Chapter 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô.. Cô đang nói gì..?"

Câu trả lời ngoài tầm dự đoán của nàng... Jennie càng thêm nhíu chặt đôi chân mày, khẩu súng trong tay cầm càng kiên cố hơn như sự cảnh giác càng lên cao.

Người phụ nữ chẳng những tỏ ra thái độ gì còn có vẻ lười biếng dựa vào ghế xe mà an tĩnh nhắm mắt, giọng nói mang chút vẻ buồn ngủ

"Như tôi vừa nói đấy, tôi là người yêu cũ của bạn gái chị"

Nói xong, cô ấy còn giả vờ nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của Jennie qua tấm kính xe.

"Đừng có nói nh..."

Chưa nói hết câu, bỗng đầu nàng tái hiện lại khung ảnh ngày ấy trong phòng Jisoo.. 'Kỉ niệm 2 năm quen nhau', 'Sooyaa x Youngyaa',... Là người con gái trong bức ảnh mà ngày ấy Jisoo còn chưa kịp giải thích hết với nàng, lúc ấy cô chỉ kêu là người này đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa... Vậy người đang ở trước mắt nàng là ai?

"Sao vậy, chị nhận ra điều gì đó rồi à Kim Jennie?"

"Cô.. cô thật sự giống như cô gái trong bức ảnh tôi từng thấy, Youngyaa...?"

".....Kim Jisoo chị ta vẫn còn giữ những thứ đồ dính dáng đến tôi à?"

"Xem ra cũng không đến nỗi bạc bẽo lắm.."

Những lời nói ra như vậy đã là xác nhận thân phận của bản thân... Son Hayoung nghe thấy Jisoo vẫn còn giữ tấm ảnh chụp chung của mình và cô ấy thì trong lòng thoáng chốc hiện lên chút vui mừng.. Nhưng chẳng bao lâu nó lại bị một thứ vướng bận khác đè lên..

"..Jisoo từng nói... Youngyaa đã không còn nữa... Cô thật sự là ai?.."

"......"

Câu nói này như một lần nữa nhắc nhở lại những gì Hayoung đã làm trong quá khứ... Đối với Jisoo thì đúng thật Youngyaa đã chết rồi, chỉ còn lại một kẻ đã hủy hoại gia đình chị ấy..

Son Hayoung im lặng trong khoảng khắc, bầu không khí trầm xuống khiến Jennie bắt đầu có chút sợ hãi.. Nàng sợ đây lại là người của Kim Jin.

"Đây không phải thứ chị cần quan tâm đâu Kim Jennie, tôi không muốn tốn hơi để giải thích về chuyện này"

'Cạch'

Khẩu súng trên tay Jennie bị hất văng ra chỗ khác, trước khi nàng kịp định hình được chuyện gì thì đã bị một màn đêm che phủ lấy đôi mắt..

Son Hayoung đỡ lấy người con gái vừa bị mình đánh ngất kia, rồi gật đầu với tài xế đang ngồi sẵn ghế lái cho xe chạy....

Hayoung liếc nhẹ một cái người nằm bên cạnh rồi khẽ thở dài.. Bây giờ cô ấy mà nói ra thì chỉ sợ làm gián đoạn hết các kế hoạch..

_ _ _ _ _

"......Um..."

Jennie mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là chiếc trần nhà với những nét điêu khắc vừa tinh xảo lại vừa xa lạ... Chỉ cần khoảng vài giây ngắn ngủi, Jennie đã nhớ ra những chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi. Nàng hoảng hốt bật dậy, hơi thở gấp gáp, gương mặt có phần tái nhợt cùng vầng trán xuất hiện vài giọt mồ hôi..

"An phận nằm im đi.. Đừng để tôi lại dùng biện pháp như hôm qua.."

Son Hayoung ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, tay cầm li trà khuấy đều rồi khẽ nhấp một ngụm....

"Cô... Cô..Khụ... Khụ.."

Jennie vốn định nói gì đó thì bỗng lồng ngực kéo tới một cơn họ sặc sụa, lúc này Hayoung mới bỏ li trà xuống, đến bên bàn lấy cốc nước cùng khay đựng thuốc tiến đến để đưa cho nàng..

"Mau, cầm lấy, tôi ghét chứa chấp người bệnh lắm"

"Không.. Khụ... Đừng hòng.. khụ... tôi mắc bẫy của Kim Jin nữa.."

Thấy nàng không có ý định tin tưởng mình cùng với sự cứng đầu như thế... Hayoung kéo tay nàng đang dùng che miệng ra rồi dùng chút sức bóp hai bên má, dốc thuốc vào...Vì để tránh nàng lại nhả thuốc ra, Hayoung dùng chính ngón tay mình để giữa hai hàm răng làm cho nó không đóng lại được.. Cầm nguyên ly nước đầy đổ vào mạnh bạo.. Cho đến khi toàn bộ thuốc thật sự đã được nuốt xuống.

"Khụ...Khụ"

"Hợp tác ngay từ đầu có phải tốt không?"

Son Hayoung quẳng cho nàng chiếc khăn để lau chỗ nước vương vãi trên áo... Nhưng người trên giường chẳng những không động đậy mà còn nhìn mình với ánh mắt thật lạnh lẽo và vô hồn...

Không hiểu sao điều này làm cho Hayoung có chút chột dạ nhưng rất nhanh cô ấy hiểu được vì sao nàng lại như vậy.. Bình tĩnh lấy tệp hồ sơ trong ngăn bàn rồi đặt nó lên giường..

"Suy nghĩ của chị đúng rồi đấy, tôi từng là người của Kim Jin... Nhưng nghe cho rõ là Đã Từng chứ không phải hiện tại... Bây giờ tôi không đứng về phe đối lập ông ta thì tại sao lại phải giúp chị vào ngày hôm qua? Không phải nên để chị làm con rối tiêu khiển trước công ty ông ta à?"

"Chị còn không tin thì có thể mở hồ sơ ra"

Nói xong Hayoung còn rút ra từ dưới gầm giường một khẩu súng, đặt nó vào tay nàng

"Nếu xem xong mà vẫn còn nghi ngờ, chị có thể bóp còi vào ngay đầu tôi"

Jennie thật sự cầm chặt lấy khẩu súng, trong lòng vẫn đầy cảnh giác.. Nhưng khi đợi khoảng vài phút, thấy người trước mắt thật sự nhắm mắt để mình tùy ý dí súng vào đầu mà không phản kháng nàng mới thả lỏng một chút... Vả lại thuốc ban nãy thật sự không có vấn đề gì, nàng còn cảm thấy đỡ đau đầu vài phần..

Vì thế tay trống còn lại, Jennie mở tệp hồ sơ ra đọc một lượt....

'Cạch'

Khoảng tầm 15 phút sau, Hayoung cảm thấy cây súng nằm ở trán đã rời đi.. Lúc này cô ấy mới mở mắt, thấy nàng chỉ bỏ súng xuống chứ vẫn chăm chú vào tệp hồ sơ đó.. Không nói gì nhiều, Hayoung bỏ ra ngoài rồi quay lại với khay cháo trên tay đặt xuống cạnh bên cho nàng... Bản thân quay trở lại ghế, tiếp tục nhâm nhi li trà

"......"

"......Vì sao?"

"Vì sao cô lại muốn giúp tôi trong chuyện này..?"

Son Hayoung không trả lời ngay mà bâng quâng hỏi ngược lại một câu.

"Chị thì sao? Tại sao chị không biết an phận bay ra nước ngoài sống một cuộc sống mà trước khi chết Kim Jisoo đã sắp xếp cho chị để được an toàn?"

".....Tôi muốn kẻ đã hại người mình yêu thương nhất phải trả giá cho tất cả những gì ông ta đã làm"

Nghe xong câu trả lời, Hayoung cười nhẹ đặt li trà xuống, bước đến bên cửa sổ nhẹ nói một câu..

"...Đó cũng là lí do của tôi.."




Happy Birthday Jennie Của Chúng Mình!!

Khá lâu không ngoi lên!!! TT thật đáng đánh mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro