Chapter 9: Childhood - obsession (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tổng lãnh thiên thần đưa quân dẹp loạn chỉ trong vòng 1 tuần.
.
.
.
Nỗi giận dự xen lẫn tự trách bùng phát trong tâm trí ta. Khoảnh khắc em rơi xuống trước mắt ta, cho dù ta đã vươn tay nhưng vẫn không thể bắt kịp ám ảnh ta cho đến tận bây giờ. "Quân phản loạn hay cái thá gì đó, mau chóng biến đi hết đi!" - Ta đã suy nghĩ như vậy, thậm chí đã dự định sẽ tổng tấn công mà không cần đến bất kì kế hoạch nào, nhưng khi nhìn thấy những lọ thuốc hồi phục mà em pha chế đặt trên chiếc bàn họp chiến lược quen thuộc, ta đã thanh tỉnh trở lại. Đúng vậy, ta đã mất em, nhưng không có nghĩa là ta mất cả gia đình của mình. Cha ta vẫn luôn ủng hộ mọi nước đi của ta ở hậu phương, binh lính dưới trướng của ta vẫn luôn sát cánh cùng ta qua bao hiểm trở. Ta giấu đi nỗi dằn vặt, sử dụng cách nhanh chóng nhất để kết thúc cuộc chiến, thêm điều lệ vào hiệp ước hòa bình giữa thiên và ma. Cuối cùng, ta được trao tặng "kí ấn thống lĩnh" bởi chính tay Thượng đế, chính thức trở thành một tổng lãnh thiên thần được lưu danh sử sách.

Ta rơi vào thời kì đen tối. Mỗi ngày đều viện cớ làm việc công để xoa dịu nỗi dằn vặt. Mỗi ngày, vô thức nhìn xuống hạ giới, quan sát từng ngõ ngách của nhân gian, ta vẫn không tìm thấy em. Hẳn là em được nhân loại tôn kính cúi đầu ở điện thờ? Hay em đang ẩn mình dưới lớp vỏ của nhân loại? Hoặc cũng có thể em đã trú ẩn ở một nơi nào đó, chờ vết thương hồi phục. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhưng đến cả một vệt máu hay một sợi tóc của em, ta vẫn chẳng nhìn thấy.

Công việc quan sát đã trở thành thói quen của ta, ta dần quên đi lý do mà ta nhận công việc này. Mỗi ngày, đứng trên đài quan sát, tầm mắt của ta vẫn luôn đảo đều, kiếm tìm hình bóng em. Chiến sự diễn ra ít dần, thời gian của ta cũng dư dả hơn trước, ta xin Thượng đế được nghỉ phép sớm để bình ổn tâm trạng.

--------------------------


Em vẫn chưa chết, ta cảm nhận được nguồn năng lượng yếu ớt tỏa ra từ em. Em được một nữ nhân loài người cứu giúp. Ta mừng vì điều đó, nhưng, sự quan tâm thái quá kia là sao? Vẻ mặt ngại ngùng ửng hồng đó, biểu cảm đó, chưa bao giờ em thể hiện ra với ta cả. Loài người đó đã chuốc bùa mê gì lên em, để trái tim thuần khiết của em vương bụi xám?

Người phụ nữ đó đã từ chối tình cảm của em, thậm chí còn tổ chức hôn lễ ngay sau đó. Đúng là một sinh vật vô tâm.

Em đang làm cái gì vậy? Giao kèo với quỷ dữ chỉ để được ở bên cạnh nhân loại đáng khinh kia ư? Ta thật không hiểu nổi suy nghĩ của em, em thà vứt bỏ sức mạnh thần thánh chứ không chịu quên đi tình yêu ngông cuồng đó. Em không thể cứu lấy chính mình, vậy thì hãy để ta cứu em đi...
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật em, chiếc bút lông vũ được phong ấn chú bảo vệ mà ta cất công chuẩn bị cũng chẳng đến tay em được. Lời tỏ tình mà ta dằn lòng bấy lâu nay cũng chẳng còn ai chịu lắng nghe nữa. Em vui vẻ nhận chiếc vòng hoa rách nát xấu xí của nhân loại đó, nhưng lại từ chối tất cả những món quà giá trị mà ta tặng ư? Nhân loại đó, càng nhìn càng khiến lửa giận trong ta bùng phát, ta đang nổi lên sát tâm với nhân loại.

Người phụ nữ đó và em dành cho nhau những chiếc hôn chìm đắm và sự tiếp xúc cơ thể thân mật. Ta đang phát điên...

Khi còn nhỏ, ta và em đã được cựu tổng lãnh thiên thần tặng cho một cặp súng. Đây là loại súng đặc biệt, có thể gây sát thương cho cả thiên thần, ác quỷ và con người. Nếu được loại đạn được nạp là đạn của nhân giới, thì chỉ cần 1 phát bắn ở bất cứ vị trí nào, đều có thể gây ra cái chết ngay lập tức. Ta vô thức đảo mắt về phía chiếc hộp trên bàn làm việc.

Hồi đó, vì sợ hãi uy lực của khẩu súng này, ta và em đều khóa nó bên trong một cái hộp, gọi là hộp Pandora, bởi vì khi đã mở chiếc hộp này ra, thì chính là đang đối mặt với một tội lỗi không thể cứu vãn. Hình ảnh em đang cười nói cùng người phụ nữ kia hiện lên trên đài quan sát, ta không muốn nhìn nữa.
Phòng làm việc được mở cửa, trên tay ta đang cầm một chiếc chìa khóa nhỏ.

"Lạch cạch", tiếng mở hộp vang lên.

Cả tiếng đạn được nạp và tiếng lên nòng súng.

Tổng lãnh thiên thần xin được nhận nhiệm vụ xuống khảo sát hạ giới.

Đề nghị được chấp thuận, thời gian nhiệm vụ là 2 ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro