Chapter 1: Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Từ ngày xưa, thiên thần đã luôn bảo hộ loài người bằng cách ban phát phước lành dưới sự cho phép của Đấng Bề Trên, kẻ thống lĩnh Thiên giới cao quý. Những thiên thần thuần khiết mang đôi cánh trắng trên lưng, mang sắc trắng của sự trong trẻo và tươi sáng nhận được sự tín nhiệm và tôn sùng của người dân. Tuy vậy, không phải thiên thần nào cũng giữ được màu trắng tinh khiết ấy mãi mãi. Nhất là khi, họ quyết định đi ngược lại với luật lệ nhà trời, khi họ lầm lỡ, tình nguyện muốn giao ra "trái cấm"...

-------------------------------------------------------

Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá đánh thức tôi dậy từ cơn mê muội. Cùng với đau đớn quằng quại đang lan tràn khắp cơ thể, tôi nhận ra đôi cánh của mình đang rỉ máu. Máu tươi không ngừng tràn ra từ vết rách lớn trên đôi cánh, thấm đỏ từng sợi lông vũ. Chất lỏng ấy đặc quánh lại, khiến đôi cánh trở nên méo mó, không ra hình hài. Nhìn vào vết thương, tría tim tôi như ngừng đập, món quà mà Chúa ban tặng cho tôi, tôi không thể để nó bị hủy hoại.

Tôi đã ngồi dưới gốc cây này bao lâu rồi? Không ngừng tự hỏi bản thân, vì tôi cũng chẳng rõ nữa. Những gì còn sót lại trong kí ức tôi bây giờ là trận chiến cẳng thẳng giữa thiên thần và một đám quỷ nằm trong hội nhóm phiến loạn, phá vỡ hiệp nghị hòa bình.

Là một trong những thiên thần chữa trị, tôi đã ở sau tiền tuyến hàng giờ, đôi tay không ngừng run lên vì thực hiện phép chữa trị. Chứng kiến hàng nghìn sinh mạng bị vùi dập dưới gót chân ác quỷ khiến lòng tôi nhói đau. Từng người từng người ngã xuống, cũng kéo theo sự sụp đổ của những thiên thần chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Họ từ bỏ đôi cánh trắng của mình để thoát khỏi địa ngục trần gian này. 

Cung tên vàng gãy đôi, từng lọ dịch thể bắn ra theo cú ngã bất chợt, cơn đau lan ra từ vết thương khiến tôi sức cùng lực kiệt. Cơ thể vô lực, từ từ mất đi khống chế mong manh của chủ nhân mà rơi xuống, dòng máu đỏ thẫm đang khuếch tán trong không trung. Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy người kia đưa tay ra, những tôi không có sức lực chụp lấy tay ngài ấy, khuôn mặt ngài ấy thể hiện sự kinh hoàng và đau khổ thấy rõ. Tôi muốn trấn an người đó như mọi khi, nhưng tốc độ rơi vẫn không hề chậm lại, cơ hồ có chút nhanh hơn cho đến khi tôi hoàn toàn chạm đất.

.

.

.

Thoát khỏi hồi tưởng, tôi nén đau cử động đôi cánh một lúc, vết thương khá sâu và  cần được băng bó. Nhưng tôi không thể sử dụng sức mạnh được nữa, thật khốn khổ làm sao. Trời dần tối, từng hạt mưa tí tách rơi xuống khiến nỗi tuyệt vọng ngày càng lan rộng ra trong tâm trí. Tôi trượt dần xuống cho đến khi mái tóc chạm vào làn cỏ thô ráp, nước mưa thấm dần vào đất, hòa lẫn cùng dòng máu đã khô từ lâu.

-------------------------------------------------------------

Trời sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chim kêu. Khẽ cử động thân thể vô lực, cảm giác đau đã bay biến, chỉ còn lại sự tê dại chạy dọc theo đôi cánh xuống gót chân.

"Mình không thể ở đây mãi, phải tìm cách trở về Thiên Đường." Không biết đây là lần thứ mấy tôi tự nhắc bản thân như vậy, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng. Dạt lùm cây chắc sáng trước mặt, mắt tôi không tránh được mà hơi nheo lại, cố gắng thích nghi với ánh sáng bất ngờ này. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, toàn thân run lên, mắt thì nhắm chặt, ánh sáng này cũng quá giống với ánh đuốc của quân thù rồi. Tôi đứng im chờ đợi, chờ cái chết đang dần đến. Nhưng một giây, rồi 2 giây, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi mở hé đôi mắt trong sự cảnh giác tuyệt đối.

Ánh nắng. Tiếng người cười nói xôn xao. Tôi đã bước vào một khu chợ sầm uất của loài người. Tôi đã rơi xuống hạ giới rồi. Nhân lúc không có ai chú ý, tôi dùng chút sức mạnh còn sót lại để thu lại đôi cánh, đồng thời hạ thấp sự hiện diện của bản thân trong mắt con người. Sau đó, tôi bắt đầu đi quanh quẩn trong chợ, ngắm nhìn các quầy hàng trưng ra những thứ đồ chơi, trang sức, thậm chí là món ăn mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt của những người khách nhìn ngắm sản phẩm được bày bán, tôi có chút ghen tị với bọn họ. Hóa ra những thứ "tầm thường" trong mắt thiên thần lại đẹp đẽ và thu hút đến vậy. Tôi không để ý mà bước đi mãi cho đến khi tầm nhìn trước mặt trở nên méo mó. Từng bước đi nhẹ nhàng trở thành lảo đảo ngả nghiêng, và rồi, tôi ngã khuỵu.

Nhờ sức mạnh giảm mức độ hiện diện mà không một người nào ngoái đầu lại nhìn tôi, nhưng tại sao lại cứ phải là lúc này, khi tôi đang cần sự giúp đỡ chứ. Tôi không thể hóa giải thần chú, chỉ có thể nằm đó chờ đợi sức mạnh của mình chạm xuống đáy tận cùng, để sự hiện diện của mình lộ ra. Nhìn người người đi qua tôi, nhưng ánh mắt lại không hướng về phái tôi, thậm chí đến cả những kẻ nghèo hèn, nghiện ngập trong khu ổ chuột cũng chẳng thèm đá tôi một cái. Tôi cảm thấy trái tim mình nặng nề như bị đá tảng đè lên. Có phải chăng đây là cảm giác của loài người khi các thiên thần không đáp lại lời thỉnh cầu của họ. Cho dù đó là một khát vọng để cứu rỗi một đời người.

"Mình không thể trở về..." Suy nghĩ đó ngày một hiện rõ và từ từ xâm chiếm ý thức tôi. Thuyết phục tôi từ bỏ, thuyết phục tôi quy hàng trước nghịch cảnh. Nhác thấy một con dao cùn bị bỏ lại trước một sạp bán hoa quả. Tôi dùng thần lực để lấy con dao. Tôi của lúc này, đã bắt đầu viễn vông về cách mà con người được lên Thiên Đường. Đúng vậy, là cái chết. Khi chết đi, hồn người sẽ đi qua khu vực định tội. Nếu họ xứng đáng, thiên đường sẽ chào đón họ. Tôi bắt đầu giơ đầu dao hướng về phía ngực trái. Đầu tiên là đôi cánh bổn mệnh, bây già là quả tim. Sinh mệnh của tôi có lẽ sẽ chấm dứt. Mong rằng phước lành của tôi sẽ được ban phát xuống loài người.

.

.

"Cô đang làm gì vậy, mau bỏ con dao đó xuống!" Tiếng kêu khiến tôi bừng tỉnh, tôi dừng lại động tác nguy hiểm, ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên trong đời, tôi lại được diện kiến một tạo vật đẹp đẽ đến như vậy.

Cô gái đó mặt một bộ váy màu đen huyền ảo, mái tóc màu xanh lục dài gợn sóng được cố định lại bằng một chiếc trâm với họa tiết cánh thiên nga đen. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, trong sáng không chút gợn khiến con tim tôi hẫng một nhịp khi đối diện. Cảm giác an toàn phủ quanh tôi, nhè nhẹ mà dịu êm. Cô ấy chìa tay về phía tôi, một bàn tay với các ngón tay thon mảnh, yêu kiều. Phải, một tiểu thư quyền quý thuộc giới thượng lưu đã chìa tay về phía tôi. Khoảnh khắc giọng nói trong trẻo của cô ấy cất lên, khoảnh khắc tôi đánh rơi con dao trên tay và nắm lấy tay cô ấy. Tôi đã nhận ra, có lẽ cô ấy là định mệnh của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro