Chapter 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận.. Từ từ thôi"

Vì con tàu càng ngày càng dốc hơn nên hiện tại Jisoo và Jennie phải bám lấy thành tàu mà cố gắng trèo lên chỗ cao nhất.. Cô đang đứng phía sau đỡ nàng thì một tiếng thét lên

"MINJI"

Một người phụ nữ hoảng hốt khi thấy con gái mình mất đà trượt xuống.. Nhanh như cắt có người lao ra ôm trọn lấy cô bé ấy rồi bắt lấy cây cột gần đó..

"Em không sao chứ?"

"...Em không sao.. cảm ơn chị"

Jisoo thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi khi ngước mắt lại lên thấy gương mặt đằng ấy đang tái xanh của Jennie.. Nàng bị cô làm cho kinh động một phen rồi...

"Hì.. hì Bảo Bối em xin lỗi.."

Jennie men theo lại thành tàu mà đi xuống, đỡ cô bé giúp Jisoo rồi nắm lấy tay cô kéo lại qua... Ban nãy nàng cũng bối rối muốn đỡ cô bé ấy lắm nhưng khoảng cách thật xa cho nên đã do dự, may mắn là người yêu mình đỡ kịp... Tuy là vậy, nàng vẫn thực sự kinh hoàng khi cô lao ra một cách đầy nguy hiểm như thế.. Cho nên lòng thì đầy lo lắng cũng chỉ đành bất lực mà cốc nhẹ đầu cô một cái..

"Về nhà chị sẽ phạt em..."

"Cảm ơn... cảm ơn hai cô nhiều lắm"

Cặp vợ chồng phía trên ôm chặt lấy con gái vào lòng, không ngừng cảm ơn rối rít...Jisoo và Jennie nhìn nhau cười, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nhất trong đống vừa nãy để che đi cái lưng, còn lại thì đều đắp lên người nàng.. Một tay thì bám thành tàu, tay kia thì ôm nàng vào lòng ủ ấm...

"Mọi người đều đã dành hết thuyền rồi cô chú ơi"

Lisa hơi chật vật vì lạnh đang cố gắng tiến đến chỗ gia đình vừa được mình giúp đỡ hồi nãy..

"Lisa?"

Jisoo đang nắm lấy tay người trong lòng hà hơi của mình để làm ấm thì chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc liền ngẩng mặt lên.. Bản thân còn chưa kịp mừng thì con người tóc vàng ấy đã lao đến trước rồi

"ÔI trời ơi, hai người vẫn còn ở đây... Cứ tưởng đã lên tàu mà để tao một mình ở lại rồi chứ"

Lisa khóc lóc ôm lấy bạn mình đồng thời cũng khiến Jennie kẹt cứng ở giữa hai người.. Nàng cảm thấy có thêm người thì cũng vơi bớt đi lo lắng... Mỉm cười, cởi một lớp áo rồi đưa nó cho Lisa khi đang bị Jisoo đẩy ra..

"Nè Lisa, đừng để Chaeyoung phải chăm em khi trở về.. Cậu ấy hay lo lắng thái quá lắm"

"Aa, Jennie vạn tuế!!! Cảm ơn chị!!"

Jisoo còn đang định cởi chiếc áo của mình đưa cho Lisa thì Jennie đã nhanh hơn một bước rồi... Nghe nàng nói chuyện thì giống như vẫn ổn nhưng thực chất sắc mặt ngày càng trắng bệt.. Cô lo lắng, buông tay Jennie ra một chút rồi dùng chính tay mình ma sát mạnh lên thành tàu khiến nó mém bỏng

"Em làm gì vậy Soo!?"

Nàng ngăn cản trước khi cô làm tay mình bị thương... Sau đó chưa kịp hiểu gì thì đã được cô lấy bàn tay ấy sờ vào cổ, má rồi đến tiếp tục cầm tay nàng... Jennie hiểu ra, một trận ấm áp trong lòng càng được đắp thêm.. Nàng cũng muốn sưởi ấm cho cô

"Bảo Bối đừng loạn, mặt chị còn muốn trắng hơn cả tuyết rồi đấy"

Jisoo ôm càng thêm chặt, hà hơi ấm vào tai nàng nói nhỏ... Tiếp tục ở sau gáy nàng mà làm nóng nó lên

"Hai cháu đúng là thương nhau thật nhỉ. Minji nhà cô hi vọng cũng sẽ có người chị gái như cháu"

Cặp vợ chồng bên cạnh thấy cảnh này thì liền nghĩ là tình chị em nên khen ngợi... Lisa đứng đó đang hưởng thụ cẩu lương cho ấm bụng, nghe vậy định giải thích thay thì

"Thật ra bọn cháu là người yêu ạ"

Jennie nhẹ nhàng đáp lại rồi nhìn cô.. Cặp vợ chồng ấy ban đầu tưởng mình nghe nhầm nhưng ngay khi thấy ánh nhìn bọn họ dành cho nhau thì liền xác thực, gật gù vì sự đẹp đôi này..


"RẮC"

Chiếc ống khói to sừng sững của con thuyền đổ rầm xuống, khiến những người bị rơi xuống nước đang cố gắng bơi vào không kịp cản trở đã bị nó đè xuống.... Con thuyền chìm càng nhanh hơn.. Đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải đợi ở dưới đó sớm..

Jisoo biết chắc chắn một điều là nàng không thể ngâm mình dưới nước quá mười phút trong tình trạng hiện tại được thế nên đã quyết định chuẩn bị trước một chút

"Bảo Bối bám chặt vào để không bị rớt, em với Lisa sẽ nhảy xuống trước để tìm thứ gì đó có thể nổi"

Nàng nghe thế liền lo lắng, định nói cứ để chính mình nhảy xuống  còn cô ở trên này thì

"Chú sẽ đi cùng hai đứa"

Người đàn ông ấy lúc này mới buông tay con gái ra để cho vợ nắm.. Bản thân đã trong tư thế sẵn sàng..

"Được được! Mau làm thôi"

Cả ba cùng lúc đều nhảy vào dòng nước biển lạnh ngắt kia, ra sức tìm kiếm...Jennie từ trên nhìn xuống, không bao giờ rời mắt khỏi người yêu nàng...

"Ở đây có tấm ván lớn"

Nghe thấy, cả Lisa và Jisoo nhanh chóng bơi tới...Chỗ trên tấm ván đủ vừa đủ cho 3 người, bọn họ ra hiệu cho những người ở trên nhảy xuống..

Cô ở dưới dang hai tay ra chờ đợi... Một phát một bắt trúng luôn phần hông của nàng

"Chị ráng chịu lạnh ở phía dưới nha Bảo Bối.. em sẽ không để chị ướt phần trên"

Nói rồi, dưới sự giúp đỡ của Lisa đã đưa được Jennie lên tấm ván... Lúc đầu nàng từ chối kịch liệt, muốn nhường chỗ cho ba của cô bé Minji kia, Lisa và đặc biệt là Jisoo nhưng

"Các cháu đã cứu mạng gia đình chú một lần, giờ còn có thể cho vợ con chú cùng ngồi thì đã là ơn phước rất lớn... Chú là đàn ông nên sức rất khỏe, không cần nhường đâu"

"Lisa em thì đều đã được Chaeng rèn luyện quanh năm ngủ dưới nền đất rồi ha ha.. Dăm ba mấy cái nước lạnh này không hề hấn gì hết"

"Chỉ là ngâm mình dưới nước một chút rồi sẽ có người đến cứu chúng ta, chị không cần lo đâu Bảo Bối""

Cô dịu dàng nhìn nàng.. Tuy là nói như vậy nhưng đợi đến nhường nào thì còn chưa rõ, chí ít là đến khả năng mà Jennie có thể chịu đựng... còn bản thân.. thật sự không biết còn chịu nổi bao lâu..

Nàng đau lòng đặt tay mình lên cánh tay đang bám vào tấm ván của Jisoo, hà hơi sưởi ấm cho nó như cô đã làm với mình.. Cả hai giờ đây đều đang dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương để sưởi ấm cho đối phương..

Lisa ở kế bên nhìn thấy, sụt sịt mũi vài cái, tự kỉ mà lẩm nhẩm

"Cảnh này mình thấy ở đâu rồi nhỉ..? Phim chăng..?"

_ _ _

Nửa tiếng... Lúc này còn tàu đã vĩnh viễn nằm dưới đáy biển, thứ còn nổi duy nhất chỉ là mấy xác người đông cứng..

"Soo... Soo!"

Jennie run rẩy, tay áp lên gương mặt trắng bệt thậm chí còn đóng tuyết trên chân mày và lông mi... Nếu cô không còn mở mắt và nói chuyện thì có nói bản thân giống như xác chết đông lạnh thì chắc chắn ai phải cũng tin..

"Hiện giờ.. mọi người đều như vậy mà.. Bảo Bối"

Giọng nói có phần run rẩy, cô hôn nhẹ bàn tay nàng, thổi hơi ấm cuối cùng của mình vào đó...

Lisa chứng kiến bạn mình như vậy, không khỏi lo sợ.. Biết Jisoo sắp tới giới hạn rồi.. Nhưng phải làm sao đây! Bản thân hiện tại cũng chỉ là khá hơn một chút chứ cũng không thể làm gì được...

Lisa sắp khóc tới nơi thì....

"JISOO, LISA HAI CẬU Ở ĐÂU!!!"

Là tiếng của Yerin! Lisa kích động hét lên thật to cầu cứu, mọi người đồng thanh dùng hết sức la lớn để Yerin biết được vị trí.. Rất nhanh có ánh đèn sáng từ xa tiến tới chỗ bọn họ

"Soo, cố lên một chút nữa thôi em! Chúng ta sắp được cứu rồi..."

".. Là nhờ công của chị khi nãy bắn quả pháo sáng đó Bảo Bối à..."

Jisoo gồng sức nhoi lên một chút, hôn lấy khóe mắt đang rơi lệ kia..

"Xin lỗi mọi người vì đến trễ, tụi kia nó đông quá nên phải mất khoảng kha khá thời gian để dọn dẹp"

Yerin kéo tay từng người lên thuyền, miệng vẫn không lầm bầm chửi rủa vụ kia... Vì Lisa bị bắt cóc nên chính mình sau khi cứu Kim June xong là phải tức tốc chạy qua phía cảng gánh thay ngay.. Đấm đánh chưa xong thì đã thấy trên trời bắn lên tia sáng, lúc đó lòng như lửa đốt muốn chạy đi thật nhanh nhưng đám tay sai của Kim Jin dai như đỉa nên bị kìm lại thật lâu... Nếu không thì đã không phải để mọi người vất vả như này..

"Xin lỗi gì chứ ha ha.. Cậu đến làm tôi mừng chảy nước mắt đây này"

Sau khi đỡ người cuối cùng là Jisoo lên xong thì Lisa mới bước lên... Một chân vẫn còn chưa kịp rời khỏi mặt nước thì

"Oái!"

Bị thứ gì đó dưới nước mạnh bạo kéo xuống khiến Lisa không kịp phản ứng...

Cả Yerin, Jisoo, Jennie và cả gia đình kia hốt hoảng mà kinh hô... Rất nhanh Lisa lại trồi lên với gương mặt nhăn nhó vì sặc nước, phía sau còn bị ai đó ôm lấy cổ

"James!?"

Cô nhất thời kinh hãi khi thấy gương mặt quen thuộc đang cười gian ấy, hắn còn giơ tay cầm một quả bom đặt sát bên sườn mặt bạn mình..

"Tao canh bọn mày nãy giờ đó K, L à"

Tên James giờ phút này chẳng ra vẻ lịch thiệp như hắn thường làm nữa mà thay vào đó là bộ mặt gian xảo như mấy tên đầu đường xó chợ...

Cảm giác nặng nề, vô cùng bất an trỗi lên.. Jennie sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay cô..

"Chà...Tình cảm quá đi..Cũng đúng thôi, sắp phải tạm biệt người yêu rồi mà K nhỉ.."

Jisoo nhíu mày, chờ hắn nói câu tiếp theo

"Không vòng vo nữa, tao cho mày hai lựa chọn K"

"Một là tao sẽ cho bọn mày ba giây để rời khỏi và L sẽ phải chết cùng tao.. Nhưng sức phá của trái bom đủ để trong phạm vi 3 giây kể từ khi bọn mày rời đi cũng khiến thuyền bị lật ha ha.."

"Hai... K mày sẽ phải thế chỗ cho bạn mày, bù lại tao sẽ cho thêm hẳn 20 giây để người yêu cùng lũ bạn của mày thoát khỏi chỗ này"

Nghe xong, tất cả mọi người ở đây chỉ có thể cắn răng mà căm hận tên điên đó.. Chỉ riêng Jisoo là khuôn mặt lặng im không chút biểu cảm, giọng nói nhẹ tênh

"Được.. Chỉ cần tôi chết là được chứ gì,.... không cần phải kéo thêm người khác.."

"Đúng thật là sự hi sinh cao cả ha ha"

"Thả người trước rồi tôi sẽ xuống"

Jisoo từ đầu đã cảm thấy việc gì đến cũng sẽ đến, hiện tại đã là không thể ngăn cản.. Vì thế cô từng bước tiến lên trước

"Jisoo đừng!"

Jennie đầy sợ hãi , hốt hoảng dùng cả hai tay ôm chặt lấy cô... Lồng ngực nàng nghẹn chặt lại, đau đến không thở nổi, giọng nói như thống khổ ..

Đây là lần đầu cô khiến nàng phải đau khổ mà cầu xin như vậy... và đồng thời cũng sẽ là lần cuối.. Nhìn Lisa đang ra sức lắc đầu cũng chỉ có thể bất lực làm trái ý bạn mình.. Lại quay đầu về phía Yerin thấy cô ấy cũng đang mặt mày xanh mét nhìn mình, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi gật đầu một cái như mọi chuyện về sau đều nhờ vào cô ấy..

Cuối cùng, Jisoo mím chặt môi, chỉ dám dùng tí sức đẩy nàng ra...

Và cũng hiển nhiên khi Jennie không từ bỏ, càng ôm chặt tay cô hung hăng khóc...

"...Không! Không được! Em đã hứa với chị rồi!!"

Đôi mắt đã đỏ hoe, Jisoo cố nén lại, tỏ ra không nghe thấy rồi dùng một tay còn trống tóm cổ áo Lisa lên thuyền..

Cuối cùng, dồn hết tâm tư, lần này cô thực dùng lực, xô nàng ngã nhào ra phía sau...Rồi nhảy xuống biển, đau lòng nghe thấy tiếng gào khóc của nàng mà chẳng thể vỗ về...

"MAU ĐI ĐI"

Jennie suýt chút nữa đã lao về phía người yêu nhưng đã bị mẹ cô bé Minji giữ chặt lại..Bà cũng không muốn làm thế này, tất cả chỉ vì trước đó Jisoo đã nhờ mình chặn nàng và đây cũng là cách tốt nhất trong thời điểm hiện tại.. Người chồng cũng vậy, ông đã đứng trước bánh lái trong khi Yerin chưa biết gì, vừa nghe tiếng cô bảo đi liền chỉ có thể cắn rứt lương tâm mà cho thuyền chạy

Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là gương mặt cười thật tươi của Jisoo, ánh mắt đó cho đến phút cuối vẫn nhìn nàng một cách chân thành và ấm áp nhất...

Lúc sau, ngay giữa màn đêm lạnh lẽo, vụ nổ đã xảy ra, thắp sáng nguyên một mảng...

"JISOO!!!!!!!!!"

Lisa gào lên, Yerin gục xuống ôm lấy đầu khóc lớn... Cả cô bé Minji cũng biết đau ngay lúc này, không ngừng chui vào lòng mẹ mà khóc...

Riêng Jennie.. nàng vô hồn nhìn vào chỗ đang cháy ấy rồi chết lặng..


Chết rồi, viết kiểu này sao bẻ lái đây ;"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro