mặt về phía nàng và cô.

"Đụng đến anh là mấy em sai rồi" 

Ngay sau đó, hắn lao thật nhanh về chỗ cô, định đáp lại cái đấm hồi nãy nhưng tay còn chưa kịp giơ thì đã bị ăn một cú cước trời giáng đến từ vị trí của Kim Jisoo! 

"Hơ! Gáy sớm thì ăn gì?" cô nhếch mép cười nhìn vô gã đàn ông vừa bị bay xa 2 mét kia

"BỌN BAY CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ NỮA!!!!"

Mấy tên đàn em của hắn ta giật mình, liền lập tức cùng một lúc xông lên

"Ây!!! Chơi hội đồng ai chơi lại!?"

Sở dĩ bình thường mấy đám này cô chỉ cần phủi tay cái là xong nhưng bây giờ thì phải vừa bảo vệ Jennie vừa đánh nhau thì thật sự là rất khó rồi! Nên chỉ còn duy nhất một cách cuối cùng,..... 'Chạy Là Thượng Sách'! Jisoo nhanh chóng nắm lấy tay nàng, kéo Jennie chạy thật nhanh

"......."

"Mấy tên đấy vẫn đuổi theo chúng ta kìa!" 

"Chậc! Dai như đỉa ấy!" 

Nếu tình hình cứ như này thì sẽ bị tóm mất. Cô phải mau nghĩ cách!.... Ở trước đoạn đường có hai cái ngã rẽ và những bụi cây rậm rạp được trồng gần đấy. 

"Jennie! Em sẽ lo liệu đám này! Chị cứ ngồi yên đợi em!" Jisoo nói thật nhanh với nàng

"Sao.....sao cơ!"

Chưa kịp hiểu tình hình thì khi đến ngã rẽ cô liền đẩy Jennie vào trong bụi cây

"Lũ ngũ! Ở BÊN NÀY" Jisoo hét thật to rồi dụ bọn chúng chạy theo mình

"KÌA! Nó ở bên đấy! Mau bắt lại!!!"

_ _ _

Đến ngõ cụt, biết không còn đường nữa nên cô dừng lại, quay về phía đám người đó

"Lần này..... cô em có mà chạy đằng giời...!" Tên cầm đầu giờ thở không ra hơi nữa

Hắn đưa tay chỉ về phía Jisoo

"Xử đẹp nó cho tao!"

"......."

Một tên lao tới , cô liền nắm lấy tay hắn quật ngửa ra phía trước, làm cho cơ thể hắn ta đau nhức không nhúc nhích nổi

"Lên hết một lượt cho xong đi!"

Người thì bị đấm vào bụng, người thì được ăn thẳng cùi trỏ tay vô hàm,.... còn có cả tên chơi đánh lén đằng sau nên bị cô cầm lấy cái thùng rác sắt gần đó đập thẳng vô mặt....... Sau một hồi thì tên nào cũng nằm bất tỉnh ở dưới đất. Jisoo cô chỉ bị trầy xước nhẹ một tí

Bây giờ chỉ còn duy nhất tên cầm đầu đang lùi về phía sau, nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt đầy sợ hãi.... Cô tiến tới chậm rãi

" Xin chị! Làm ơn tha cho em! Em có mắt mà như mù"

Hắn giả vờ quỳ xuống van xin.... Khi biết cô đã đứng trước mặt mình liền đưa tay ra đằng sau túi quần lấy ra cây sốc điện bắn thẳng vào chân cô

"Hự....!" cơ thể phản xạ không kịp liền đổ gục xuống

"Mày coi thường tao quá rồi đấy!"

Tên cầm đầu nắm lấy tóc cô kéo lên thì liền bị một lực đằng sau đập mạnh đến bất tỉnh

"Em không sao chứ!?" Jennie thả cây gậy gỗ xuống, chạy nhanh tới đỡ lấy Jisoo

"Sao lại ra đây? Em dặn là phải ngồi yên cơ mà"

"Chị mà ngồi yên thì bây giờ chắc em đang ở trong viện rồi" nàng nói với vẻ giận giữ nhưng tay vẫn ôm lấy cô

"Chị lo cho em à?" Jisoo tranh thủ cơ hội dụi đầu vô lòng người kia

"Tất nhiên rồi đồ ngốc này! Đi về chị sẽ rửa vết thương cho em"

_ _ _

Jennie dìu cô về căn hộ của mình. Đặt Jisoo xuống giường, nàng đi đến tủ đồ để lấy hộp cứu thương rồi tiến lại chỗ cô

"A! Đau"

"Sắp xong rồi! Ráng một chút"

Miếng băng keo cá nhân cuối cùng đã được dán lên trán của con người đang ỏn sót kia

"Xong rồi! Em có thể nằm nghỉ" nàng định rời đi thì bị Jisoo nắm tay kéo lại

"Chuyện mà chị định nói với em, chị còn chưa nói" cô bĩu môi nhìn nàng

"Giờ muộn rồi! Để mai đi"  nàng cố tình nhìn hướng khác né đi ánh mắt của Jisoo

"Em muốn nghe bây giờ" cô đứng dậy, đưa tay quay mặt nàng đối diện với mặt mình

"Được... được rồi, chị nói..."

"Lí do.... mà chị... không trả lời em hôm đó là vì.....trong người chị luôn có một... nỗi sợ... nó.."

Jennie nắm chặt lấy tay cô, mặt cúi xuống, giọng nói không nên lời... nhớ lại chuyện cũ khiến nàng ám ảnh. Ngay lập tức một vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, khiến nó trở nên ấm áp

"Chuyện đó, chị Chaeyoung cũng đã kể cho em rồi! Chị không cần phải sợ! Có em ở đây"

Jisoo nhẹ nhàng nhìn xuống nàng. Có lẽ đó là ánh mắt ôn nhu nhất mà nàng từng thấy từ trước tới giờ....

"Chị  không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ mà ôm hết những nỗi đau đi như thế...... Em muốn chị khi ở bên em thì chị luôn là chính mình... Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay đuối sức với thế giới ở bên ngoài thì hãy quay lại đằng sau, em sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc dành cho chị..."

Câu nói đó đã phá tan bao nỗi ám ảnh, nỗi sợ trong Jennie suốt 2 năm. Trái tim băng giá bây giờ đã được sưởi ấm lại. Mọi cảm xúc mà nàng che giấu suốt thời gian dài bây giờ đã òa ra..... Jennie ôm lấy cô thật chặt, nước mắt cứ liên tục tuôn ra.....

Jisoo vuốt nhẹ lưng người con gái ấy, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt

"Em yêu chị, Jennie"

Hai đôi môi dần dần chạm vào nhau. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng nó làm nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.... Căn phòng lạnh lẽo lúc trước giờ đây trở nên thật ấm áp

:))) mới hôn thôi mấy bác đừng có hi vọng gì hết :))) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro