Chapter 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, Jisoo đang đứng ở khu đỗ xe nghe điện thoại với một vẻ mặt đầy suy tư cùng tâm thế rối bời...

" Tỷ lệ xác suất là bao nhiêu?"

" Thông tin này có mức độ chính xác là 70%, tuy thời gian để kiểm chứng và điều tra khá ngắn nhưng lên tới con số này thì tôi nghĩ đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra..."

"..... Được tôi hiểu rồi! Về phần của Kim June thì tôi mong cậu có thể giải quyết ổn thỏa nhé Yerin"

" Cậu không cần lo lắng về việc này... Vấn đề lớn nhất của cậu vẫn là cô con gái bí ẩn kia... hay còn có thể gọi là Kim Jennie, người yêu cậu."

"... ...Không sao... tôi tin chị ấy mà"

Nói đến đây, đôi chân mày đang nhíu lại mới có thể thả lỏng ra một chút. Từ lúc biết tin Jennie nhà mình có quan hệ máu mủ với tên cầm đầu phe kia cô liền cảm thấy rất khó tin, bởi Jennie nhà cô là người làm ăn chân chính, lương thiện hoàn toàn không có khả năng dính dáng những thứ ngoài vòng pháp luật kia.... Mà sự việc lần này, nàng tiếp tay cho kẻ xấu cũng là bị uy hiếp, ép buộc... Cô thật không thể ngờ có người bất chấp đem người thân trong gia đình ra để giao dịch như thế này

"... Tối nay hãy bảo vệ thật tốt cho hai mẹ con chị ấy.."

"... Cậu cũng phải bảo trọng đấy Kim Jisoo!" Giọng Yerin bỗng nghẹn lại, mang đầy phần lo lắng... Chẳng biết lần này bao điều lành, bao điều xấu... mình tính 1 thì địch tính 10

"... Đúng rồi haha phải bảo trọng đi về không sứt mẻ để còn tiết kiệm tiền viện phí mà tham dự lễ ra trường, mời cậu một bữa chứ nhỉ"

" Nhớ lấy lời cậu vừa nói đó"

Jisoo cúp máy trước, thở dài một hơi rồi miệng lại nở một nụ cười nhạt... Mấy ai biết tháng vừa qua cô đã làm những gì, và hết thảy đều chỉ vì một người?

Đút điện thoại lại vào túi quần, cô di chuyển lại về căn hộ. Vừa mới mở cửa ra thì lại thấy mèo nhỏ nhà mình giống mọi hôm lại đang chuẩn bị đi đâu đó, nhưng lần này nàng mang thêm một cái túi lớn, Jisoo cũng có thể biết được đó ắt hẳn là mấy đồ dùng cá nhân cần thiết cho mẹ của nàng.... bởi sáng nay cô có lén theo dõi nàng mua sắm mà. Và cũng chẳng đợi Jennie mở lời, cô cũng biết nàng sắp nói gì

"Mấy người đối tác của chị thật khó tính đó Bảo Bối à. Khiến chị phải đi sớm về khuya hoài, em xót chết mất..."

Cô ra vẻ trẻ con một chút, bĩu môi nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống giúp nàng đeo giày. Jennie đang định dùng lí do cũ nhưng lại bị người yêu đi guốc trong bụng, nàng cũng không biết bản thân nói dối khá tệ, chỉ biết cười trừ, đợi người ở dưới đứng dậy thì bỏ bịch đồ xuống, hai tay liền ôm lấy cổ cô, giọng nói dỗ dành

"Chỉ cần hết hôm nay nữa thôi, chị sẽ đền bù cho em Soo à.."

Nàng cũng thật sự hi vọng rằng Kim Jin giữ đúng lời hứa... hết hôm nay sẽ trả cuộc sống của nàng và mẹ về đúng quỹ đạo.. cũng sẽ không đụng tới Jisoo của nàng nữa.

Trao cho đối phương nụ hôn vội vàng khiến Jisoo có chút hụt hẫng nhưng cũng đành kiềm lại, giúp nàng mang đồ ra xe, sau đó liền lưu luyến nhìn chiếc xe đi xa dần.

Chẳng bao lâu, cô liền thay đổi ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Gật đầu nhẹ một cái, chiếc xe hơi màu đen vốn vẫn đang đậu gần đó liền bám theo hướng đi của nàng

"Bằng mọi giá chị sẽ luôn được an toàn.."

Nói xong, cô quay lưng trở về, phải chuẩn bị đồ đạc cho bữa tiệc đêm nay nữa.

_ _ _

Vẫn là căn biệt thự ở ngoại ô thành phố đó

"Sửa soạn đi Jennie, mọi thứ cha đã cho người chuẩn bị sẵn. Chúng ta không nên đến trễ"

Người đàn ông vừa đi vừa tiện tay sửa cà vạt, bước vào căn phòng mà chính mình rất ít khi lui tới.... Jennie như thể không muốn nghe lọt tai mấy lời nói đó, tay vẫn bóc vỏ nho rồi để sẵn vào bát, ân cần nói với mẹ đang ngồi cạnh

"Con đi một chút rồi tối sẽ quay về đón mẹ đi ra khỏi nơi này.."

Kim June nghe xong liền có phần bất ngờ ở vế sau, liếc mắt nhìn người đang đứng gần đó, ông ta thật sự sẽ thả bà đi sao? Cái con người lòng đầy tham vọng ấy thực sự có thể dễ dàng cho qua như vậy?... Chắc chắn là không rồi, bất an cùng nghi ngờ hiện rõ lên trong đôi mắt ấy, bà quay lại nói với Jennie

"Mẹ thấy rằng con không cần phải đi... Dù sao thì việc này chỉ đơn giản là ta chuyển chỗ ở thôi mà. Ông ta cùng lắm dùng mấy trò con nít đó gãi ngứa, chứ chẳng thể giết mẹ.. Ta mà có mệnh hệ gì thì một phần tài sản đó cũng sẽ ngay lập tức được đem đi quyên góp hết cho chính phủ."

Bầu không khí vốn đã không tốt, giờ còn thêm tiếp tục trầm xuống, Jennie lo lắng nắm lấy tay mẹ mình, ý bảo bà hãy bình tĩnh lại..... Rồi nàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng trước

"Nên đi thôi....cha.." chữ phía cuối thật nhỏ...

Kim Jin nghe thế, cơn giận dữ liền hạ xuống, liếc mắt nhìn người ngồi trên giường lần cuối rồi nhếch mép đi đến đứng bên cạnh nàng... Ông ta nên để dành tâm trí cho đêm nay.

....

Điếu thuốc vừa được hút xong thì cũng là lúc người thợ trang điểm bước ra thông báo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.. Ông ta bước vào căn phòng, nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình trước gương... Chà, nếu mà biết tận dụng nhan sắc này thì sẽ càng có cơ hội dụ được nhiều con mồi béo bở đây..

Jennie ngồi đó, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt chỉ chăm chú vào sợi dây chuyền khắc chữ 'Soo' đang được phản chiếu trong gương.. Nàng khẳng định chẳng món trang sức nào có thể đẹp bằng.. Khi vẫn đang chìm vào hình bóng của ai đó thì bỗng nhiên cảm nhận được mái tóc vừa mới được búi lên của mình bị tác động. Thì ra là Kim Jin vừa cài lên đó một chiếc trâm, theo bản năng nàng liền đưa ngón tay lên chạm thử... Ở giữa cái trâm còn có miếng kim loại nhẵn như mặt đồng hồ và có vẻ nó cũng nặng hơn những cái bình thường khác.. Chẳng biết ông ta lấy đâu ra nữa?

Kim Jin đứng đằng sau, không khỏi nở ra nụ cười đắc ý..



ÉT O ÉT

Chả là lúc đầu nhận được tin tốt nên ham vui mấy ngày, ai dè cố quá thành quá cố á mọi người.... :Đ đi chơi về nằm liệt giường 2,3 ngày rồi đến lúc khỏe thì vì 1 số lí do mà mẹ lại qua phòng tui ngủ 3 ngày nay rùi =)) thế là không dám viết truyện trên máy tính nữa, phải viết lén ra cuốn vở rồi ngồi tranh thủ đánh lại đây :[[ Mn thông cảm vì tiến độ rùa bò này ;;

3 dòng trên cuốn vở bằng 1 dòng trên máy tính =)) thật là âu mai chuối luôn... cứ tưởng viết được dài lắm huheo ;Đ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro