Chapter 12: Requiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó chính là toàn bộ câu chuyện.

- Ể, sao lại kết thúc ngang như thế, kể cho chúng em tiếp đi chứ!

- Thôi, lo mà làm bài tập đi, thầy sắp tan làm rồi!

Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính, trên tay là một cuốn vở cũ đã bị mốc một vài chỗ. Không biết anh ta đã sử dụng quyển vở này bao nhiêu lần rồi, chỉ biết rằng nó dùng để ghi lại những câu chuyện kì lạ mà anh ta hứng thú khi cùng chồng đi du lịch đó đây.

Ngọn đuốc xanh lam trong lớp học tắt ngúm, lũ học sinh biến trở lại nguyên hình ác quỷ, chăm chỉ ngồi đọc sách, không để ý tên Quỷ vương đầu sừng đô con nào đó đến vác phu nhân của hắn về. Mọi người kháo nhau hôm nay là ngày giỗ của vị thiên thần nào đó nên thầy giáo phải tan làm sớm. Lũ quỷ con sau khi thấy vắng bóng ác thần, bèn xúm nhau đi hóng chuyện, chúng bò tới cổng dịch chuyển thì bị Quỷ vương đá trở ra. Con nít quỷ, tọc mạch là không nên.
.
.
.
Địa điểm đầu tiên của họ là nhân giới. Vừa xuống mặt đất, Quỷ vương đã vội vã bọc người đàn ông đeo kính lại như con nhộng, kết quả là ăn một cú móc mũi đau đớn cùng một cú tát trời giáng. Sau khi ăn vạ đến mức bị vợ dỗi, Quỷ vương mới chấn chỉnh lại, cùng vợ đến khu vườn bốn mùa. Ở đó 4 mùa thay phiên diễn ra theo ý muốn của chủ nhân khu vườn. Nhưng đáng tiếc hiện tại, chủ nhân khu vườn đã ra đi, vì thế nơi này không còn dáng vẻ tươi tốt nữa. Cỏ dại và rêu xanh bao phủ, mặt nước sông đục ngầu và trái cây thối mục. Tuy vậy, vẫn còn một khu đất rất xanh tốt, chính là căn nhà mà gia đình của vị chủ nhân ấy từng sống.

Người đàn ông đeo kính bảo Quỷ vương hãy đi nhổ cỏ và dọn rêu đi, còn anh ta sẽ vào trong nhà gỗ để dọn dẹp một chút. Quỷ vương miễn cưỡng đồng ý. Người đàn ông đeo kính vào trong căn nhà đọc kinh cầu nguyên một hồi, sau đó quét dọn bụi bặm và sửa sang lại bàn ghế. Lúc anh ta rời khỏi nhà gỗ thì cũng đã trưa nắng. Quỷ vương đang ngồi trên sân cỏ, chơi đùa với mấy con vật kì quái trong vườn. Sau khi nhìn thấy vợ đã xong việc bèn rủ vợ đi tắm suối.

Người đàn ông đeo kính từ chối. Chỉ thấy anh ta đến bên làn suối đã sạch rêu, đổ lên đó một lọ nước thánh và bắt đầu cầu nguyện. Quỷ vương nhớ ra điều gì đó, cũng đến gần và sử dụng phép thuật thanh lọc lên hồ nước để sau này nó không bám rêu nữa.

- Đây là điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm cho cô, nhân loại bất hạnh.
.
.
.
Rời khỏi cổng dịch chuyển một lần nữa, cả hai người hạ chân ở thần giới. Mặc dù đã kí hiệp định hòa bình lâu dài nhưng do vụ bạo loạn trong quá khứ, thiên thần trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Sau khi trải qua nhiều thủ tục xác minh danh tính, cả hai người cuối cùng cũng có thể tiến vào vùng "Mây tưởng niệm". Ở đây là nơi mai táng các thiên thần đã ra đi trong chiến tranh hoặc do một lí do nào đó khác. Sau khi bái lạy một lượt, người đàn ông đeo kính dừng lại trước một đám mây đen. Đây là phần mây dành cho thiên thần sa ngã.

Cắm trên đám mây không phải là bia mộ khắc lời tưởng nhớ, mà là một khẩu súng cùng một chiếc lông vũ màu đen. Quỷ vương chợt nhớ ra gì đó, bèn lấy ra một cái bình thủy tinh. Ở bên trong là đôi cánh thiên thần đã ngã màu xám tro, ông đặt nó lên đám mây và sử dụng phép thuật thanh tẩy màu cho đôi cánh. Màu trắng sáng lại trở lại, bên trong chiếc lọ thủy tinh không bao giờ vỡ. Người đàn ông đeo kính đọc kinh cầu nguyện, sau đó trở lại khu vực sảnh thiên đường cùng Quỷ vương.

- Có thể chỉ cho tôi vị trí của khu hầm ngục không?

Người đàn ông đeo kính hỏi một nhóc thiên thần ở gần đó. Ban đầu cô bé có chút sợ hãi, nói lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đường cho cả hai người. Người đàn ông đeo kính xoa đầu và cho cô bé một viên kẹo thạch hoa quả.

- Đừng sợ hãi, các chú là người tốt. Nhìn mặt chú kia bặm trợn vậy thôi chứ không phải người xấu đâu nha!

Cô bé nghe vậy thì vui vẻ cười, sau đó chạy đi. Người đàn ông đeo kính trách ông chồng cứ hay lườm nguýt người khác, bắt phải đội mũ lên để che mặt lại. Dù bất mãn nhưng Quỷ vương vẫn phải nghe theo. Sau đó cả hai người đến trước cổng hầm ngục.

Theo quy tắc, mỗi một lần vào hầm ngục thì cửa sẽ đóng lại mãi mãi cho đến khi có người ra. Cho đến bây giờ, hầm ngục đã không còn mở ra nữa. Trước cổng hầm ngục là một cái bệ kì lạ, phía trên đặt một khẩu súng cùng một cây bút lông vũ đóng bụi. Có một tờ giấy nhỏ quấn quanh thân bút, Quỷ vương đã tùy tiện mở ra xem, nhưng cuối cùng lại không đọc vì lí do "không tốt cho não bộ". Người đàn ông đeo kính thở dài, sau đó mở tờ giấy ra xem. Phía trong là những nét chữ nguệch ngoạc bị nhòe đi vài chỗ:

"Tôi là người băng bó đôi cánh của em mỗi khi chúng ta xuất trận, nhưng em lại cho tôi nhìn thấy tấm lưng trần với 2 vết sẹo sâu hoắm đó. Em hôn người phụ nữ đó trước mắt tôi, trước mắt của người đã dành tình yêu cho em lâu đến vậy....
Em biến mất trước mặt tôi. Hóa ra đây là cách mà em trả thù tôi sao?"

- 3 nhát dao à...

Người đàn ông đeo kính cảm thấy thật may mắn làm sao khi người yêu anh là một tên ngốc xít. Sau đó anh đọc một bài kinh cầu may mắn trước cổng hầm ngục. Chuyến viếng thăm của hai người kết thúc.
.
.
.
Tôi muốn dành một lời cầu nguyện cho em, người con gái bất hạnh, mong rằng sau này em sẽ sống một cuộc đời hoàn mĩ, sẽ hạnh phúc bên gia đình và người mà em yêu thương nhất.

Tôi dành tặng cho cô, một thiên thần đã sa ngã vì tình yêu một lời cầu nguyện chân thành. Tình yêu của cô thật đáng ngưỡng mộ nhưng cũng thật đáng buồn. Mong rằng sau này cô sẽ vẫn là một thiên thần xinh đẹp, mang lại ánh sáng cho người khác và đặc biệt, người cô yêu sẽ chấp nhận cô và yêu cô vô hạn.

Tôi dành tặng cho ngài một lời chúc may mắn chân thành. Có thể ngài đã ngã xuống vì dục vọng của bản thân, nhưng ngài vẫn là một tổng lãnh thiên thần gương mẫu và hùng mạnh, là người mang đến vinh quang trong mọi cuộc chiến. Hãy trở về bình an, hầm ngục sẽ có một ngày mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro