Chapter 11: Sacrifice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu, lạnh lắm phải không?"

"Tôi đã quyết dành cả sinh mạng này cho em như lời thề ngày đó... "

"Tội lỗi của tôi với Thần giới..."

"Mọi sự phản bội đều phải kết thúc bằng cái chết."

-------------------------------

Hình bóng em yêu kiều, nhắm nghiền đôi mắt và nằm trọn trong vòng tay tôi. Đáng ra tôi nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng từng dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ lồng ngực em, thấm đỏ cả vạt váy đen em đang mặc. Biến nó thành một màu sắc man rợ. Tôi không thể nào cười nổi...

Chiếc nhẫn hoa dại đã nát vụn từ lúc nào, được em nắm chặt trong tay. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nghe thấy tiếng đánh rơi vật gì đó phát ra từ đằng sau, nhưng chẳng còn tâm sức đâu mà ngoái lại nhìn. Tôi không muốn nhìn...Vì tôi biết, nếu tôi nhìn, tôi sẽ không còn chút lương tri nào nữa. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, mang theo hơi hướng run rẩy, đan xen sự hối hận. Tôi không cố gắng để đáp lại, chỉ ngồi đó im lặng, đưa bàn tay đã dính đầy máu sờ lên khuôn mặt đang từ từ mất đi độ ấm.

- Em...

-...

Giọng nói đó, tốt nhất là đừng nên cất lên thì hơn. Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian ở bên cạnh người đó, tôi đã vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào. Tôi trân trọng gia đình mà tôi vô tình trở thành một thành viên ấy, thậm chí còn nhận được rất nhiều tài nguyên để có thể thuận lợi trưởng thành nữa. Là con gái nuôi của cựu Tổng lãnh thiên thần, là em gái của tổng lãnh thiên thần đương nhiệm và là thầy thuốc tài giỏi nhất thiên giới. Chẳng lẽ chính những điều đấy đã khiến tôi dần chìm vào ánh sáng mà quên đi thân phận xấu xí của bản thân? Tại sao tôi cứ liên tục mất đi những người thân yêu nhất trước mặt mình?

Tôi đã mất cha mẹ ruột và phải sống cơ hàn suốt một khoảng thời gian dài. Rồi tôi lại mất đi người cha nuôi nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu dành cho chúng tôi. Bây giờ, tôi mất đi những người thân còn lại, người con gái tôi yêu thương đã ngã xuống nền đất lạnh và người anh trai tôi hằng kính trọng cũng đã hóa thành ác quỷ xấu xa.

Thế giới này thật kì lạ...Ồ, hôm nay là sinh nhật của tôi, vậy phải chăng đây là một món quà "xứng đáng" với một thiên thần bị dục vọng cắn nuốt và sa đọa? Tôi đang mất tỉnh táo.
Người đó vẫn nhất quyết không nói ra lời mà tôi muốn nghe nhất, dù cho đã đánh rơi khẩu súng chết tiệt nọ. Tôi nghiến răng và càng ôm em thật chặt, cho đến khi em hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó, tôi đặt em xuống, cẩn thận hồi phục chiếc nhẫn hoa dại lại trạng thái ban đầu, cẩn thận đeo vào tay của em.

Tôi đứng dậy, không chút e dè mà đối diện với người đó. Trước mắt tôi bây giờ chỉ có hung thủ giết chết người tôi yêu, chứ không phải là người anh trai đáng kính. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, ánh lên sự hối hận muộn màng.

- Anh không còn gì để nói với tôi sao?

Tôi cất giọng, một chất giọng lạnh lẽo và bây giờ là đục ngầu, khản đặc. Tôi chỉ mong anh ta cho tôi một lời xin lỗi, một chút hối hận như cách mà đôi mắt anh ta thể hiện ra.
Thế nhưng anh ta lại nói những lời xin lỗi đó một cách né tránh, một cách không tình nguyện. Thậm chí, anh ta còn muốn tôi trở về...

- Nghe này, ta không phải cố ý, ta chỉ muốn bắn một phát cảnh cáo cô ta thôi. Để ngăn cô ta gây ra tổn thương cho em. Ta...ta xin lỗi vì cơ sự này. Ta chỉ muốn em trở về bên ta mà thôi...

- Anh nói là anh vô tình sao? Từ lúc mà anh sử dụng khẩu súng đó là anh đã có quyết định của mình rồi!

Tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên thể hiện qua cử chỉ đơ cứng của anh ta. Anh ta làm đến nước này rồi, mà lại không chịu tỉnh ngộ ra cho đến lúc này ư? Tôi bỗng dưng hiểu ra điều gì đó. Hóa ra không chỉ mình tôi, mà cả con người cao quý trước mặt tôi cũng đã bị vẩn đục từ rất lâu rồi.

Nhưng tôi không nhân từ đến vậy, mọi đau khổ tôi phải chịu đựng đều bắt đầu từ thứ tình cảm cấm kỵ này. Người yêu tôi lại hủy diệt chính tôi và người tôi yêu, vì thế, công bằng nhất chính là để tôi biến mất đi. Để không ai phải đau khổ nữa. Đây chính là cách trả thù khủng khiếp nhất, nhưng cũng là cách hiệu quả nhất...

Giá như ngày đó tôi nằm yên chịu chết trong rừng.

Giá như ngày đó tôi chết ngay lập tức sau khi rơi xuống hạ giới.

Tôi quay lưng về phía anh ta, cởi áo cho anh ta thấy được vết thương sâu hoắm không bao giờ lành lại của mình. Cũng như để rạch vào tim anh ta một nhát dao. Sau đó tôi đến gần em, quỳ xuống và đặt lên trán em một nụ hôn, lan xuống chóp mũi, vành môi và xương quai xanh của em. Đó là nhát dao thứ hai. Cuối cùng, tôi nắm chặt tay em, tụ lại năng lượng sống cuối cùng của mình và truyền vào thân xác lạnh ngắt của em. Đến mức giới tính của tôi trở lại ban đầu. Cả người tôi nặng trịch như có búa tạ đè lên, máu không ngừng chảy ra từ miệng, từ hai vết thương trên lưng tôi.  Nhưng bù lại, em đã mở mắt rồi.
Tôi không dám phán đoán cảm xúc trong em hiện tại, tôi chỉ có thể nở một nụ cười để em biết rằng mình vẫn rất hạnh phúc, sau đó, tôi chấp nhận số phận của mình. Một nhân loại sống 2000 năm, đã đến lúc về với cát bụi... Đúng vậy, đây là nhát dao cuối cùng tôi dành cho anh ta, nhát dao chí mạng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro