Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi trông cậy hết vào cậu đấy nhé Yerin"

Jisoo vừa cúp máy điện thoại thì liền nghe tiếng cửa mở, liền vội vàng chạy ra

" Bảo Bối chị về rồi"

Chẳng chờ người kia đáp lại, cô nhanh chóng ôm lấy thân thể trước mắt.... Jennie cũng tự động vòng tay ôm lấy người kia, sau những sự việc mệt mỏi nàng chỉ mong chờ những giây phút bình yên như thế này...

" Hình như hôm nào chị cũng dặn em là không cần đợi có thể đi ngủ trước rồi mà?"

" Bảo Bối của em vất vả thì sao em có thể ăn ngon ngủ yên đây?"

Rời ra một chút, Jennie liền bật cười trước khuân mặt bí xị kia, sau đó hôn lấy cánh môi trái tim yêu thích như để dỗ dành... Nụ hôn vừa dứt, cô liền bế mèo con nhà mình lên tiến tới phòng tắm, xong xuôi thì lại đến phòng ăn, cẩn thận chăm cho nàng từng chút một... Ngay cả lúc đi ngủ, cô cũng giúp nàng xoa bóp một chút rồi mới cẩn thận ôm nàng vào lòng vỗ về...

" Em chiều chị như vậy, có ngày chị sẽ sinh hư mà hoàn toàn phụ thuộc vào em đó Soo"

Jennie tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cô, tâm trí đã có thể buông bớt đi những chuyện không vui, trong lòng thì tràn đầy sự ấm áp.

" Điều đó không phải là rất tốt sao......? Em thực sự muốn cả cuộc đời của chị có thể dựa dẫm vào em."

Nàng vẫn chưa nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của cô, vì thế tiếp tục cười nói

" Nghe lời này làm cho chị nhớ tới những cặp đôi cưới nhau đang nói lời tuyên hệ đó Soo à"

"...."

" Vậy nếu chúng ta cưới thì em không chỉ nói lời tuyên hệ đó một cách qua loa mà sẽ thực hiện bằng cả hành động nữa Bảo Bối à"

Jennie hơi ngạc nhiên khi phát hiện giọng cô bỗng nghiêm túc, ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang ôn nhu nhìn mình cười.... Người ta thường hay kêu rằng ' Ánh mắt không bao giờ biết nói dối ' đúng không?.. Nàng thấy bên trong con ngươi ấy rõ ràng là nồng đậm yêu thương, chiều chuộng... Điều này làm nàng cảm thấy thật ấm áp, đồng thời cũng khiến nàng ngại ngùng.... vì thế mà mặt đỏ cúi xuống rúc trong lòng cô, giọng nói vừa trách yêu vừa mang ý cười nhẹ

" Em còn chưa cầu hôn mà đòi cưới chị sao"

Nghe nàng nói vậy, cô cũng giật mình... Hừm nghĩ lại thì đúng thật, nhẫn còn chưa mua, hoa còn chưa có, cũng chưa chuẩn bị cái gì hết mà đã đòi cưới người ta rồi... Bất quá, những thứ đó về sau nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, bây giờ phải làm gì đó để giấu đi sự bất cẩn lúc này đã

" Chỉ là em quên mất, chưa chuẩn bị kĩ haha... Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta có thể đính hôn được không Bảo Bối?"

" Đính hôn, cầu hôn. Không phải giống nhau sao?" nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt cô

" Tất nhiên là không rồi Bảo Bối. Lần này chúng ta sẽ đính hôn một cách đặt biệt, còn cầu hôn sẽ là việc sau đó nha..."

" Đặc biệt sao?" Nàng nghe thế liền hứng thú hỏi

" Đúng vậy chị nhìn nè"

Nói xong, cô liền lôi ra từ từ túi quần một sợi chỉ đỏ, cẩn thận buộc nó vô ngón tay út của nàng rồi để nàng cũng làm như vậy với chính mình, sau đó dõng dạc nói

" Tôi, Kim Jisoo người yêu của Kim Jennie. Hôm nay dưới sự chứng kiến của ánh trăng, dưới ánh mắt của ngàn ngôi sao kia muốn cả cuộc đời của Kim Jennie có thể hoàn toàn dựa dẫm vào mình. Chị ấy khóc tôi sẽ dỗ, chị ấy buồn tôi sẽ khiến chị ấy cười thật vui vẻ, chị ấy đói tôi liền lập tức nấu cho chị ấy ăn.... Bất cứ khi nào chị ấy cần tôi cũng sẽ luôn bên cạnh!"

"...... Soo"

Nàng nghẹn ngào, định nói gì đó nhưng liền bị ngón tay kia của cô nhẹ nhàng chặn lại. Lần này Jisoo cười mỉm, đưa tay lau đi giọt lệ sắp rơi xuống kia, trầm ấm nói tiếp

"  Bất quá, em chưa mua được chiếc nhẫn đàng hoàng nên thứ này sẽ thay thế nó nhé.... Tuy chỉ là sợi vải nhưng chất liệu rất bền đấy, có cố gắng kéo nó ra cũng không thể đứt, chỉ có thể dùng kéo thật sắc mới cắt được. Cũng giống như chúng ta chỉ có sinh ly tử biệt mới có thể bị chia cắt... nhưng mà đối với em chỉ là buông tay, chứ trong tâm trí hay ngay cả thứ đang đập này đều chỉ hướng duy nhất về Kim Jennie chị"

"Em yêu chị  Bảo Bối"

"....."

Jennie lặng im như tờ, hốc mắt cay cay, làn xuân thủy bắt đầu nhấp nhô... nàng nhanh chóng rúc vào hõm vai cô khẽ nói

" .... Soo... hôm nay em lén chị ăn cả hũ đường đúng không...?"

Jisoo tâm tình là đang bày tỏ một cách chân thật nhất, cũng đang nao nao xúc động thế nhưng lại bị nàng một phát đánh gãy.... Vẻ mặt ngây ngốc, đường gì cơ? .... Và tại sao em lại phải lén lút ăn đường mà không phải là ăn chị??

Đoán được người kia vẫn đang ngơ ngác khi bị mình trêu, liền không nhịn được cười... Nhưng ngay sau đó liền trở về lại cảm giác nghẹn ngào.... Nàng chậm rãi, nhẹ nhàng cắn cắn cổ cô để lại dấu đỏ cũng coi như thay cho chiếc nhẫn

" Soo à,... em nên nhớ rằng đối chị thì lời đã nói ra là không được rút lại đâu đấy..."

"Chị cũng yêu em"

Jisoo có chút hậm hực khi bị trêu nhưng khi nghe nàng nói trong lòng liền xua đi mà thay vào đó là một trận ngọt ngào... Hai tay buộc sợi chỉ càng thêm dính chặt vào nhau, cô ôm lấy mèo con nhà mình bằng tay kia, để nàng gối lên đó.... Cả hai hưởng thụ chậm rãi từng giây phút hạnh phúc mà bình yên

Jennie cạn kiệt năng lượng mấy ngày nay liền chìm vào giấc ngủ. Jisoo thấy nàng ngủ rồi liền tranh thủ ngó một tí dưới gầm giường, thấy nó vẫn còn đó mới an tâm cùng nàng tiến vào mộng đẹp...

Đến nửa đêm...bỗng sợi chỉ bên tay của Jisoo lại dần dần bị lỏng ra.....




=)) như lời Jennie nói Jisoo ăn hết đường rồi nha. Mn đọc fic vui!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro