Chapter 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện thế nào?"

Kim Jin chẳng buồn quay chiếc ghế xoay lại, vẫn chăm chú nhìn ra cửa kính với tẩu thuốc trên tay.

"Đều ổn thoả cả thưa ngài, chắc chắn chiều nay không ai sẽ cản đường chúng ta"

"Được rồi, mau đi chuẩn bị tiếp cho cuộc họp đi"

Tiếng cửa đóng lại, lúc này trên miệng người đàn ông ngồi trên ghế dần xuất hiện nụ cười...

_ _ _ _

"Chị nên thêm cái này vào, cả cái này vào nữa,.. Đừng bỏ quên cái này"

Herin bận bịu kiểm tra cẩn thận lại từng tập tài liệu rồi đưa cho Jennie, cô bé biết nay là ngày buổi họp quan trọng sẽ tiếp tục diễn ra, miếng cổ phần béo bở này thu hút được cả dư luận.. Nên thay vì đến lớp, Herin đã tự động liên hệ để phụ giúp nàng.

"Herin em thật không cần đến lớp?"

Nhìn dáng vẻ cô bé tận tâm, lòng Jennie có chút bình tĩnh hơn... Mấy ngày nay thật sự căng thẳng vì cánh báo giới liên tục thăm dò nàng.

"Đừng lo cho tôi, tập trung việc của chị đi"

Nói rồi Herin còn liếc mắt qua người phụ nữ còn đang cầm điếu thuốc trên tay..

"Chị ta chỉ tôi có một chút rồi để tôi làm một mình trong khi bản thân thì ngồi hút thứ vô bổ đó, lần đầu thấy dân thương trường đẩy việc này cho dân học y đó"

"Không phải giúp em học thêm kĩ năng mới sao?"

Son Hayoung không bận tâm đến ánh mắt khinh thường của Herin đang nhìn mình, còn tiến lại gần với điệu cười châm chọc.. Không hiểu sao Hayoung nhìn thấy chính mình hồi nhỏ khi nhìn vào Herin nên làm cho cô ấy có cảm giác hứng thú một chút.

"Người chị toàn mùi thuốc.."

Herin hơi khó chịu vì điếu thuốc gần mình, đẩy người con gái đang sáp vào mình ra nhưng cô ấy còn không nhúc nhích.. Hết cách cô bé dùng ngón tay đụng vào bên ngực trái khiến Hayoung nhíu mày tự động lùi lại

"Đừng tưởng tôi quên là chị còn vết thương chỗ đó"

"Em nhớ dai đấy"

Jennie vốn vẫn đang nhìn bọn họ trêu đùa nhau thì nghe thấy Herin nói vậy, liền nghĩ đến Jisoo cũng từng bị thương ở bên vai trái, miệng bất giác hỏi..

"Sao có thể bị thương gần chỗ tim đến vậy..?"

Ánh mắt Hayoung đột nhiên dao động khi câu hỏi xuất hiện, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ, vứt điếu thuốc đi rồi cầm lấy li trà

"Đặc ân mà tôi tự tạo đấy.."

———- Hayoung's Flashblack————-

"Hãy ở dưới địa ngục và ân hận về những việc đã làm....."

Viên đạn bay thẳng vào nhịp tim đang đập yếu ớt kia... Son Hayoung thở gấp gáp khi thấy vũng máu từ xác của tên vệ sĩ bên cạnh chảy ra, Kim Jisoo đã không bắn cô ấy...

"Jisoo, chị....."

'Đoàng'

Một viên đạn nữa được bay ra, lần này nó nhắm thẳng vào chiếc camera gần đó

"Tôi không nói trước để em có thể biểu hiện cảm xúc tốt nhất, tới khi đưa cuộn băng camera lại cho tổ chức thì người ta mới tin tôi thật sự đã bắn em"

Jisoo dần dần tiến lại, đỡ Hayoung đứng lên rồi mới ngồi xuống vuốt mắt cho người đã thực sự rời khỏi thế gian này

"Vệ sĩ của em trung thành đấy Hayoung.."

Nói xong, Jisoo chân tay nhanh nhẹn dọn dẹp hiện trường, gọi điện cho người của mình tới giả dạng thành xác của Hayoung.. Sau đó cô quay lại nhẹ nhàng nói với người đang đứng chết trân ở đó

"Chị đã đặt vé bay rồi, lấy đồ đạc cần thiết đi chị sẽ giúp em xuất cảnh"

"Chị... Chị thật sự không giết tôi..?"

"Còn giúp tôi?"

"Đây là cái bẫy đúng không..? ĐỪNG DIỄN NỮA KIM JISOO CHỊ KHÔNG MUỐN TÔI CHẾT NHANH CHÓNG NHƯ THẾ VÌ CÒN MUỐN DÀY VÒ TÔI THÊM ĐÚNG KHÔNG!?"

Son Hayoung không hiểu, tại sao Jisoo lại vẫn có thể giúp cô ấy, chị ấy vẫn cư xử với bản thân như ngày trước .... Như thể Jisoo đã quên mất ai là người đã hại gia đình chị ta...

Vì vậy bất giác một loại cảm giác kéo đến dồn dập, khiến Son Hayoung vừa áy náy vừa lo sợ mà kích động nắm lấy cổ áo Jisoo..

Cô không những không tức giận, vẫn bình tĩnh chờ đợi cơn kích động của Hayoung hạ xuống mới từ từ nắm lại bàn tay đang cầm lấy cổ áo mình xuống

"Tôi biết những năm qua gia đình em đều bị sự khống chế, sai khiến từ bên ngoài... Ba mẹ em vì vậy cũng bị biến hóa theo, nhưng trong tâm họ vẫn muốn tốt cho em nên vào mấy tháng trước họ đã nói hết cho tôi"

"....Chị.."

"Tai nạn của ba mẹ tôi, em chỉ là người thế thân đúng chứ..? Hung thủ thật sự đã sai em thú tội trước mặt tôi sau khi gây ra tội ác để khiến tôi thủ tiêu em hộ ông ta?"

"....Làm.. làm sao chị..."

Nước mắt đã chảy dài ra khuân mặt lúc nào chẳng hay, Hayoung run run, cô ấy đúng thật là đã làm theo mệnh lệnh Kim Jin rất nhiều, cũng đã làm những thứ ra khỏi vòng pháp luật nhưng chưa bao giờ nỡ đụng vào Jisoo hay người thân của chị ấy... Vì điều này mà Kim Jin đã thấy cô ấy vướng mắt mà muốn loại trừ....

... Đang trong hồi tưởng, bỗng Hayoung cảm nhận được hơi thở bên tai mình.. Jisoo ôm lấy Hayoung như vừa an ủi vừa muốn xin lỗi vì lúc đầu đã thật sự muốn hại cô ấy..

"Mọi chuyện bây giờ cứ để cho tôi, em hãy ra nước ngoài tránh mặt tạm thời"

Nghe được những lời này, một trận xúc động dâng lên nhưng rất nhanh cảm giác tội lỗi vì những việc trước lấn át... Jisoo tin tưởng mình, thấu hiểu mình...Nhưng liệu chị ấy sẽ còn khoan dung như thế khi biết được những gì mình đã gây ra..? Sợ hãi, muốn trốn tránh chính là điều Hayoung cảm thấy bây giờ

"Chị... Chị đừng nói nhảm nữa..."

Vì vậy, Hayoung nắm lấy tay Jisoo khi cô vẫn đang cầm khẩu súng rồi tự dí khẩu sáng vào ngực mình định tự sát..

'Đoàng'

......Nhưng may mắn Jisoo đã kịp di chuyển tay để viên đạn không xuyên thẳng vào tim...


---------- End Flashback-----------

"Đặc ân...?"

"Sau này hai người cũng sẽ được biết... Mau mau sắp đến giờ phải đi rồi"

Hayoung đánh lạc hướng đề tài, cuối cùng cũng mới xắn tay áo lên giúp đỡ...

--3 tiếng sau--

"Tôi chở con bé này đi trước, chị mau đến đấy Jennie"

Chẳng chờ người ngoài xe đáp lại, Hayoung cũng đã đạp ga đi mất... Jennie nhìn bọn họ đi xa mới bắt đầu lên lại căn chung cư của mình, chuẩn bị thêm chút đồ rồi mới xuống lấy xe...

Nàng vừa mới lái xe ra khỏi hầm gửi thì đột nhiên có tiếng điện thoại nên phải đỗ lại xe bên lề đường..

"Vâng, con đã hiểu, mẹ đừng lo...."

Đang nói chuyện, thì đột nhiên có chiếc xe màu đỏ đậu bên đường đối diện, vì tiếng động cơ to mà làm nàng phải chú ý..

Một thân ảnh bước ra từ chiếc xe, sẽ hoàn toàn không có gì nếu như người đó không bỏ mũ cùng với khẩu trang xuống.. Đôi đồng tử của Jennie co lại, tay nắm chặt vô lăng trong vô thức như không thể nào tin được...

"Ji..... Jisoo..!"

Jennie bắt đầu run rẩy thở dốc, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.... Nàng vội vàng mở cửa xe, bước ra ngoài để xác nhận... Đến khi cả hai đứng đối diện nhìn nhau, hốc mắt nàng đỏ hoe, không thể biết được cảm xúc trong lòng nàng đang bấn loạn đến cỡ nào..

"Thật... Thật sự là em sao Soo..."

Cô gái ấy từng bước tiến về phía nàng, nàng cũng theo bản năng tiến lên từng bước... Ngỡ như sắp được chạm lấy thân ảnh mình yêu thương nhất thì lại có thứ chắn ngang trước mắt..

Trong khoảng khắc Jisoo của nàng lại biến mất, Jennie hoảng hốt nhìn chiếc xe đen vừa phóng đi kia, nàng vội vàng vào xe, loạn xạ khởi động máy, phóng hết tốc lực đuổi theo kẻ vừa bắt mất người của nàng...



Sắp giao thừa rồi nhanh thật nhỉ? Chúc mọi người có những bữa cơm sum vầy, đầm ấm bên người thân 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro