Chapter 10: Tragic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao anh lại khóc? Tại sao, tại sao anh lại mang dáng vẻ của thiên thần nhỏ ngày ấy?

Là em ư? Hóa ra em đã luôn ở bên tôi, cùng tôi vượt qua gian khổ đấy ư? Nhưng vì sao, vì sao...

Nước mắt tôi đang rơi, chiếc lông vũ của em đang rơi xuống trước mắt tôi. Màu đen. Em đã vì tôi mà làm những gì thế này...

Tôi ôm chặt chiếc lông vũ cuối cùng ấy, gào thét thật to. Những người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét nhưng tôi chẳng để tâm nữa.

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. Tình yêu của tôi dành cho em hóa ra chính là chấp niệm không tan của em dành cho tôi. Nếu như ngày đó tôi chấp nhận trái cấm của em, liệu mọi chuyện có rẽ theo hướng này? Thiên thần đó, tay đã đánh rơi súng từ lúc nào, em yêu dấu của tôi, cái kết của tình yêu này thật chẳng thể nào ngờ đến.

Tôi bước đi trong vô lực về phía dòng sông kia, ngâm mình trong làn nước cho đến khi cơ thể nguội lạnh...A, tôi đang mơ, mơ về em và tôi cùng nhau đặt môi lên trái cấm, thật cám dỗ, thật thu hút.

----------------------------------


Người đưa tôi bước qua đau thương như một ngọn gió. Khu vườn tuyệt đẹp đã trở thành mái ấm tuyệt diệu của cả hai chúng ta. Chúng ta cùng xây một ngôi nhà nhỏ với họa tiết hòa với thiên nhiên sắc màu, mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt ra, người lại mỉm cười nhìn tôi, tay cầm một cốc sữa nóng hổi. Người ghét cà phê, nhưng lại hay tỏ vẻ và uống cạn cốc nước đắng chát đó trước mặt tôi. Tôi không thể ngừng cười khi thấy người chật vật trong mấy công việc giặt giũ và nấu nướng. Tuy vậy, tôi bị thu hút bởi ánh mắt trìu mến và cử chỉ dịu dàng của người khi chăm sóc khu vườn đó. Thời gian cứ trôi qua như vậy.

Người tặng tôi một chiếc nhẫn làm bằng cành hoa dại, mềm mại, mỏng manh nhưng kiên cường đón gió mưa. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là suy nghĩ của người về tôi hay không. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là người đã tự tay làm và tặng cho tôi.
Tôi cũng muốn đáp lễ, nên đã đan một vòng hoa cài tóc để tặng cho người, tay hơi đau vì tôi làm bằng hoa hồng, nhưng thành quả thì không chê vào đâu được. Người mặc kệ tôi nài nỉ đội chiếc vòng lên đầu mà một mực muốn băng bó cho tôi trước. Hi hi, thật là một con người ấm áp.

Mùa xuân đến, chúng tôi hào hứng chuẩn bị cho tiết xuân sang. Cỏ cây đâm chồi nảy lộc, chim chóc và thú vật lại nô nức một lần nữa. Tôi được trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa, cưỡi hươu và thậm chí được ngồi trên lưng đại bàng. Một trải nghiệm thật mạo hiểm nhưng lại đầy kích thích. Tôi không biết vì sao các con thú lại nghe lời người đến vậy, nhưng mỗi người đều có khả năng đặc biệt riêng mà phải không?

Mùa hè nóng nực khiến tâm trạng tôi không được tốt. Nhưng bù lại, tôi được ăn rất nhiều trái cây chín mọng và kem trái cây thơm mát. Người tạo ra một cái máy kì lạ, khi nó xoay, sẽ tán nhuyễn những viên đá. Chà, xem ra người yêu của tôi còn rất giỏi về mảng khoa học kỹ thuật. Mùa hè là mùa của bơi lội, tôi đã ngâm mình trong hồ rất nhiều lần và học được tận 3 kiểu bơi. Thật tuyệt khi được tự do giữa chốn núi rừng.

Mùa thu đến, nhìn những cành cây rũ rượi khiến lòng tôi buồn bã. Tôi không ngừng nhớ về nhà, về gia đình của tôi và về thành phố buồn mà tôi từng sống. Tôi nhớ vị soup dở tệ mà thiên thần nhỏ học làm vào mùa thu nào đó của quá khứ...
Người nấu cho tôi một đĩa soup dở tệ nhưng lại đong đầy tình yêu. Gì đây, cảm giác quen thuộc này là gì vậy? Tại sao người lại nấu ra vị soup của thiên thần đó?

Mùa đông đến, chúng tôi không bước chân ra khỏi nhà vì lạnh lẽo. Đồ ăn thức uống cũng trở nên nhàm chán nhạt nhẽo vì không ai muốn bước xuống giường. Cuộn tròn trong chăn, ngửi được hương thơm trên áo người khiến tôi bỗng nhiên trở nên ngại ngùng kì lạ. Đã qua ba mùa rồi nhưng tôi vẫn chưa tin được bản thân đang sống cùng một người đàn ông mà tôi còn chưa hiểu rõ. Tôi bất giác hỏi những câu như "Anh từ đâu đến?", "Anh tên là gì?", "Vì sao anh lại thích em?"...
Người không trả lời mọi câu hỏi, nhưng câu cuối cùng, người lại đáp rất chân thành và kiên định:

- Vì tôi thích cách mà em quan tâm và đồng cảm với người khác, cũng như sự kiên cường của em trước khó khăn. Lời hứa đối với em, tôi không quên.

Hả, người nói gì vậy? Chưa kịp định hình, người đã ôm chặt tôi và kéo chăn lên, kéo luôn cả áo ngủ. Quên mất, mùa đông còn là mùa của các kì nghỉ lễ, là mùa của các cặp đôi....
.
.
.
Tắm mình giữa ánh nắng ban mai dịu nhẹ, tôi đang trầm ngâm trong khoảnh khắc yêu đương đẹp đẽ, cho đến khi, âm thanh đó vang lên.

Tiếng súng nổ, ngực tôi đau nhói, bỗng nhiên sức lực toàn thân đều biến mất. Mi mắt nặng trĩu, khoảnh khắc tôi ngã xuống, tôi nhìn thấy dáng vẻ của người cầm khẩu súng đó. Tóc xanh, cao ráo, đôi cánh đó....

Một thiên thần mang sát ý đối với tôi. Khuôn mặt hận thù đó là sao? Ngài là ai vậy?

Tiếng bước chân dồn dập chạy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro