Chapter 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MAU ĐỨNG LẠI KẺ BẮT CÓC"

Jennie đang đuổi theo hai kẻ trước mắt, nàng không ngần ngại bỏ đi đôi giày cao gót, cứ thế mà chạy đi trên lề đường bằng chân trần.... Bây giờ trong tâm trí của Jennie chỉ duy nhất cách làm thế nào để đoạt Jisoo về lại

Chúng không đấu lại nổi với tốc độ xe của nàng nên đã dừng lại ở khu chợ đông đúc và vác người trên vai mà bỏ chạy, nhưng do tiếng Jennie hô hoán đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong chợ.. Một vài bác trung niên thân hình to lớn giúp nàng chặn đầu nên chẳng bao lâu hai tên đó đã quỳ rạp dưới đất..

Trong khi mọi người tập trung lại để xem gương mặt của kẻ bắt cóc thì Jennie lôi kéo người vừa bị vác trên vai ra khỏi đám đông đó... Tâm trạng nàng lúc này cực kì bấn loạn, đôi tay có phần run rẩy, nhẹ nhàng nâng gương mặt vẫn đang cúi gằm kia.. Hốc mắt đỏ hoe, hi vọng thân ảnh mình mong ngóng sẽ lần nữa xuất hiện...

"...... Jisoo..?"

"...Cô...Cô là ai..!?"

Jennie ngay lập tức lùi ra xa hai bước, người này khi đeo khẩu trang thật sự có phần rất giống nhưng khi tiếp xúc gần mới thấy một lớp trang điểm dày cộp trên mặt... Tháo chiếc khẩu trang ra là một khuôn mặt lạ hoắc..

"Sao cô con gái của ngài Kim Jin lại có thể khờ khạo đến mức vậy nhỉ? Chị thật sự nghĩ một người đã chết còn có thể sống lại sao"

Người phụ nữ ấy cười đến run người, Jennie còn chưa kịp tức giận thì đã có tiếng điện thoại vang lên ngăn lại... Nếu như nàng chịu để ý thì sẽ biết được tiếng chuông đã kéo dài trong một khoảng khá lâu.

"Ai vậy?"

"Lạy chúa Kim Jennie, chị đang ở đâu!! Sao tôi gọi nãy giờ không bắt máy!!!? Buổi họp sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa đấy!!!"

Tiếng Herin gần như hét lên ở đầu dây bên kia, nàng vội vàng nhìn giờ thì mới phát hiện đã trễ như vậy rồi..

"Mau bỏ cuộc đi, giờ có đến cũng không kịp đâu ha ha"

"Lại là cái thủ đoạn dơ bẩn đó!"

Jennie biết bây giờ tức giận càng thêm lãng phí thời gian nên nàng bỏ việc này qua một bên, gấp gáp chạy về xe, phóng đi thật nhanh...

_ _ _ _

"Kim Jennie sao chị ta còn chưa đến, trễ hơn nửa tiếng rồi!"

"Chị ấy bảo sắp đến rồi"

Herin lo lắng, thấp thỏm trước phòng họp, không ngừng cầu nguyện... Son Hayoung đứng bên thở dài, xoa xoa thái dương..

"Đã đến giờ phút này rồi mà chị ta vẫn còn bị sập bẫy Kim Jin được..!"

"Người đó càng quan trọng như thế nào thì tâm lí sẽ càng nhạy cảm, không thể hoàn toàn trách Jennie"

Hayoung càng thêm đau đầu khi từng giây trôi qua, vị chủ tịch trong căn phòng đó thật sự đã nể Jennie lắm nên mới không rời đi, chứ gặp người khác thì đừng nói gì đến trễ 5 phút... Nhưng mà chắc chắn khoảng thời gian chờ đợi, Kim Jin không ít thì nhiều cũng đã thêm dầu vào lửa, cứ kéo dài như thế này không phải là lựa chọn hay...

Hayoung đưa ra quyết định táo bạo, nắm chặt tay với đôi mắt đầy tính toán...

"Tôi sẽ ra mặt thay chị ta!"

Herin nghe xong mà cả kinh, cô bé vội vàng nắm lấy cánh tay đang định mở cánh cửa căn phòng, gương mặt đầy hoảng sợ..

"Chị bị điên à! Chị muốn bị cảnh sát bắt sao!"

Như lời Herin nói, Son Hayoung đang bị truy tố.. Cô ấy bị truy tố trước khi cả Jisoo dàn dựng hiện trường giả cho cô, những việc làm sai trái của Hayoung bị chính Kim Jin gửi đến cảnh sát phòng khi Jisoo không nỡ ra tay..... Bấy lâu nay vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, giờ xuất đầu lộ diện trước ống quay thì chẳng khác gì tìm cách vô tù..

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi! Tôi nợ Jisoo một mạng thì mấy việc này cũng chẳng là gì cả"

Không đợi Herin nói thêm câu nào, Hayoung đi thẳng vào phòng họp một cách hiên ngang nhất..

Đúng như dự đoán, Kim Jin đang ngồi với vẻ mặt đầy đắc thắng, miệng không ngừng to nhỏ với vị chủ tịch bên cạnh và người ấy cũng chẳng có gì là vui vẻ, mà thực sự còn lộ vẻ khá mất kiên nhẫn

"Ai! Người nào dám tự tiện xông vào đây!"

Kim Jin đang vui vẻ, thấy người không rõ lai lịch liền đứng thẳng dậy chỉ thẳng tay... Chỉ cần một chút nữa thôi là ông ta có thể lấy được miếng cổ phần này rồi..

Hayoung đứng im khoảng 10 giây sau đó người dần run rẩy vì cười, tiếng cười làm người khác e ngại.. Đặc biệt là Kim Jin khi ông ta cảm giác được chất giọng này có phần quen thuộc...

Rất nhanh, Hayoung tháo chiếc mũ cùng khẩu trang ra, thân thiện nhìn người đàn ông đang bất động kia..

"Chà ông chủ thân mến của tôi~ Son Hayoung  đã quay lại rồi đây~"

"Cô!"

"Chính là Son Hayoung"

"Thật sự là cô ấy!"

"Không phải cô ấy đang bị truy nã sao!?"

"Cô ấy xuất hiện ở đây làm gì! Tạo cơ hội cho cảnh sát sao!?"

Cánh nhà báo nãy giờ đứng nép một bên góc bây giờ liền ồ ạt xông ra, tra hỏi liên tục khiến Hayoung có chút khó chịu nên cô ấy nói lớn với giọng đầy đe dọa.

"Mấy người muốn tội phạm đang bị truy nã xiên cho mỗi người một nhát sao!"

Không cần nói nhiều, lập tức xung quanh Hayoung đã thông thoáng hơn... Cô ấy hài lòng, tiến đến ngồi xuống vị trí đàm phán của Jennie..

"Cái con đàn bà này thật sự không có chút sĩ diện à!"

Kim Jin đỏ ửng mắt, quát thẳng vào người con gái ung dung ngồi trên ghế ấy

"Sao ngài lại bắt tôi phải có thứ mà ngay cả chính ngài còn không có vậy ông chủ yêu quý?"

Không đợi ông ta kịp phản ứng, Hayoung nhanh chóng hướng ánh nhìn về vị chủ tịch vẫn im lặng nãy giờ

"Rất hân hạnh khi được gặp ngài lần nữa ngài Baek, không biết liệu ngài còn nhớ tôi không?"

"Con gái của Son Wook? Lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc con 12 tuổi"

Người đàn ông tóc có phần bạc trắng trầm giọng trả lời... Ông biết Hayoung kể từ lúc cô ấy còn nhỏ, là cô bé rất hay đi cùng với cha mỗi lần họp mặt đối tác...

"Ngài thật sự có trí nhớ siêu phàm, thật sự ngưỡng mộ ngài"

Son Hayoung nở nụ cười cực kì quen thuộc khi làm ăn, cũng đã một khoảng thời gian chưa sử dụng không biết có bị gượng gạo không.

"Ta nghe nói con đang bị truy bắt? Con sợ đến mức quên đây là đâu mà đến náo loạn à?"

"Dạ tất nhiên là con không ngu ngốc đến mức vậy rồi thưa ngài"

Hayoung chậm rãi đứng lên, ra hiệu cho người của mình mang toàn bộ tài liệu vào.. Tiếp tục dõng dạc nói

"Vì chủ tịch JNR gặp chuyện ngoài sự cố do sắp đặt của ai đó, nên hôm nay tôi thay mặt cô ấy đứng ở đây"

Còn không quên liếc Kim Jin một cái, chủ tịch Baek hiểu được dụng ý trong đó.. Nói nhỏ với thư kí bên cạnh sắp xếp trước,  ngăn không cho cảnh sát bước vào cánh cửa phòng trước khi buổi họp kết thúc..

"Một tên tội phạm như cô có tư cách gì!?"

"Tất nhiên là có rồi, 50% cổ phần JNR đều là của tôi cơ mà? Dù có là tên tội phạm thì tôi cũng là tên tội phạm giàu có đấy thưa ngài"

Một tệp tài liệu được phóng đến trước mặt Kim Jin để minh chứng, thật may mắn khi Jennie đã đề xuất ra cách chia tạm này để phòng ngừa cổ phần của nàng bị cướp mất...Chỉ có người trong cuộc mới biết Son Hayoung cũng chỉ là đứng tên chứ vẫn do nàng quản lí...

Thư kí của Baek sau khi xem xong cũng gật đầu với ông chủ mình...

"Thêm nữa, tôi không thể xuất hiện mà không có quà. Nên đã chuẩn bị vài thứ mong mọi người thích nó"

Từng tập giấy được đưa cho toàn bộ người có trong căn phòng này, không gian yên tĩnh trong một khoảng, thời gian càng trôi, tay của Kim Jin càng bấu chặt lấy thứ đang cầm..

Mọi tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong căn phòng..

"Như mọi người đã thấy, đây chính là toàn bộ chứng cứ Kim Jin lêu lỏng ngoài vòng pháp luật"

"Ngài còn nhớ cuốn sổ bị Jisoo lấy mất chứ? Ngài tưởng nó bị phi tang cùng người rồi phải không ha ha"

Hayoung cầm trên tay cuốn số ghi chép màu nâu một cách đầy khiêu khích...

"Thật Ngu Xuẩn! Mọi người thật sự tin vào thứ ai cũng có thể làm giả như vậy!?"

Kim Jin không kiềm nổi cơn tức, một chút nữa là nhào lên, may mắn là có thư kí bên cạnh giữ lại...

"Vậy sao?? Hừm, hình như theo tôi biết chữ kí đuôi phượng mỗi lần giao dịch thì chỉ có ngài mới kí được không phải sao..?"

"Đừng viện thêm lí do ngu ngốc nữa" ông ta bắt đầu chột dạ...

"Vậy đừng trách tôi vạch ra thêm bộ mặt của ngài!"

"Khi lật đến trang thứ 4 mọi người sẽ thấy cuộc giao dịch chất nổ, chất cấm được chính tôi lấy từ chợ đen về... Nó đã được chuyển giao cho ngài Kim Jin từ một năm trước, tôi đã cho người điều tra và thấy số chất ấy đã hết, không biết ngài dùng nó cho việc gì?"

"Tất... Tất nhiên là khai... khoáng.."

"Khai khoáng? Cũng hợp lí với người sở hữu nhiều đất đai như ngài đấy? Nhưng mà có thể thực sự khai khoáng trên một con tàu sao?"

Nghe đến đây Kim Jin  càng thêm toát mồ hôi..

"Chất nổ này đã được ngưng sản xuất và theo tôi biết  thì Kim Jin là người cuối cùng có được nó... Chất này đã được tìm thấy ở quanh khu vực tàu bị nổ vào thời điểm 6 tháng trước, chắc hẳn ai cũng đọc tin tức về vụ này rồi?"

"Và Kim Jin, người đứng ra trách nhiệm cho bữa tiệc trên con tàu đó sẽ nói gì đây..?"

"À tôi quên nữa, chủ tịch tập đoàn R Kim Jisoo mà mọi người vẫn nghĩ là đã chết, sẽ xuất hiện sớm để giải thích thêm chi tiết"

Câu nói vừa kết thúc, ai nấy cũng ngơ ngác quay lại nhìn nhau... Ngài Baek thì trầm ngâm, quan sát biểu hiện của Kim Jin.... Ông ta nổi cả gân trên trán, ngay khi nghe đến Kim Jisoo còn sống liền quên hết tất cả, hét lớn

"IM MIỆNG LẠI! KIM JISOO ĐÃ CHẾT CHÁY TRONG VỤ ĐẮM THUYỀN ĐÓ RỒI! BỚT NÓI NHẢM! CHÍNH TAO CHỨNG KIẾN XÁC VÀ TANG LỄ CỦA NÓ!"

.... Sau cơn xả, Hayoung mở to mắt nhìn ông ta, xác định xung quanh mọi người đã thật sự nghe rõ từng từ một mới hỏi với chất giọng bất ngờ

"Sao? Sao ngài lại biết Kim Jisoo chết trong vụ đắm tàu..? Tin tức này không một ai biết, thậm chí cả Jennie cũng không bao giờ trả lời báo chí cơ mà?"

Lưỡi dao tự quay ngược lại đâm thẳng vào Kim Jin... Ông ta bắt đầu ấp úng, lúc này ngài Baek mới lên tiếng..

"Đúng vậy, ta cũng chỉ nghĩ chủ tịch tập đoàn R qua đời do bệnh.. Sao Kim Jin ngươi lại biết được việc này?"

"Tôi.... Tôi........"

"....... Phải chăng người thật sự là hung thủ đứng đằng sau cái chết của Kim Jisoo là ngài sao ông chủ yêu quý~?"

Cánh phóng viên nhìn bình luận trực tiếp ngày càng gia tăng gây nghẹn cả sóng... Từng lời nói đều được công khai cho cả đất nước...

Hayoung từng bước tiến lại gần, ghé sát mặt ông ta nói nhẹ nhàng

"Tôi chỉ mới nói đùa một tí mà ngài đã tự thú rồi kìa~"

"CÂM MIỆNG!"

Kim Jin đẩy mạnh Hayoung vào chiếc bàn rồi quay đầu tính bỏ chạy bằng lối thoát hiểm, nhưng Hayoung vẫn nhanh hơn một bước, lấy cây súng trong túi áo khoác bắn thẳng vào đùi ông ta hai phát... Khiến tên có tội ác đầy rẫy đau đớn lăn ra với vũng máu trên sàn..

Tiếng nổ to đã không thể nào ngăn được cảnh sát nữa, họ mau chóng xông vào xử lí tàn cuộc...

_ _ _

15' sau

Jennie vội vàng chạy đến với đôi guốc còn cầm trên tay, chân nàng bị bỏng rát do lề đường quá nóng... Vừa đến nơi đã thấy một cảnh hỗn loạn, nàng ngơ người nhìn Kim Jin bị còng tay vào cái cáng mà khiêng đi.. Ông ta còn đau đớn đến độ chẳng thể mở mắt ra..

"Chuyện gì đã xảy ra...!?"

Chỉ thấy Herin bước ra từ căn phòng họp với nước mắt đầm đìa, chạy lại ôm chặt lấy nàng..

"Herin.. Bĩnh tĩnh có chuyện gì nói chị nghe"

"Hức... Hức... Mọi chuyện đã kết thúc rồi... Nhưng, nhưng..."

Cô bé không còn nói thành lời nữa, Jennie cũng chỉ biết xoa xoa tấm lưng ấy dỗ dành.... Lúc đầu nàng còn mờ mịt nhưng rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện...

Son Hayoung bước ra cùng hai vị cảnh sát phía sau, trên tay còn có một chiếc còng sắt...

"Hayoung.. cô.."

Nàng cũng bắt đầu đỏ ửng khóe mắt, thật không nói nên lời...

Hayoung từng bước tiến lại chỗ nàng, nhẹ nhàng nói một câu, lần đầu trên khóe miệng cười thật tươi như đã trút hết mọi gánh nặng...

"Jennie, mọi thứ còn lại chị phải tự lo đấy!"




2 giờ sáng phê quá nè keke :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro