Chapter 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....?"

Jennie mơ màng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi, không còn chút sức lực nào

"Jisoo... Soo..."

Theo bản năng thều thào từ miệng phát ra vài chữ, chợt nhớ đến sự việc vừa mới chớp nhoáng xảy ra khiến trong lòng lại giật mình mà kinh hãi... Chỉ là mơ! Chỉ là mơ thôi đúng không!

Nàng bật dậy ngay khiến đầu óc choáng váng, nhưng cũng chẳng muốn bận tâm tới.. Đôi mắt gắng gượng đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng người kia.. Chỉ thấy xung quanh thật nhiều người đang nằm giống mình, có một vài gương mặt nàng đã thấy qua trong bữa tiệc đêm đó...

"Bác sĩ, ở đây có thêm người vừa tỉnh lại"

Một thân nữ áo trắng tay bê khay thuốc vừa mới vén tấm màn lên để vô bên trong thì thấy có người ngồi dậy liền tức tốc thông báo cho bên ngoài.. Nhưng khi cô ấy chưa kịp quay mặt lại thì đã bị một lực đạo hung hăng xô ngã

Jennie chạy ra đứng trước khung cảnh bình minh trên bãi biển...  thở hồng hộc

Thế nhưng trái ngược với phong cảnh đẹp thì nàng lại cảm nhận được sự đau khổ xung quanh

"Cha ơi cha!!!!"

"CON TÔI TRỜI ƠI!!"

Tiếng gào khóc thi nhau vang lên, nàng ngỡ ngàng khi thấy ai nấy cũng đều hiện ra vẻ mặt đau khổ, gần họ còn có những chiếc bọc gì đó màu trắng.. Jennie có chút run rẩy, chầm chậm tiến đến gia đình gần đó.. Rất nhanh nàng vì sốc mà ngã xuống, bên trong đó là xác người đã bị đông cứng...

"Không... Không... Rõ ràng đó chỉ là mơ.. Jisoo của mình.. vẫn.. vẫn"

Cuối cùng sự việc chìm tàu ấy đã thực sự xảy ra sao..? Nàng ôm lấy ngực mình bắt đầu thở dốc, mọi vật xung quanh bắt đầu mơ hồ.. Tưởng như lại sắp ngất đi nhưng lập tức bắt gặp được thân ảnh quen thuộc ở đằng xa.. Lí trí xót lại vực nàng dậy, từng bước chân ngày càng gia tăng vận tốc, bắt trúng ngay cánh tay của người ấy..

"Lisa!"

"Jennie!? Sao.. sao chị tỉnh lại nhanh quá vậy"

Lisa hoảng hốt, mau chóng lau vội đi những giọt nước mắt vừa tuôn ra.. Đứng che chắn trước mặt nàng, vờ như không có gì xảy ra..

"Jisoo sao rồi Lisa!? Hãy nói với chị là em ấy vẫn ổn đi"

Nhìn người trước mặt đang bị kích động vô cùng, mất đi dáng vẻ thường ngày, trở nên xanh xao vì người thương khiến Lisa lại không kiềm được mà bật khóc..

Jennie ngây người, lời đáp lại không có, nước mắt trả lời thay.. Đây là ý gì chứ!? Là ý gì!?

"Em ấy ở đâu!? KIM JISOO ĐANG Ở ĐÂU!?"

Nàng gần như là hét lên, lắc mạnh vai Lisa, cầu xin một câu trả lời.. Nhưng thay vào đó Lisa lại khóc lợi hại hơn, gắng gượng đứng im không nhúc nhích như muốn che giấu điều gì đó.. Tất nhiên bản thân nàng cũng nhận ra điều này. Không nói không rằng, sức mạnh bên trong trỗi dậy, đẩy mạnh Lisa sang một bên.. 

Một người đàn ông trung niên xuất hiện, đứng đó nhìn nàng với cặp mắt đượm buồn.. Jennie tuy là lần đầu gặp mặt nhưng ánh mắt của ông ấy là đang báo hiệu điều chẳng lành.. Kế đến, ở bên dưới là cô gái mà hôm qua đã cứu bọn họ, Yerin... Giờ đây  cô ấy cũng đang khóc nấc lên như bao người..

Hơi thở càng trở nên gấp gáp, nàng dần di chuyển ánh nhìn xuống.. Một cái bọc trắng dài lại xuất hiện.. Vô thức, đôi chân nặng nề tự động bước đến gần nó hơn.. Quỳ xuống, đôi tay run rẩy cố gắng nắm lấy khóa kéo.. Thẳng một đường cho đến khi chiếc bọc được mở ra..

Bên trong là thân xác cháy đen đến biến dạng không thể nhận ra... Nàng ngã quỵ xuống, đồng tử co lại, chết lặng khi thấy tín vật duy nhất vẫn đang nằm trên đấy.. Sợi dây chuyền khắc chữ 'Jen' vẫn ở đó, nó vẫn luôn được Jisoo cẩn thận giữ gìn, lúc nào cũng mang bên mình...

Thế nhưng hiện tại sợi dây vẫn ở đây mà người lại chẳng còn nữa...

..Tiếng khóc đến xé lòng vang lên..

_ _ _

Người đàn ông xuất hiện lúc đó là Min... Hiện giờ ông đang mặc trên mình bộ vest đen, gương mặt chẳng còn thể hiện ra dáng vẻ của một trưởng bối nữa.. thay vào đó là sự ân hận, tiếc thương cho hậu bối của mình..

"Nếu như ta không kéo cháu lún sâu đến như vậy... Thì liệu giờ có phải chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt ăn uống vui vẻ chứ không phải chỉ là thông qua bát hương cùng tấm ảnh như thế này phải không..?"

"Tất cả là tại ta...! Ta xin lỗi cháu Jisoo.."

Nói rồi, Min gập đầu xuống nền đất trước cỗ quan tài màu trắng kia... Buông vô số lời trách cứ chính mình trong lòng..

Không khí tang thương bao trùm lấy nguyên cả căn phòng... Đồng nghiệp cùng ngành tuy không mấy gặp nhau vì nhiệm vụ, giờ đây cũng đầy đau thương, tiếc nuối cho một bông hoa vốn có tiền đồ rộng mở nhưng lại đã héo tàn...

"MÀY ÁC LẮM KIM JISOO!! Mấy lần trước đùa giỡn cũng đều làm cho tao muốn rớt tim ra ngoài, sao lần này lại nằm ở trong đấy không chịu ra luôn rồi! Mày sợ tao rồi chứ gì.. ha có giỏi thì ngay bây giờ ra đánh nhau với Lalisa tao đi, có ngon thì ra đi..... Hức.. làm ơn...... ra đây đi.."

Lisa hồ ngôn loạn ngữ, đau đớn, kích động mà ôm lấy chiếc hòm màu trắng ấy, vô lực dùng tay đấm vào nó... Mới khi nào còn là đấm vào vai bạn mình.. thế mà giờ..

"Lili đừng như vậy nữa.. Jisoo ở trên sẽ không yên lòng"

Chaeyoung ôm chặt lấy người đang náo loạn kia, nước mắt không ngừng rơi, bản thân hiện tại cũng không thể vơi đi phần nào... Cả hai ôm nhau mà khóc..

.....

Cho đến tận đêm khuya, khi mọi người đã ra về hết... Vẫn chỉ tồn lại người con gái ngồi trước di ảnh từ đầu buổi lễ tới giờ.... Jennie vô hồn nhìn vào người mình yêu, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy.. Tất cả đều đã rơi vào hư vô..

Nắm chặt trong lòng bàn tay sợi dây chuyền đó như ôm nó vào lòng... Coi nó như Jisoo đang hiện hữu trước mặt, thế nhưng vẫn chẳng thể cảm nhận cái ôm nào, chẳng thể cảm nhận độ ấm áp của người nữa..

"Em đã nói sẽ ở bên cạnh chị, nhưng có vẻ như em thất hứa rồi Soo à..."

Lệ cũng đã cạn nên nàng thay vào đó là nụ cười chua chát.. Bây giờ, trong tâm trí chẳng còn gì ngoài hình ảnh của cô hiện lên, Jennie đứng dậy tiến đến chiếc bàn gần đó lấy một thứ rồi quay trở về đối diện với người yêu nàng..

Con dao nhỏ được chậm rãi đưa lên, nàng nhìn nó mà ngây ngốc cười

"Vì em không làm được nên hãy để chị tự đến bên cạnh em nhé..?"


Một giọt máu đã rơi xuống nền đất....



TT Lỡ tay phóng lao thì phải theo lao... mà phóng lố hướng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro