Chapter 4: Rejection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi đã quyết định đúng?_
.
.
.
Tôi quyết định đón cô gái với nguồn sáng kì diệu ấy về nhà. Tôi có cảm giác, cô ấy sẽ mang đến cho cuộc sống của tôi màu sắc mới. Không biết phải diễn tả ra sao, nhưng hình như cô ấy không quá bất ngờ với kiến trúc của ngôi biệt thự. Có thể là nó quá cũ, cũng có thể là cô ấy đã quá quen thuộc với kiến trúc kiểu này rồi. Cô ấy luôn im lặng và mím chặt môi, cả cơ thể cứ co ro lại như thể đang chịu đựng một nỗi đau kinh hoàng nào đó.

Tôi đưa cho cô ấy mọi sự chân thành để khiến cô ấy cảm thấy an toàn. Tôi không nghĩ gì nhiều, tôi đơn giản chỉ là muốn làm bạn của cô ấy. Sau những nổ lực nhỏ, cô ấy đã mở lòng với tôi, và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy rằng, cuộc đời của tôi vẫn còn tươi sáng lắm. Câu chuyện của cô ấy, bi thương, buồn đau, cho dù nó có vô lí đến mức nào đi chăng nữa...

Tôi đã không thể cầm được nước mắt khi cô ấy kể đến phân đoạn cô ấy bị rơi xuống hạ giới. Tôi có thể hiểu được cảm xúc đó, sự tuyệt vọng khi bước vào đường cùng, vì chính tôi cũng đang trải qua nó. Cô ấy cho tôi nhìn đôi cánh, nó rệu rã và đầy vết xước, máu nhuộm đỏ cả đôi cánh và đã khô từ lâu. Đôi tay tôi run rẩy, chạm vào đôi cánh đó, tôi thấy cô ấy nhắm chặt mắt và nén đau, tôi dừng tay lại, sau đó vội vã đi tìm hộp sơ cứu.

Tôi đã băng bó cho đôi cánh trắng đó bằng tất cả sức lực của mình. Mồ hôi thấm đẫm lưng tôi, nhưng nó chẳng là gì so với thiên thần trước mặt tôi cả. Những ngày dưỡng thương đấy, thiên thần là người bạn đồng hành duy nhất của tôi. Cô ấy luôn mỉm cười và luôn khen món bánh tôi làm không ngớt, dù nó nhiều lần cháy khét. Tôi không biết cảm xúc này là gì nữa, tôi chỉ muốn giữ cô ấy ở mãi bên mình thôi. Vết thương dần lành lại khiến tâm trí tôi bắt đầu đếm ngược những ngày ở bên cô ấy.

Gã công tước nọ đã bắt đầu hối hôn, tôi căm ghét lão ta, từ cái ngoại hình mập mạp đến mái đầu lúc nào cũng vuốt keo bóng loáng. Tôi ghét cặp nhẫn kim cương to tướng mà lão lúc nào cũng đeo đi lòe thiên hạ. Cỗ xe ngựa nạm ngọc cùng bộ âu phục đắt đỏ như muốn cười vào bộ mặt khốn khổ của chúng tôi. Như muốn nói rằng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Cha tôi cung phụng hắn đến mức đáng ghét, tôi đã bỏ học lễ nghi từ lâu rồi, từ khi gia đình tôi sa sút. Tôi treo trên mặt một nụ cười giả tạo để có thể yên ổn sống qua ngày. Lão thậm chí đã động vào tôi như thể chúng tôi chẳng còn xa lạ gì nhau.

Tôi muốn thiên thần hộ mệnh cho tôi, tôi muốn cô ấy cứu tôi khỏi vũng bùn này. Tôi cần ánh sáng, thứ ánh sáng trong trẻo thuần khiết phát ra từ cô ấy.

Thiên thần vẫn ở bên cạnh tôi dầu vết thương đã khỏi. Tôi muốn ngắm cô ấy bay lên bầu trời xanh thẳm, nhưng cô ấy không muốn rời khỏi mặt đất. "Tại sao?" Tôi hỏi. "Vì ở trên đó không có người." Cô ấy đã trả lời như vậy. Chuyện gì đây, trái tim tôi đang đập liên hồi, cả cơ  thể tôi nóng bừng lên. A, hóa ra còn có người cần tôi, cần sự tồn tại ngặt nghèo này. Tôi nói cho cô ấy về tình cảnh của mình, về ước nguyện của bản thân. Tôi áp đặt lên cô ấy một trọng trách mà sau này, chính thứ đó đã chia cắt chúng tôi.

Tôi 18 tuổi rồi, độ tuổi xuân thì mơn mởn của mọi thiếu nữ. Nhưng đối với tôi, tuổi 18 là một loại ác mộng đeo bám, nó kéo tôi gần hơn đến với vực sâu của cuộc hôn nhân vì lợi ích đó. Lão công tước đó, hắn đến thăm tôi mỗi ngày, thậm chí còn nán lại dinh thự của chúng tôi rất lâu dù tôi có từ chối gặp gã nhiều như thế nào đi nữa. Đỉnh điểm, gã bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của thiên thần thuần khiết bên cạnh tôi.

Không được, cả trái tim và cơ thể của cô ấy đều trắng tinh khiết, tôi không thể để gã làm vấy bẩn đứa con của thần giới. Tôi quyết định nhượng bộ và nương theo gã. Sự kinh tởm trào dâng trong mỗi tác động vật lý mà tôi cùng gã thực hiện, từng cái nắm tay, từng cái chạm lưng, tôi không kìm được mà run lên tránh né. Nhưng nụ cười vẫn duy trì trên mặt, tôi cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định giữa gã và thiên thần nhỏ. Tôi dần nhận ra, bản thân đã bị cuốn theo vở kịch ngu ngốc này, chợt nhận ra chiều theo ý của cha cũng không nghiêm trọng đến vậy. Cùng lắm thì kết hôn, sinh con đẻ cái, trả nợ rồi cùng con cao chạy xa bay, đến một vùng đất không còn đau thương và tuyệt vọng nữa.

Thiên thần nhỏ luôn nói với tôi rằng các thiên sứ không tốt bụng đến vậy. Rằng niềm tin vào sự bảo hộ của thần linh chỉ là ước vọng về sự an toàn của con người, thần linh không nhất thiết phải hồi đáp. Tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện, tôi biết chứ, vì tôi chỉ cầu nguyện để tâm trí mình được an yên, chứ cũng chẳng mưu cầu gì được thần linh hồi đáp. Nếu thần linh thật sự giúp đỡ con người, thì cuộc đời của tôi đã chẳng tồi tệ đến vậy.

Lại một năm nữa trôi qua, trễ tiến độ một chút và tôi vẫn mơ hồ chưa thông tỏ việc gì, chỉ biết là hôn lễ đến rồi. Tôi bận đến độ chỉ muốn phân thân ra để làm cho hết việc. Nội việc chọn váy cưới thôi đã đủ đau đầu rồi, nói chi đến đặt bánh vị nào và mời mấy bàn. Tôi dường như đã quên mất sự tồn tại của thiên thần nhỏ, bỏ sau tai những lời khuyên ngăn của cô ấy và cả lời hứa đó.

"Tôi sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh của tiểu thư."
.
.
.
Thiên thần nhỏ đang nói gì vậy? Cô ấy đang bày tỏ cảm xúc của mình phải không?
Dưới tán cây, từng đợt gió dạt dào thổi qua, không gian tĩnh lặng bao trùm sau lời bày tỏ ngốc nghếch. Tôi cứng người lại, bàng hoàng, khó hiểu và không tin tưởng rối loạn trong đầu tôi. Tôi từ chối cái nắm tay của thiên thần, cố gắng bình tâm và phân tích lại tình hình. Nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng của tôi chỉ là tiếng ngắt ngứ. Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, tôi thấy ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần là nỗi mất mát lớn lao. Cô ấy rời đi, chỉ để lại cho tôi một lời nhắn:

- Tôi vẫn là thiên thần hộ mệnh của tiểu thư...
.
.
.
Hôn lễ diễn ra tại nhà thờ lớn nhất nhì đế quốc. Tôi vận trên người chiếc áo cưới đen tuyền cùng bó hoa hồng xanh đắt đỏ. Vẫn chưa thể tin được bản thân thật sự bị bán đi như thế này. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đắc ý hám tiền của cha, cũng chẳng muốn khen bộ vest lông ngỗng đen đính kim cương đầy xa hoa và lố bịch của tên công tước đó.Vì thế tôi quyết định đi đến vườn hoa sau nhà thờ để hóng mát. Dọc đường đi là bốn bề vắng lặng, chẳng có ai nên tôi cũng thoải mái hẳn, dứt khoác ném bó hoa sang một bên và vứt bỏ giày cao gót.

Tâm hồn yêu cảnh đẹp thức tỉnh, tôi tận hưởng khung cảnh thơ mộng của khu vườn, cho đến khi một hình bóng đập vào mắt tôi.
Một chàng trai, thanh lịch và duyên dáng, mái tóc vàng được buộc ra sau và bộ vest đen ấy đã thu hút tôi. Không hiểu sao, tôi bị cuốn vào ánh mắt của người ấy, anh ấy nhìn tôi trìu mến. Tiếng gió xào xạc, tôi bước đi vô thần đến bên người...

Chúng tôi nắm chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro