Chapter 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Chị làm nhé..!"

Jisoo kéo căng dây của chiếc còng ra, mắt nhắm chặt, quay đầu đi chỗ khác... Jennie cũng đang căng thẳng không kém, nàng hít sâu vào một cái, tay cầm chặt lấy thân rìu, canh sao cho nó rơi đúng chính giữa nhất... Chiếc rìu ngay lập tức được giơ lên cao, ngắm thẳng phía dưới mà bổ xuống..

'KENG'

Cô nghe thấy tiếng động, rất không dám nhìn xuống bởi cô sợ sẽ không thấy cái chân của mình đâu nữa....Thế nhưng trời cao đã thương lấy hai người trong hoàn cảnh này, chiếc rìu đã làm đứt được cái còng và lưỡi rìu chỉ cách chân cô một chút xíu thôi..

"Aaa, Bảo Bối của em giỏi quá! Giỏi lắm luôn!!"

Jisoo ôm lấy nàng, hôn một cái rõ kiêu lên đôi môi hồng hào kia.. Jennie nhẹ nhõm, hưởng thụ được một chút rồi tiếp tục vội vã kéo cô lên khoang trên.....

"Có tiếng gì ấy nhỉ"

Trong lúc vừa lội nước vừa chạy, cô cứ nghe thấy âm thanh 'tít tít' ở đâu đó nhưng ngó quanh ngó lui lại chẳng thấy thứ gì... Có lẽ là do nước vào tai cộng thêm bản thân đang quá căng thẳng và lo lắng nên sinh ra ảo giác rồi..

Khi cả hai đã chạy được lên tới căn phòng đại sảnh liền phát hiện mọi thứ xung quanh từ bàn ghế cho tới những đồ vật trang trí đắt đỏ đều đã biến thành đống đổ nát.. Nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính trong suốt đó thấy vẫn còn nhiều người đang tranh nhau lên thuyền cứu sinh, Jennie thấy được rất nhiều gia đình mà người bố hay mẹ đã chấp nhận ở lại để nhường chỗ cho con cái của họ.. Chỉ vì Kim Jin cố tình không chuẩn bị đủ thuyền nên bây giờ mới có cảnh đau thương này..

"Bảo Bối?"

Jisoo cũng đang nhìn ra khung cảnh đó thì bất chợt bàn tay bị siết chặt lấy.. Quay sang thì thấy nàng với đôi mắt rưng rưng, hơi thở gấp gáp mà nói

"Soo, hứa với chị! Luôn luôn ở bên chị! Muốn đi đâu phải nhất định có cả hai ta, đừng giống như bên ngoài đó được chứ.... Chị thật sự sẽ chịu không nổi"

"Cái này...."

Chần chừ càng thêm chần chừ.. Jisoo đã tự quyết định rằng cho dù chính mình có bỏ mạng lại nơi này thì cũng phải bảo vệ nàng an toàn bằng mọi giá, nên căn bản lời hứa này là điều duy nhất mà cô không thể đáp ứng trọn vẹn...

Trái tim hẫng đi một nhịp khi khóe mắt của mèo nhỏ nhà mình đang rưng rưng nước.. Cô bối rối, không biết làm thế nào, chỉ đành nói

"Được, được Bảo Bối! Em hứa với chị sẽ luôn bên cạnh chị không rời nửa bước"

Xong ôm lấy nàng mà dỗ dành... Nhưng lại chỉ có bản thân mới hiểu rõ hết ý nghĩa của lời hứa mà mình vừa nói.. Chỉ có thể thì thầm trong lòng lời xin lỗi..
...

Thấy người trong lòng đã ổn hơn, cô mới rời ra rồi hôn nhẹ lên trán nàng

"Chúng ta ra ngoài thôi"

Jennie mắt còn hơi đỏ liền gật đầu, nắm tay cô đi ra phía cánh cửa... Nàng lúc chạy vô chỉ cần đẩy nó một cái là có thể thông qua nhưng sao bây giờ lại không nhúc nhích được thế này?

"Bảo Bối làm sao thế?"

Jisoo đứng đằng sau ngó nghiêng với vẻ mặt tò mò

"Hình như... cửa bị khoá rồi..."

Nghe thế cô liền tự dùng thân mình đập mạnh vào cửa... Và kết quả vẫn là nó đã bị khoá xích bên ngoài... Jisoo cắn môi, chạy ra phía cửa kính liên tục dùng tay đập vào để nhờ sự giúp đỡ, nhưng hầu như mọi người trong khoảng khắc này đều không thể để ý thứ gì khác ngoài việc cứu sống bản thân đầu tiên..

"Kim Jin, ông thật đúng là...!"

Một kẻ tàn nhẫn... Nếu muốn cô chết thì chỉ cần ngay lập tức bắn một nhát đi sao lại phải kéo thêm cả Jennie chứ? Đến cả con gái cũng không buông tha..

Jisoo quay lại nhìn vẻ mặt đã có chút trắng bệt vì ban nãy ở dưới nước quá lâu của nàng mà càng thêm hận ông ta... Không còn thời gian nữa, cô vội kêu nàng ở đây và cố gắng ra hiệu trợ giúp từ bên ngoài, còn mình sẽ chạy đi tìm xem còn lối ra nào không.

"Aiss, khoang này như nhà tù vậy! Lối nào cũng bịt kín"

Cô chạy khắp hành lang, cứ chỗ nào có cửa là đạp tung tìm kiếm... Tuy không tìm được lối thoát nhưng ít nhất vẫn tìm được cây búa to.. Vừa cầm nó lên thì con tàu lại rung lắc dữ dội khiến cô ngã nhào, có lẽ lần này thân tàu đã bị chia ra làm hai rồi...

Từ phía dưới cố gắng gượng đứng lên, có chút mệt nhưng vẫn lo cho người đang chờ hơn.. Trước khi chạy đi, cô khựng lại để lấy thêm mấy món đồ nữa

"Soo trán em làm sao thế này"

Jennie thấy người yêu quay lại liền chạy tới, phát hiện vết bầm trên trán của cô mà lòng không khỏi xót xa... Cô chỉ cười hì hì vài tiếng rồi xoay người nàng lại không cho nàng nhìn vết bầm nữa

"Nào Bảo Bối, việc hệ trọng nhất bây giờ là thoát ra được bên ngoài nha"

Vừa nói xong, bỗng cô thấy có thứ gì đó đang nhấp nháy đỏ trong búi tóc của nàng mà không khỏi nhíu mày khó hiểu

"Cái gì gắn ở đây vậy Bảo Bối?"

"Đó không phải đồ kẹp tóc sao? Cha đã gài nó cho chị"

Đồ mà ông ta đưa thì chẳng thể nào mà an tâm được vì thế cô gỡ nó ra... Trên đó là mặt hình chữ nhật với con số đang đếm ngược từ 10 giây đổ xuống.. Âm thanh 'tít tít' cũng là từ nó phát ra!

Chân mày nhíu chặt cũng vì thế mà cong lên, đôi mắt cùng miệng mở to ra.. Đây chả phải là loại vũ khí bị cấm nhập khẩu về nước sao!!? Là bom giấu dạng và sức công phá của nó không hề nhỏ

"MAU BỊT TAI LẠI"

7 giây, 6 giây, 5 giây,... cô vội vàng ném nó ra chỗ khác, quay lại dùng mấy lớp áo khoác mà mình vừa lấy ban nãy chùm lấy người nàng đồng thời cũng dùng chính mình mà làm ôm lấy....Cố gắng chạy ra xa nhất có thể

'BÙM!!!!!!"

Jennie chỉ thấy một màu đen cùng với những lần lăn tròn đến chóng mặt.. Nàng choáng váng đẩy mấy lớp áo vừa bọc lấy mình ra thì liền phát hiện Jisoo đang nằm nghiêng một bên ôm trọn lấy nàng

Khi quả bom phát nổ, hất văng hai người ra xa.. Không một chút xây xước, không một chút đau đớn vì những thứ đó đã có người chịu thay cho nàng.. Jennie lo sợ ngồi dậy định đỡ cô thì liền phát hiện điều kinh hãi

Sau lưng áo của Jisoo đã bị cháy hỏng, để lộ mảnh lưng trần hồng nhạt...

Cô chỉ cảm thấy tai như bị ù đi nên cũng rất nhanh ngồi dậy, lấy tay vỗ để thông màng nhĩ... Vẫn chưa phát hiện bản thân đã có thêm chỗ bị thương

"Bảo Bối xin lỗi chị, chóng mặt lắm đúng không"

Thấy nàng vẫn cứ cúi đầu không nhìn mình, bờ vai thì run lên. Tưởng nàng bị đau ở đâu cô liền lo lắng kiểm tra.. Nàng nắm lấy tay Jisoo ngăn cản

"..Chị...Chị..ổn... Nhưng.. đằng sau lưng của em..."

Nghe nàng nói vậy cô cũng bèn đưa tay ra phía sau sờ thử..Cảm giác đau rát truyền đến, mém chút nữa là cô đã rên rỉ rồi, nhưng vì không muốn để Jennie lo nên tất cả đều trôi tuột lại vào họng..

"Ha ha thế này thì khỏi lo nóng rồi Bảo Bối, rất mát mẻ"

"... Chị xin lỗi..."

Không thể làm bầu không khí này giảm đi sự nặng nề, nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng... Để cô hết lần này tới lần khác thay mình chịu đựng tất cả..

Jisoo thấy những giọt nước mắt liên tục rơi trên nền đá, biết nàng trong lòng đang tự trách chính mình.. Cô liền không chịu nổi nữa mà bế phốc nàng lên trong sự ngỡ ngàng của Jennie

"Em ..em làm gì vậy Soo! Người em đang bị thương! Mau bỏ chị xuống đi...!"

"Chị đã thấy rồi đó Bảo Bối, chỉ là trầy một chút bên ngoài chứ sức của em vẫn rất sung nha! Em dám cá là chỉ cần ở đây có cái giường thôi thì em sẽ ăn sạch chị.. Khiến chị sẽ phải giọng của mình mà rên rỉ chứ không phải để nói mấy lời đó đâu.."

Cô thể hiện một chút sự bất mãn trên gương mặt của mình ... Nhưng cũng rất nhanh ánh mắt trở lại dáng vẻ dịu dàng của nó.. Jisoo chạm mũi mình vào mũi nàng ôn tồn nói

"Nếu ban nãy chị không quay lại thì không chỉ mấy vết thương cỏn con này mà có thể em đã bỏ mạng rồi không phải sao..?"

"... Và thêm một điều nữa Bảo Bối... Chị chính là cuộc sống của em và em chỉ là đang bảo vệ cuộc sống của mình... cho nên đừng nói xin lỗi"

Hai hơi thở hoà vào nhau, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập... Jennie nghẹn ngào, hấp tấp trao cô nụ hôn như lời đáp lại.. Thử hỏi trên thế gian này có ai thương nàng như vậy?....

"Chúng ta mau đi thôi Bảo Bối"

Sau khi đặt nàng xuống, cô cầm lấy bàn tay mềm mại ấy hướng về phía cửa đã được thông do quả bom hồi nãy...

Cánh cửa đó sẽ đưa cả hai quay về cuộc sống hạnh phúc như trước hay nó chính là cửa tử..?

This that pink venom!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro