Chapter 8: Childhood - Obsession (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ta là một tổng lãnh thiên thần thất bại, ta đã không thể cứu được người bạn thời thơ ấu của mình, không thể cứu được người con gái ta yêu.
.
.
.
Từ nhỏ, phụ thân đã luôn nói với ta rằng, tương lai sau này của ta sẽ rất sáng lạng. Ta sẽ nối nghiệp phụ thân trở thành tổng lãnh thiên thần, trên hàng vạn người, chỉ dưới một người mà thôi - Thượng đế. Ta dày công tập luyện, cảm thấy những trò chơi của lũ trẻ cùng trang lứa thật nhạt nhẽo và vô vị.

"Tại sao bọn chúng lại lãng phí trí tuệ của mình vào mấy việc đó vậy?" Ta luôn tự hỏi như thế, một ngày cắm chốt trong thư viện đối với ta là lẽ thường tình, ta thích thư viện. Phải không?

Ta rèn luyện cơ thể ở khu luyện tập của các thiên thần chiến đấu. Vì cha ta là tổng lãnh, ta được bọn họ kính nể mười phần. Mỗi ngày của ta trôi qua như vậy, không sách thì vũ khí, đạn mạc. Ta đã quen dần với cảm giác này và nổi lên ham muốn ra chiến trường oanh tạc.
Một thằng nhóc 12 tuổi lúc đó, vẫn chưa thể nào hiểu hết sự khốc liệt của chiến trường. Vì thế, ta đem sự thất bại ê chề trở lại hậu phương. Đám lính cười nhạo ta, nhưng ta không thể phản kháng lại, vì chúng nói không hề sai. Ta chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đem đao kiếm đi lòe thiên hạ. Ta đã bỏ cuộc như vậy đấy. Cho đến khi em cất tiếng nói, một giọng nói ấm áp như nắng hạ:

- Cậu ngồi yên để tôi hồi phục vết thương nào!

Ta quay đầu lại, nhìn thấy em, một thiên thần xinh đẹp, mái tóc vàng được em buộc thành hai chùm nhỏ trông rất đáng yêu. Em là một thiên thần chữa trị, tuổi của em có vẻ ngang bằng tôi, nhưng ở em lại mang một sức sống tươi trẻ và đam mê mãnh liệt, khác ta, một thiên thần bình thường dành cả đời để đuổi theo cái bóng của cha, tổng lãnh thiên thần.
Em giúp ta chữa trị những vết thương nhẹ, còn những chỗ bị nặng, em giúp ta băng bó và hồi phục phần bề mặt. Trong suốt trận chiến đó, ta và em không nói với nhau câu nào.

--------------------


Trở về sau trận chiến, cha trách mắng ta vì sự bồng bột thiếu hiểu biết và bắt ta phải học binh pháp thay vì cách cầm gươm. Ta là một thiên thần đa nhiệm mà, ta quyết định làm cả hai. Ta trốn ra khỏi thư viện từ đường cửa sổ để vào khu tập luyện, khi vừa đến cổng khu vực, ta nghe tiếng nữ la hét và tiếng nam cười nhạo.

- Thả ra!

- Ha ha, bọn ta cứ không thả mày ra đấy! Đồ quê mùa yếu đuối!

- Thả tôi ra, có nghe không hả, tôi phải đi trị thương cho tổng lãnh thiên thần!

- Lại còn tổng lãnh thiên thần cơ đấy, bộ mày tưởng bọn ta sẽ bị mày dọa dễ dàng vậy sao?

- Nếu chậm trễ thì cùng lắm tôi kéo mấy người chịu phạt cùng thôi! Đồ mất não!

- Á à, mày mắng ai, tụi bây, lên tẩn cho nó biết thế nào là lễ độ!

Cuộc nói chuyện theo thiên hướng xấu dần khiến ta không thể ngồi yên được nữa. Ta cầm chặt quyển sách bìa cứng nặng trịch trong tay, nhắm ném về phía tên bắt nạt. Sau khi xác nhận tiếng la đã chuyển thành giọng nam, ta mới đến "hiên trường". Thật bất ngờ, hóa ra em đã sử dụng quyển sách để trả đũa lại bọn bắt nạt, từng đòn giáng của em xuống bọn chúng khiến ta cũng cảm nhận được đau đớn. Quyển sách đó đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm, có lẽ ta không nên chạm vào nó thêm một lần nào nữa. Đúng là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Chùm tóc của em rơi xuống, mái tóc vàng ngắn bị kéo đến rối tung, nhưng thù địch trong đôi mắt em vẫn chưa mất đi. Ta bị đắm chìm vào ánh mắt ấy, cho đến khi nghe tiếng cầu cứu của đám bắt nạt.

Thù hận bên trong em đạt đến đỉnh điểm, khoảnh khắc tôi thấy đôi cánh của em xám dần đi, ta vội vã giữ em lại. Bọn bắt nạt sau đó bị trách phạt nặng và bị đày ra biên ải, còn em, hóa ra em được cha ta mời về để chữa trị nội thương bên trong cơ thể ông. Từ ngày hôm đó, ta và em trở thành những người bạn thân thiết.

Kiến thức y học của em luôn khiến ta phải trầm trồ nể phục, ta thích nhìn ánh sáng vàng toát lên trong đôi mắt em mỗi khi em học được một điều mới, mỗi khi em nhìn ta luyện tập. Em nói cha mẹ của em đều đã mất trong chiến tranh, vì thế, mục sư tại đền Purify đã nhận nuôi em và thức tỉnh sức mạnh chữa trị bị phong ấn sâu bên trong em. Tuy tuổi em còn nhỏ, nhưng đã là một thiên thần chữa trị có năng lực và được các thiên thần cấp cao trọng dụng. Việc em có mặt tại chiến trường cũng âu là do ủy thác từ Thượng đế.

Ta cùng em trải qua thời thơ ấu tươi đẹp trong sáng, cho đến năm ta 20 tuổi, em vẫn sát cánh bên ta và chứng kiến khoảnh khắc ta được phong làm tổng lãnh thiên thần. Từ lúc đó, ta đã gieo một hạt mầm tình yêu đối với em trong tâm trí, ta luôn dõi theo hình bóng của em mỗi khi em làm việc, hay em giúp đỡ những thiên thần bị thương. Nụ cười chan hòa ánh nắng của em khiến ta nhung nhớ, bồi hồi khó quên. Cứ tưởng tình cảm này sẽ sớm đâm chồi nảy lộc, thì chiến tranh lại một lần nữa nổ ra.

Là ma tộc. Đáng lẽ bọn chúng đã ký hiệp định hòa bình với chúng ta rồi, nhưng lại phản bội hiệp định mà dẫn binh đi xâm lược, thật không thể chấp nhận được. Với sự huấn luyện nghiêm ngặt cùng vũ trang cấp tiến, ta đã lãnh đạo đội thần binh tinh nhuệ nhất để san bằng ma giới. Tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng vẫn còn nội tình sâu sa ẩn sau trận chiến. Quỷ vương không hề phản bội ước định, ông ta vẫn đang cùng vợ tận hưởng tuần trăng mật và cho phép chúng quỷ được nghỉ ngơi một ngày. Như vậy, đám quỷ khởi binh này là một lũ phản bội, không chỉ trong hiệp ước, mà còn đối với cả đất nước của chúng. Bọn phản loạn.

Em cũng muốn cùng ta ra trận, dù đã can ngăn, nhưng ý chí của em quá vững chãi, ta không còn cách nào khác, đành chấp nhận cùng em ra chiến trường. Thương vong nhiều vô kể, em quỵ dần vì kiệt sức, nhưng ta lại không có thì giờ để kề cận bên em lúc khốn cùng. Ta hận bản thân từ lúc đó, cho đến khi tên đầu sỏ sử dụng ám khí khiến em rơi khỏi bầu trời, ta đã triệt để tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro