Chapter 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aisss, có cần quấn chặt thế không?"

Jisoo nhìn mực nước đã ngập qua mắt cá chân rồi lại nhìn xung quanh mình.. Một lớp dây thừng dày  bao quanh cùng với chiếc còng sắt bên dưới.. Bọn chúng đã cột chặt cô ở ghế rồi mà còn sợ cô thoát ra được nên đã còng thêm chân cô cùng với cây cột sắt kế bên.. Thật đúng là giỏi quá cũng khổ.. Bây giờ có cố gắng nhúc nhích được một tí thì cũng là kì tích đó.. Chỉ đành bất lực dựa đầu lên ghế

"Lisa sao rồi không biết? Luôn khiến người khác phải lo lắng mà "

"...Chị biết không Bảo Bối? Bộ váy hôm nay chị mặc thật sự rất đẹp, rất quyến rũ đến mức em đã tự nhủ rằng ngay khi về nhà..."

Nói đến đây bỗng cổ họng lại bị nghẹn lại.. Cô tự cười một tiếng, ngay trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn có thể tự nói chuyện một mình được.. Ngửa mặt lên trên, nước mắt lại vô thức một lần nữa chảy ra..

"... Về nhà sao...?.. Liệu còn có thể..?"

Nghĩ tới, trong lòng lại hiện ra thứ gì đó mà người ta thường hay gọi là hối tiếc.. Cho dù lúc quỳ xuống, Jisoo đã mặc định là buông bỏ tất cả vì nàng.. thế nhưng sao bây giờ lại có cảm xúc này?.... Phải chăng hối tiếc vì sẽ không được thấy chiếc má bánh bao đó nữa, hối tiếc vì không thể cùng mỗi sáng thức giấc cùng người đó nữa hay hối tiếc vì bản thân không thể tự chăm sóc cho người ta nữa...?

Cô đau lòng nhìn mực nước phía dưới, rất nhanh đã lên tới gần đầu gối... Nhớ tới đây cũng là nước biển thì bỗng kí ức lúc trước, khi cô tỏ tình với nàng lần đầu tiên cũng là ở bãi biển... Tuy là bị từ chối nhưng vẫn thật khó quên.. Sau đó bởi vì có đám biến thái đầu đường xuất hiện mà cô có dịp trở thành 'anh hùng cứu mỹ nhân' rồi chính thức có người yêu ngay đêm đấy...

Mọi thứ liên quan đến nàng đều ùa về ngay trong khoảng khắc sinh tử

'Chị yêu em Jisoo'

'Mãi bên cạnh chị nhé'

'Ngày nào thấy em thì ngày đó luôn là ngày hạnh phúc của chị'....

Từng lời nói, từng câu chữ vang lên trong đầu óc... Cô thức tỉnh! Cô muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này và quay trở về bên cạnh Jennie!

Jisoo trấn định lại bản thân, cố hết sức tháo dây trói ra.. Nhưng nhanh chóng bất thành thế nên cô vội ngó nghiêng xem thứ gì có thể giúp mình được không

"A, đây rồi"

Vì nước dâng cao nên mọi đồ vật trong phòng bắt đầu lênh đênh trên mặt nước.. Ngay khi phát hiện có chai rượu rỗng đang trôi dần lại về phía tay phải của mình thì liền cố gắng lấy ngón tay kéo nó lại gần

'Choang'

Tiếng vỡ phát ra khi cô đập nó vào chân ghế... Trong tay có mảnh thủy tinh sắc nhọn, Jisoo liền ra sức cứa lên dây thừng... Khi nước ngày chảy vào mạnh hơn, dâng lên tới tận cổ thì cô mới có thể thoát ra được, nhưng khi đứng dậy thì

"Cái còng chết tiệt này"

Vì đã đứng dậy nên nước cũng chỉ lên tới gần ngang vai nhưng căn bản là vẫn sắp bị nhấn chìm tới nơi... Cô hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống bên dưới, lấy vật nặng ra sức đập lên để làm gãy chiếc còng nhưng kết quả vẫn chỉ là vô ích..

Khi trở lại bên trên để lấy ngụm oxi thì nước đã muốn lên tới ngang vai, vì có lực nước nên cô cũng có thể kéo chiếc còng bơi lên trên cùng mình để lấy thêm thời gian...

Chưa khi nào mà cô thấy bất lực hơn bao giờ hết, cô lấy đại mấy mòn đồ xung quanh chọi thẳng vào cánh cửa ra vào làm nó cứ thi nhau vang ra tiếng động nhưng vẫn chẳng có hồi đáp gì từ bên ngoài cả.. Có lẽ mọi người đang tranh nhau lên tàu cứu sinh rồi..

Jisoo thở dài một hơi rồi nhìn xuống chân đang bị còng dưới nước của mình, cô quyết định sẽ cố hết sức một lần nữa để đập gãy nó..

"Cách'

Tín hiệu tốt, nó đang dần bị đứt ra nhưng lúc này lại phải trồi lên trên để lấy tiếp không khí.. Cô nổi lên thì phát hiện nước đã quá cao phải ngẩng mặt lên mới có thể hô hấp được..Cho dù bây giờ có thể làm nó đứt nhưng vẫn phải cần thời gian và oxi... Mà những thứ đó trong hoàn cảnh này thì là quá xa xỉ.. Jisoo bắt đầu thấy bản thân cách âm phủ chỉ còn vỏn vẹn một bước chân

"Jennie..."

 Vô thức gọi tên nàng lần nữa, nước mắt hòa cùng với nước biển, cô chính thức chìm xuống dưới..

"...."

'RẦM'

Nước thi nhau chảy ra xối xả, khiến người cầm chiếc rìu vừa phá cửa đó cũng bị kinh sợ một phen..

"Soo!" 

Jennie vội vàng chạy đến đỡ Jisoo từ dưới mắt nước đứng lên, thấy cô không động tĩnh khiến nàng lo sợ.. Áp cô lên vách tường, nàng ấn mạnh lồng ngực rồi chính mình thổi khí vào cho cô

Jisoo rất nhanh động đậy, ho sặc ra nước.. Cô mơ màng mở mắt, thấy được khuân mặt người mà mình vừa xuyên suốt gọi tên liền tỉnh hẳn... Vui mừng cùng hoảng sợ đan xen.. 

"...Bảo Bối.. Sao chị ngốc vậy... Sao lại quay lại đây..."

Cô vừa run rẩy nói vừa hôn lên khắp nơi trên mặt nàng

Jennie nắm lấy bàn tay người yêu, áp lên má mình rồi khẽ truyền hơi ấm cho nó.. Khóe mắt đã bắt đầu đọng nước

"..Không có em, chị sẽ không đi đâu hết!?.. Em chính là cuộc sống của chị!"

_ _ _

"Ông chủ, ngài để tiểu thư đi như vậy không sợ cô ta thoát sao?"

Kim Jin đã đứng sẵn trên chiếc thuyền của mình, nhìn về phía con tàu lớn đang chìm dần kia mà nhếch mép.. Ban nãy khi mấy tên vệ sĩ dẫn nàng lên tàu thì Jennie vùng vẫy, cắn lấy tay một tên khiến hắn đau đớn phải thả ra rồi nhanh chóng quay lại chỗ Jisoo bị đem đi.. 

Lúc mấy tên vệ sĩ muốn chạy theo để bắt lại thì ông ta liền ngăn cản, chậm rãi nói

"Ngươi nghĩ thoát được sao? Với cái thứ đang được cắm trên đầu con bé thì cũng chỉ là từ một người lên hai người mất mạng thôi ha ha"

".. Đừng trách cha, hãy trách con không nghe lời thôi Jennie yêu dấu à"

Tên tay sai đứng kế bên nghe thấy cũng phải rùng mình  với câu nói cùng giọng điệu nhẫn tâm này...



Có cái bìa mới cảm giác khác bọt hẳn mn ạ :Đ đỡ quê hơn bìa cũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro