Chapter 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng, nơi dòng người tấp nập qua lại, nhiều thương gia cùng doanh nhân ăn mặc sang trọng đều đang đeo những chiếc mặt nạ màu vàng hay bạc để che đi một phần gương mặt.. Họ đều đang đứng chờ con thuyền bậc nhất đêm nay cập bến.

Bên trong chiếc xe màu trắng đỗ gần đó, cũng có 2 người con gái đang trực chờ

" Chà chà này là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người đây?"

Lisa xuýt xoa khen người ngồi bên cạnh, đồng thời cũng cảm thán nóc nhà của mình,Chaeyoung quả là có mắt lựa đồ. Bộ vest Jisoo đang mặc chẳng thể so đo hay đụng hàng với ai. Những sợi bạc đeo lên bộ đồ đó đều móc thêm hình chữ thập, nhìn như một thần chết ngầu lòi đang chuẩn bị đưa bọn xấu xa tới địa ngục.

"Nếu mày thích thì khi nào xong, tao sẽ cởi ra cho mày ha?"

" Bổn cung đây không thèm đồ thừa!"

Đùa giỡn một chút, cô lại quay về nhìn màn hình điện thoại.. Thật sự lo lắng, không biết Yenrin bên đó sao rồi, đã bắt đầu hay chưa?..

"Đừng nghĩ nhiều về việc đó nữa.. cứ tin vào cậu ấy. Mày nên lo cho chính bản thân trước"

Lisa trấn an bạn mình, nhưng bên trong cũng đang thấp thỏm không yên bởi theo tình báo ngầm thì phe địch cũng sẽ hành động ở gần đây với quy mô lớn không kém nên Lisa buộc phải ở lại trên này để khử chúng, vì thế Jisoo phải đi một mình..

"Mày đã mang pháo sáng?"

Đây cũng là tín hiệu duy nhất nếu cô cần viện trợ hay gặp điều gì bất trắc

"Luôn bên người!"

...

Mười phút sau một chiếc thuyền lớn cập bến, nó như phiên bản mini được tân trang của Titanic vậy.. Kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, Jisoo cũng đeo lên mình chiếc mặt nạ đen ánh kim rồi bước ra, hòa vào dòng người để bước lên khoang tàu. Thật đúng là không khó để vượt qua an ninh bằng một thiệp mời giả.

Mái tóc đen bóng, xoăn nhẹ, bị những ngọn gió tinh nghịch liên tục trêu đùa khiến một vài cọng tóc rơi lung tung trên khuân mặt xinh đẹp ấy.. Cố tình nhìn xung quanh với đôi mắt mê hồn, rồi nhẹ nhàng bước đi tới bàn tiệc để lấy đồ uống. Jisoo vờ đứng xem các loại rượu, trong lòng không khỏi cười thầm.. đã có rất nhiều tên ngẩn ngơ nhìn mình nãy giờ rồi, không biết ai sẽ may mắn lọt bẫy đầu tiên đây?

" Xin chào, không ngại cùng tôi uống một ly chứ?"

Jisoo ngước mắt lên nhìn người vừa mới đi tới bên cạnh, thì ra là một cô gái với mái tóc màu đỏ rượu đang cầm trên tay hai li vang

"Rất sẵn lòng"

Cô mỉm cười nhẹ cũng đủ khiến đối phương thêm rung động... Điều này khiến những ai xung quanh vừa chậm một giây không khỏi tiếc nuối cùng ghen tỵ...

...

"Vậy ra tiểu thư đây là con gái của chủ tịch tập đoàn PR. Thật sự là vinh hạnh của tôi khi được trò chuyện cùng tiểu thư"

Cả hai cùng nhau đứng bên mạn thuyền, nơi vắng người nhất để trò chuyện. Cô gái kia nghĩ rằng Jisoo thật là biết lựa chỗ khi có thể chọn nơi vừa có phong cảnh đẹp vừa có không khí lãng mạn như thế này. Nhưng Jisoo thì hoàn toàn ngược lại, cô là đang lạnh muốn chết mà vẫn phải giữ dáng vẻ thật bình tĩnh.. Thật là hận khi không thể lột nốt cái áo khoác bên ngoài của Lisa!...

"Cứ gọi tôi là Irim.. Và theo suy đoán của tôi thì chắc hẳn cô Jisoo là người mẫu hay diễn viên hạng A nào đó nhỉ? Cô thật sự rất thu hút người khác đó"

"Haha.. do chiếc mặt nạ đẹp đẽ này đã che đi nhan sắc tầm thường của tôi thôi... và tôi cũng là một kẻ chỉ mới khởi nghiệp khi vừa bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì lêu lỏng quá nhiều haha.."

Nói đến đây, Jisoo liền dùng tông giọng thấp xuống, vẻ mặt mang chút buồn bã, ngón tay xoa xoa ly rượu như một đứa trẻ đã biết lỗi.. Irim thấy màn này, trong tâm liền bị lay động, tay không ý thức được đặt lên tay của cô, giọng nói an ủi

"Không phải cô cũng đã nhận ra và bắt đầu làm việc rồi sao? Đó là một điều đáng mừng, quan trọng là sự cố gắng mà"

"Đúng là như vậy.. nhưng trên tôi lại có tới ba người anh trai rất tài giỏi, mà tôi phải vượt qua ít nhất 1 người mới được công nhận.... Ngặt nỗi, bản thân vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên mới lên đây tìm người chỉ bảo.. Và e rằng chỉ có Irim xinh đẹp đây mới chịu rủ lòng thương bắt chuyện với tôi thôi haha.."

Jisoo càng nói, giọng càng khiến người nghe xót hơn. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lại để rút bàn tay của mình ra khỏi thì Irim liền nắm chặt lại... Trong lòng cô ngay lập tức hiện lên nụ cười

"Ba tôi có thể giúp cô, ông ấy rất tài giỏi trong mấy lĩnh vực này!"

Cá đã cắn câu

"Có.. có thể sao..?" giọng lắp bắp run rẩy cùng với ánh mắt mở to như thể hiện sự hào hứng

"Đúng vậy.. Hiện ba đang ở đại sảnh và ông ấy rất cưng tôi nên tôi chỉ cần nói một tiếng thôi"

Jisoo cảm ơn với vẻ đầy xúc động.. Có lẽ về sau cô nên đi đăng kí làm diễn viên, chắc chắn sẽ vô cùng triển vọng nha.. Giờ thì nên mau chóng tiến vào trong chứ nơi đây thực sự lạnh đến nổi da gà rồi... Vừa đi cô vừa nghe Irim nói chuyện, để bàn tay bị che khuất làm việc của nó..

_ _ _

"Con gái ông thật sự không cần nhìn kĩ cũng đủ khiến người ta thốt lên ba chữ 'thật xinh đẹp' đó Kim Jin"

"Con trai ông cũng khiến bao vị tiểu thư giàu có mê điếu đổ mà không phải sao?"

"Haha, chính vì thế nên chúng ta thật có phước đó. Vừa có thể tác hợp đôi trai tài gái sắc, vừa có thể làm sui gia gắn bó thân thiết rồi. Sau này mọi tài sản của con trai tôi có thể do vợ nó quản lí"

"...."

Jennie đứng đằng xa cũng có thể biết được hai người đàn ông đó đang nói cái gì.. Việc này khiến nàng thật sự tức giận, đây chính là lợi dụng hạnh phúc của nàng, tự mình định đoạt mọi thứ. Lúc biết được đây vừa là vụ làm ăn vừa là buổi xem mắt thì Jennie đã đứng dậy muốn bỏ về nhưng Kim Jin vẫn nhanh chân hơn bằng việc tiếp tục lấy Kim June cùng Jisoo ra đe dọa.. khiến nàng chỉ biết căm hận, chịu đựng mọi thứ..

Ngay lúc này, phải đứng bên cạnh một người con trai mới quen biết nửa tiếng trước khiến Jennie cảm thấy thật gượng gạo và trưng ra dáng vẻ lạnh hơn bao giờ hết.. Nàng suy nghĩ một chút rồi định nói chuyện để thương lượng thì người con trai ấy đã mở miệng trước

"Cô đừng mơ tưởng hảo huyền về việc cưới được tôi hay gì cả"

Cái gì cơ? Đang nói nàng đó hả?

"Tôi thích đàn ông, cô hiểu chứ? I'm Gay"

Nghe xong liền bị bất động vài giây nhưng rất nhanh sau đó Jennie lại đưa tay che miệng cười khẽ khiến người bên cạnh vừa đỏ mặt vừa khó hiểu

"Cô..cô cười gì chứ?"

"Tôi chưa từng quan tâm hay để ý một chút gì về anh cả, thậm chí hồi nãy bố anh có giới thiệu thì bây giờ tôi cũng quên tên của anh rồi. Chỉ là vẫn chưa kịp nói gì thì anh đột nhiên come out khiến tôi khá bất ngờ thôi"

"..." quê một đống.. nhưng vì biết nàng cũng giống mình cũng không muốn buổi xem mắt này thì cũng có thể thoải mái hơn rồi, mặc dù vẫn ngượng

"Tôi...tôi..tên Jeon.. Jihoon... nhớ.. cho kĩ vào"

Jihoon vốn là một người nhẹ nhàng, phóng khoáng, không thích dính dáng gì tới công việc kinh doanh bất hợp pháp của cha mình. Anh ta đã nói sự thật về giới tính của mình nhưng nhận lại là sự mắng chửi thậm tệ.. Nên mỗi khi bị bắt đi xem mắt thì đều tạo ra nhiều ấn tượng xấu nhất có thể. Chỉ cần nốt buổi này thôi, anh ta sẽ rời khỏi đây với bạn trai mình

"Cô.. thật sự không để ý đến vụ xem mắt này?"

"Tôi chỉ mong nhanh chóng được về nhà với bạn gái"

Lần này thì tới Jihoon bất ngờ, anh quay lại thì thấy Jennie đang cười nửa miệng với mình, ánh mắt ám chỉ điều gì đó khiến anh mất vài giây để nhận ra.. Rất nhanh thì cả hai cùng nhếch mép nhìn nhau cười. Muốn kết thúc nhanh thì phải diễn cho thật tốt, Jihoon đưa tay ra

"Tôi có thể mời cô Jennie xinh đẹp đây một điệu khiêu vũ chứ?"

"Rất sẵn lòng.."

Cả hai cùng hòa vào dòng người đang nhảy... Jihoon nắm lấy cổ tay nàng, tay kia giả vờ đặt hờ trên eo và cả Jennie cũng vậy. Điều này khiến hai người đằng kia vô cùng ưng ý

"Chà có vẻ con trai tôi và con gái anh gần gũi hơn rồi"

"Thật là mừng cho bọn nhỏ" Kim Jin cười một cách bí ẩn..

"..."

" Vậy ra bạn trai anh đã chuẩn bị xong mọi thứ để rời đi sao?"

"Đúng vậy, nếu không có gì cản trở thì tôi sẽ sớm rời đi. Còn chuyện của cô thì sao? Có định giống như tôi luôn không?"

"Tôi sẽ cân nhắc về vấn đề này..."

"Vì bạn trai tôi là người nổi tiếng nên cũng nhiều lúc thật khó khăn haha... Chắc cô và bạn gái sẽ không gặp quá nhiều vấn đề đâu.."

"... Thật ra.. thì bạn gái tôi.." nếu lời nói của Kim Jin là đúng thì cũng sẽ khó để giải quyết như nàng vẫn hay nghĩ.. Đang trầm ngâm thì bỗng dưng cặp của nàng va trúng một cặp đang nhảy khác, Jennie quay người định xin lỗi thì đồng thời người kia cũng vậy

"Tôi vô ý quá xin..."

"Tôi không để ý thật xin.."

Hai chiếc mặt nạ đối diện nhau, Jennie miệng lẩm nhẩm

"Soo...?"



=)) cảm giác viết trên giấy nó dễ ra hơn mn ạ... Mặc dù vừa nãy bị mẹ nhìn lén nhưng vẫn thoát được huheo..

P/s: Tui sẽ sửa một tí phần đánh dấu lời thoại ở chap trước do bị nhầm, thật phiền thông báo của mn ;Đ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro