Chapter 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8 tháng sau-

"Chúc mừng cô Jennie"

"Tôi rất ngưỡng mộ cô đó"

"Dự án lần này cô đã thành công vượt cả mong đợi!"

Mọi người vây xung quanh lấy người con gái đang mặc chiếc váy đỏ kia... Nàng hôm nay thật xinh đẹp, thật kiêu sa, thật quý phái.... Jennie niềm nở đối đáp từng người theo ngày thường, nàng cầm lấy li rượu vang kính từng người một ngụm nhỏ cho có lệ... Bỗng một người nam nhân trong bộ vest bạc xuất hiện trước mặt, anh ta cũng như bao người, dành những lời khen có cánh nhất cho bông hồng đỏ rực này... Nhưng chỉ khác một chút là có thêm rất nhiều câu tán tỉnh trong đó..

Jennie biết ý, vẫn như cũ, giữ nguyên nụ cười trên mặt nghe anh ta nói... Không tránh né nhưng cũng không đáp lại...

Người nam nhân thấy mình đã hết lời như vậy, nhưng thấy vẫn không lấy được lòng nàng... Nên sinh ra chút mất kiên nhẫn, vì vậy có chút thái độ dè bỉu nói

"Người chết cũng đã chết... Jen tổng cô cứ như vậy không phải sẽ rất lãng phí đi một mỹ nhân sao? Sao cô không thử bắt đầu lại với một mối quan hệ bình thường hơn đi... Chẳng hạn như tôi sẵn sàng..."

Anh ta còn chưa nói hết câu thì bỗng cảm thấy trận lạnh gáy đằng sau... Người nam nhân bắt đầu run sợ khi thấy người trước mắt đột ngột thay đổi...

"Vậy ý anh là trước đây mối quan hệ của tôi với người tôi yêu là bất bình thường? Anh có thể chỉ ra chỗ bất bình thường đó không..?"

Càng nói, nàng ngày càng tiến lại gần tên nam nhân đang run rẩy kia...

"Thì... Thì hai người phụ nữ với nhau..."

"Phụ nữ với nhau thì làm sao..? Chúng tôi có giành mất cái gì của anh không? Chúng tôi có gây ảnh hưởng gì đến xã hội sao?"

Thấy sắc mặt anh ta dần tái đi, Jennie nhếch môi cười tiến đến bên tai anh ta nói nhỏ, phía dưới thì chiếc giày cao gót đang ngày càng đè chặt lên mũi giày nâu phía dưới... Tên nam nhân nghiến răng chịu đau đớn...

"Nếu chỉ với một cái thứ để gieo giống và một bộ não tàn của anh mà được coi là bình thường thì tôi thà rằng trở nên bất bình thường"

Dòng rượu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu tên nam nhân xuống, mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn cô gái vừa bỏ đi một cách hiên ngang kia..

Anh ta tức lắm, vừa thấy bố mình định ăn vạ.. Nhưng chưa kịp đã bị ngay bạt tay vào đầu... Người đàn ông tức giận mắng tên con trai ngu dốt..

"Tao dạy mày biết bao lần rồi con! Chắc phải cắt lưỡi mày thì mới ngăn được mấy thứ rác rưởi từ miệng mày ra mất! Gia đình ta mà có việc gì thì tại mày chọc vào chủ tịch JNR đó con ơi!"

_ _ _ _  _ _

'Cạch'

"Hôm nay vừa là ngày chúc mừng chị vừa là lễ Giáng Sinh mà chị lại bỏ về sớm sao?"

Herin đứng trước khu chung cư với chiếc khăn quàng cổ dày cộp, cô bé vừa thấy người bước ra từ chiếc xe trắng xuống liền giả vờ mỉa mai..

"Chỉ là bọn họ quá phiền phức..."

Jennie dù cho đã thay đổi trang phục và khoác thêm lớp áo nhưng nhìn bầu trời đang bắt đầu xuất hiện những bông hoa tuyết nhỏ thì nàng lại cảm thấy trong tâm thật lạnh...

Herin thấy nàng bắt đầu có ánh mắt vô hồn nhìn lên trời thì cô bé liền không đùa giỡn nữa, mà thay vào đó thật sự nghiêm túc hỏi..

"Kim Jin đã phải trả giá, công ty , cổ phần toàn bộ đều đã lấy lại được... Vậy bây giờ chị tính làm gì tiếp theo Jennie? Tính làm gì khi không có Kim Jisoo..?"

Thấy cô bé tự nhiên chuyển biến thái độ nhanh như thế, còn nhìn mình đăm chiêu như vậy.... Và còn nhắc tới cái tên ấy, biết bao thứ lại nổi lên bên trong tâm trí của nàng.... Nhưng Jennie vẫn là không nói ra, nhẹ cười với Herin một cái..

"Cái này đâu ai có thể nói trước được"

Câu trả lời một cách thản nhiên cùng với cách cười nhợt nhạt trên gương mặt đó... đã khiến Herin không chịu được nữa, cô bé bắt lấy cổ tay nàng một cách đầy giận dữ..

"Chị thì có thể mà không phải sao!? Chị đừng nghĩ tôi không biết gì hết!"

"Khi vừa mới đến đây tôi đã thấy được nhân viên thu dọn rác, chị biết họ nói gì không? Họ hỏi nhau vì sao có thể thu được nhiều chai rượu rỗng từ số phòng 301 như thế! Đúng rồi nó là số phòng chị đấy!"

"Tôi.. tôi đã xin mấy bác được tận mắt nhìn thì không chỉ chai rượu mà trong đó còn có 2 lọ thuốc an thần.. Không phải dự định tiếp theo của chị là nối tiếp Jisoo sao!? Chị có bị điên không!"

Cô bé ước gì mình có thể đánh vài cái cho con người trước mắt này có thể ngưng hành hạ chính bản thân mình lại... Nhưng nhìn gương mặt đã có phần mệt mỏi của Jennie thì vẫn là không nỡ, vì thế Herin kìm lại thả tay nàng ra mà xoay lưng bước đi..

Jennie biết Herin cũng vì là lo lắng cho mình nhưng thật sự rất khó để có thể không nhớ tới bóng dáng của người ấy nếu không có men rượu... Thực ra thứ có cồn ấy lại đôi khi giúp nàng gặp được lại Jisoo mỗi đêm, trong mỗi giấc mơ....

"Này..."

Herin đột ngột dừng bước nhưng vẫn trung thành không quay lưng..

"Đừng có vác bộ dáng đó của chị đến thăm chị ta đấy"

Nói xong liền bỏ đi...

Jennie nghe vậy cũng nhìn lại chính mình, khẽ thở dài..

"Herin nói đúng, Jisoo nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận mất..."

Nàng ngay lập tức sốc lại tinh thần, trở về căn hộ để chuẩn bị đi thăm người nàng thương hôm nay...

_ _ _ _ _

Dưới gốc cây có phần xơ xác vì thời tiết mùa đông, một tấm bia được đặt trước nó một bó hoa lớn màu trắng... Jennie mỉm cười nhìn người con gái trong bức ảnh đặt dựa vào tấm bia rồi nàng quỳ xuống từng ngón tay khẽ chạm lên từng dòng chữ được khắc trên đó.....

"Giáng sinh vui vẻ.. Soo của chị"

Nàng sờ thật lâu, thật chậm rãi như muốn khắc họa lên khuôn mặt ấy....

Chẳng biết đã bao lâu,trên nền cỏ đã vương những bông tuyết trắng giờ đây chứa thêm sức nặng của một người con gái nữa..

Nàng nằm xuống, nằm trên nơi mà người nàng mong nhớ cũng đang ở đó.... Đôi mắt mông lung, từng giọt lệ một lần nữa bắt đầu chảy trên gương mặt...

"...Xin lỗi em Jisoo, chị nhớ em..............."



Cre: GG TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro