Chapter 2: Gift from God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi thật cô đơn_

.

.

.

"Tiểu thư" là biệt danh mà tôi được gọi hàng ngày. Sống trong một tòa biệt thự nguy nga. với lối vào rộng hơn cả một sân tập bắn với biết bao là hoa hoa cỏ. Tôi là con gái duy dất của bá tước tại nơi này, chính vì vậy mà tôi được nuông chiều hết mực. Tôi muốn cái gì là được cái đó, ghét cái gì là thứ đó sẽ được thay mới đi. Các tiểu thư quý tộc khác luôn ra sức lấy lòng tôi, các thiếu gia sử dụng nhiều mánh khóe ngây ngô để thu hút sự chú ý của tôi, hòng có được sự nâng đỡ, có được lợi ích từ gia đình tôi. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy, hàng ngày tiếp nhận những buổi học lễ nghi nghiêm khắc. Cha luôn miệng nói "Con là báu vật có giá trị nhất đối với sự phồn vinh của gia tộc ta", và rồi chẳng mấy chốc, tôi đã nằm lòng lễ nghi cốt cách hoàng gia, thành công bước chân vào vòng xã hội phức tạp bậc nhất đất nước.

Để duy trì hình tượng, tôi phải mặc những bộ lễ phục rườm rà, phải tập đi giày cao gót mà không bị trượt ngã. Tôi phải thắt corset cho thật chặt cả ngày trời chỉ để mọi người thấy được vóc dáng kiều diễm của bản thân. Kế hoạch ăn kiêng, lịch sử chính trị, ngoại giao đàm phán,...tất cả đều được cha tôi ghi chép lại trong một bản danh sách và gọi nó là "Kế hoạch hàng ngày" của tôi. Tôi phải ghim tất cả những thứ đó vào sâu trong đầu để khiến cho bản thân nổi bật trước nhiều người. Sự tự do của tôi dần dần biến thành thời gian trước và sau "giờ giới nghiêm" khiến tôi ngột ngạt không chịu được. Càng quá đáng hơn, theo quy định của quý tộc, con gái trước khi bước vào tuổi trưởng thành thì không được phép kết bạn với người khác giới. Bị cô lập trong căn nhà của chính mình trong suốt 15 năm, tôi chỉ biết dùng ánh mắt của sự ghen tị mà nhìn những đứa trẻ thường dân nô đùa với nhau ngoài vườn ruộng. Tôi kiệt sức rồi.

Sinh nhật lần thứ 16 của tôi đã đến, cả gia đình tổ chức buổi lễ trưởng thành thật long trọng và mời rất nhiều khách quý. Kể cả hoàng thất cũng góp mặt khiến tôi càng nhận thức rõ hơn về "công dụng" của mình. Nhưng cứ quên những thứ đó đi vì kể từ giờ phút này, tôi đã dược tự do. Dù rắc rối vẫn còn ập đến kể từ khi cha tôi bắt đầu nhận thư cầu hôn, nhưng tôi có cách để đối phó với mấy buổi xem mắt đó nên không cần thiết phải lo lắng. Tâm trạng trào dâng niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn thì ý như rằng tạo hóa trêu ngươi, cuộc đời tôi như một cái chớp mắt, rơi xuống tuyệt vọng vô hạn.

Mẹ tôi ngoại tình với một trên trai bao thấp kém, mưu mô. Thậm chí mẹ còn bị hắn dụ dỗ đến độ tìm cách ly hôn với cha để lấy tài sản, trốn đi cùng tình nhân. Tôi không thể ngăn cản bà, tôi nửa muốn giúp mà tự do thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu, nửa muốn bà giữ tròn nghĩa làm vợ thủy chung son sắc. Nhưng tôi còn chưa  kịp ra quyết định thì bà đã rời đi, mãi mãi không bao giờ quay lại. Tài sản mất hết, tình yêu cũng không từ mà biệt, cha tôi rơi vào suy sụp, ông bắt đầu tiến vào cơn nghiện cờ bạc. Để rồi khi nợ nần chồng chất, bị người ta gõ cửa tận nhà, thì ông lại bộc phát một mặt hèn nhát mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, cũng như chưa thể tin nổi. Tôi đã bị đem ra làm vật thế chấp cho số nợ khổng lồ mà cha đang gánh.

Người đàn ông đó đã đồng ý không chút ngại ngần khi một công tước giàu có ngỏ lời cầu hôn tôi. Một người đàn ông đáng tuổi cha của tôi, tôi lại phải làm vợ của ông ta, thật không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh long trời lở đất mà những người vợ của tên công tước gây ra khi biết tin này. Tôi hận, nhưng đứng trước gia cảnh ngày một lụn bại, bàn bè quay lưng, tôi không thể không liên hôn. Giao hẹn năm 18 tuổi, tôi sẽ gả cho ông ta và hắn cũng đồng ý. Như nhìn thấy được chiếc cùm nặng nề treo trên cổ, tôi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận bước tiếp trên sợi dây tơ mỏng manh đang mắc trên một cái hố không đáy. Số phận tôi đã an bài.

------------------------------------------

Khi còn nhỏ, tôi đinh ninh rằng thần linh không có thật. Nhưng khi lâm vào khố cảnh, tôi chỉ có thể ngày ngày đến giáo đường cầu nguyện, nguyện cho cuộc sống của tôi được trở lại như ngày xưa, cho dù đó là những tháng ngày cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn có bạn bè vây quanh, vẫn còn được là công chúa nhỏ trong vòng tay của cha mẹ, ít nhất, nó hạnh phúc hơn bây giờ. 

Mọi người nói mỗi người đều có thiên thần bảo hộ. Họ sẽ đánh đuổi những xấu xa tội lỗi đang vây quanh loài người và ban phát phước lành cho họ. Tôi cũng luôn nguyện cầu cho một ngày nào đó, thiên thần của tôi sẽ xuất hiện và che chở cho số mệnh khốn khổ của tôi. Chẳng mấy chốc mà tôi đã 17 tuổi, tôi không muốn phải lớn lên để trở thành thứ đồ vật gán nợ cho gia đình. Chẳng biết từ khi nào mà tôi thích mặc trang phục màu đen. Có lẽ là vì nó tang thương, nó u ám như chính số phận và cảm xúc của tôi vậy.

Ngày hôm ấy, tôi ra về sau khi tham dự buổi lễ cầu nguyện. Hôm nay, thánh nữ xuất hiện, nhưng những lời chúc phúc của cô ta vẫn không đủ để xoa dịu trái tim của tôi. Tôi bước ra khu chợ đông đúc, dự định sẽ mua một ít nguyên liệu để làm bánh Madeleine và chút rau củ. Tôi thật sự vẫn chưa quen lắm không khí náo nhiệt nơi này, tôi không dám bắt chuyện, chỉ lặng lẽ gật đầu chào nếu có người hỏi thăm. Mọi người thân thiện đến nỗi khiến tôi không thể phủ nhận, cho dù tôi có ghét nơi này đến đâu đi chăng nữa, đây vẫn là nơi chào đón tôi nồng nhiệt.

Không có mấy tiệm bán rau củ tươi, nên tôi phải đi khá lâu, đến tận lối vào khu ổ chuột. Cái cửa hàng xập xệ đó, nó bán cả hoa quả lẫn rau củ. Sau khi mua đầy đủ những thứ cần thiết, tôi đứng chờ chủ tiệm trả lại tiền thừa. Song, tôi lại nhìn thấy thứ gì đó. Một dòng sáng trắng mỏng manh sượt qua mắt tôi. Nó quấn lấy con dao cùn đang cắm trên thớt gỗ và kéo vút đi như một cơn gió. Tôi chớp chớp mắt, luồng sáng đó biến mất, con dao cùn cũng biến mất theo. Sự tò mò thôi thúc, tôi quay đầu lại, tìm kiếm tăm hơi của dòng sáng nọ. Nhưng những gì tôi phát hiện lại nằm ngoài sức tưởng tượng.

Một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu vàng nhạt buông lòa xòa, che hết cả khuôn mặt. Bộ trang phục trắng ren với áo và quần ngắn tách biệt, khiến cho cô ấy thật nổi bật, thật khác biệt so với tiêu chuẩn phụ nữ ở nơi này. Những dòng sáng nhỏ quấn quanh người cô ấy, khiến ở cô phát ra một thứ ánh sáng "thần thánh", một thứ ánh sáng mà chỉ có những thánh nữ thuần khiết nhất mới có.

Trên tay cô ấy là con dao cùn lúc nãy, tôi nhìn thấy, ánh sáng bủa vây cô ấy ngày một tối dần. "Mình vẫn còn muốn nhìn thấy ánh sáng đó!" Với suy nghĩ đó, tôi lao đến ngăn cản hành động tiếp theo của cô ấy. Ánh sáng đã trở về sắc thái ban đầu, tôi gọi, cô ấy ngẩn đầu. Khuôn mặt thanh tú, tròn trịa, cùng đôi mắt to tròn với đồng tử màu nâu trong vắt. Trên khuôn mặt cô ấy là biểu cảm buồn đau, giống như tâm trạng của tôi. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình phải giúp cô ấy, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy...

Tôi chìa tay ra, và cô ấy đón lấy, có lẽ, cô ấy là món quà của Chúa. Là một sắc trắng đơn thuần mà tôi khát vọng bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro