Chapter 3: Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Tôi được cứu, được vị tiểu thư đó kéo ra khỏi những cảm xúc tuyệt vọng đan xen. Cô ấy dẫn tôi về nhà mình, một căn biệt thự cũ kĩ đã nhiều ngày chưa lau dọn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra những ngày tháng mà nó còn nhìn thật tráng lệ. Vị tiểu thư đó, người con gái định mệnh đó đã khiến tôi có được cảm giác tin tưởng. Tôi đã đủ dũng cảm để cho cô ấy nhìn thấy đôi cánh tàn tạ của mình. Lần đầu tiên trong đời, có người đã khóc khi nhìn thấy vết thương trên người tôi. Tôi luôn luôn bị thương, và tôi đã quen với việc tự chữa trị. Nhưng tiểu thư đã đích thân giúp tôi băng bó, từng cái chạm nhẹ nhàng khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi hồi hộp, tôi nhút nhát khi đối diện với cô ấy. Tôi không muốn thứ tình cảm cấm kị này bị lộ ra ngoài. Cô ấy nướng Madeleine, thứ bánh mà tôi ăn nhiều đến phát ngán trên thiên đường. Nhưng không hiểu sao, khi ăn bánh do tiểu thư nướng, tôi cảm thấy nó ngon hơn bất cứ thư cao lương mĩ vị gì. Tôi có thể ăn Madeleine cả ngày mà không ngán. Tiểu thư dẫn thôi đi dạo vườn hoa. Nhiều bông hoa, nhiều sắc màu, cũng như rất nhiều sắc thái cảm xúc được thể hiện. Không hiểu sao, tôi lại yêu thích hoa hồng, dẫu nó là loài hoa sến súa mà những tay chơi hay dùng để thu hút sự chú ý của tôi mỗi ngày.

Bên trong tôi đâm chồi một cảm giác chưa từng trải qua bao giờ. Tôi thậm chí đã đặt tiểu thư lên trên mục đích trở về của bản thân, lên trên cả tổng lãnh thiên thần - người bạn thời thơ ấu của tôi. Tôi căm ghét những khi tiểu thư trò chuyện với người đàn ông nào đó. Đó là một lão già thô lỗ, nhưng tiểu thư luôn cố gắng nở nụ cười với gã, dù nó có xấu xí đến mức nào.

Tiểu thư nói cô yêu thích màu trắng trên đôi cánh của tôi, yêu thích thứ ánh sáng vây quanh tôi đã khiến cho cuộc sống của cô ấy thêm màu sắc. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe những lời ấy. Thật hay giả, tôi không còn quan tâm nữa rồi, loài người là sinh vật tham lam giả dối, nhưng đối với người con gái trước mắt, tôi không thể phán đoán được chính xác. Cô ấy sẵn sàng thu nhận tôi - một sinh vật luôn vì luật lệ mà thờ ơ với loài người.

Tôi nói cho cô ấy về ước nguyện trở về  nhà của bản thân, cũng như cô ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống tồi tệ của cô ấy. Tôi buồn bã, tôi giận dữ, tôi hận khi "cha" của cô ấy vẫn còn ở trong căn biệt thự này, và sử dụng những đồng tiền bẩn thỉu kiếm được từ việc lấy con gái gán nợ. Đã nhiều lần tôi muốn triệt để biến mình thành quỷ dữ để cứu thoát tiểu thư khỏi địa ngục này. Nhưng cô ngăn tôi lại, và thậm chí còn nói những triết lí vớ vẩn về một hy vọng xa xôi đến hạnh phúc.

Tôi là thiên thần, và tôi biết thiên thần không hề ở bên cạnh loài người như họ vẫn tin tưởng. Các thiên thần là tay sai của chúa trời, và nhiệm vụ của họ chỉ là bảo vệ thế giới loài người khỏi ác quỷ. Nếu không phải bị đày xuống trần thế, thiên thần sẽ không bao giờ nhúng tay vào quá trình phát triển của con người. Tôi đã nói với tiểu thư như vậy, nhưng cô ấy đã nói việc tôi xuất hiện ở đây đã là minh chứng cho việc thiên thần hộ mệnh ở bên mỗi người.

Tôi không thể chống lại tiểu thư. Tôi đã thề trước mặt cô ấy, tôi sẽ bảo vệ cô ấy như một vị thần bảo hộ mà cô ấy ngóng trông.

Tôi ở bên cạnh tiểu thư một năm trời, chứng kiến cô ấy buồn vui hờn giận. Chứng kiến cô ấy bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của bản thân. Cũng như, chứng kiến tình cảm của bản thân bộc phát ngày một rõ ràng. Tôi không mấy yêu thích tổ tiên của loài người - Adam và Eve, bởi vì họ thật ngu ngốc. Nhưng bây giờ, một kẻ đang âm ỉ thứ tình cảm bị ngăn cấm đó như tôi lại không có quyền phán xét họ. Tôi đã hẹn tiểu thư đến vườn hoa hồng, khu vườn mà tôi yêu thích nhất.

Tiểu thư hiện diện trước mặt tôi vào buổi xế chiều. Với bộ trang phục màu đen huyền bí như mọi khi. Trông cô ấy vẫn rất yêu kiều và thanh lịch, khiến tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy và trao lời thề nguyện. "Vậy, em gọi tôi đến có việc gì thế?" Cô ấy hỏi tôi, giọng nói êm dịu thoát ra làm đôi tai tôi nóng lên kì lạ.

Câu chữ tôi nói lộn xộn đến tôi cũng không rõ mình đã nói nhưng gì. Tôi chỉ nhớ như in khuôn mặt sốc thấy rõ của tiểu thư, tôi đã định ôm lấy cô, nhưng lại bị đẩy ra xa. Tiểu thư nhìn tôi với ánh mắt của sự sợ hãi, của sự không chấp nhận được. Cái nhìn của cô khiến con tim tôi nặng trĩu, cô đã từ chối trái cấm mà tôi nguyện trao, khiến nó trở nên thối rữa theo thời gian. Tôi không thể ép cô, tôi chỉ có thể trốn chạy hiện thực khốc liệt này. Biến mất khỏi tầm mắt của tiểu thư. Đôi cánh của tôi liệu còn cần một màu trắng tinh khiết, nếu người tôi yêu không cần tôi nữa?

Tôi mở chiếc hộp Pandora, một khẩu súng ngắn. Một phát bắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro