Chapter 7: Meeting - escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư đã chấp nhận tình cảm của tôi.
.
.
.
Tôi kéo tiểu thư vào một căn phòng nhỏ sâu hút trong lễ đường. Đây có lẽ là phòng chứa đồ, vì ở bên trong có một chiếc giường nhỏ dùng để chặn đống thùng các-tông không bị đổ ra ngoài. Trong tâm trí tôi lúc này là những lời thì thầm của quỷ dữ. Chúng thôi thúc tôi với dục hỏa đê hèn, tôi bất giác chạm vào tiểu thư, trong đầu là những hình ảnh cấm kỵ về cơ thể nữ giới.

Tiểu thư không nói gì, em chấp nhận từng cái chạm của tôi, và chủ động cởi bỏ váy áo. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng rất hạnh phúc, vì giờ đây, em đã chấp nhận trở thành của tôi. Em ngại ngùng đứng ở đó, tôi như hiểu ý, chủ động bế em lên chiếc giường nhỏ. Tôi cởi áo khoác ngoài để kê xuống dưới lưng, tránh khiến người con gái trước mặt bị đau. Chúng tôi nhìn nhau, tôi quan sát ngũ quan tinh tế như được thượng đế chạm trổ lên khuôn mặt của em. Gò má em ửng hồng và đôi môi hồng hào.

Tôi thèm khát mọi thứ. Tôi trao cho em từng nụ hôn dịu dàng để xoa dịu, sau đó miệt mài vận động, đưa em chìm vào lạc thú. Tiếng chuông nhà thờ reo vang, tôi mặc kệ mọi âm thanh dư dả đó, giờ phút này, chỉ có sự hòa hợp giữa em và tôi, xác thịt và tâm hồn.

Tiếng chuông ngưng một hồi lâu, em ngủ say trong vòng tay của tôi. Tôi vuốt tóc mai trên trán em, đặt trên vầng trán một nụ hôn chiều chuộng, sau đó đứng dậy, mặc lại quần áo và đi rót một cốc nước. Khi tôi trở lại, em đã tỉnh giấc, tôi quan sát biểu hiện của em, đầu tiên là sự mơ hồ, sau đó là nhận ra và xấu hổ. Tôi cười trộm, đến tôi cũng không ngờ bản thân lại có ngày này, chứ huống chi là em. Tôi đưa cho em cốc nước nhuận họng, em uống có hơi nhanh, bị sặc. Tôi chỉ có thể ôm em vào lòng, vỗ lưng trấn an. Tôi thích chạm vào em, và tôi mong em cũng như thế. Chúng tôi ôm nhau và cảm nhận nhịp đập trái tim.

Sau khi chỉnh sửa lại phục trang, tôi nắm tay em, chúng tôi chạy thoát khỏi lễ đường. Tôi chạy vụt qua hành lang lác đác vài vị khách, nhưng bọn họ không chú ý cho lắm, có lẽ tôi nên mừng vì chủ đề của lễ cưới là tông màu đen. Tôi kéo em chạy đi, qua từng đoạn đường, từng mảnh ký ức lại chắp vá trong tâm trí tôi. Kìa con phố tôi và em từng đi qua, kìa quán ăn tôi và em dành thời gian với nhau ngày ấy. Và còn tiệm bánh nọ, nơi tôi và em cùng nhau chọn nguyên liệu cho chiếc Madeleine tiếp theo. Từng ký ức quét qua não bộ của tôi khiến tình yêu của tôi dành cho em thêm sâu nặng.

Em có vẽ khá chần chừ vì sự tự trách đối với gia đình. Nhưng tôi không thể lại mất em một lần nữa, tôi ôm em vào trong lòng, dự định sử dụng thuật mê hoặc của yêu hồ. Nhưng em lại quyết định đi theo tôi, tôi có vẻ không nên lo xa quá. Thấy đôi chân trần đã trầy xước của em khiến lòng tôi đau xót, tôi đề nghị được cõng em đi trên đoạn đường tiếp theo. Em thật sự quá đáng yêu khi leo lên lưng tôi như một chú sóc nhỏ. Tôi sử dụng sức khỏe của nam nhân để cõng em tiến vào khu rừng ngày chúng ta gặp nhau. Nhác thấy tiệm tạp hóa ngay khu ổ chuột, bọn họ có vẻ đã đổi con dao cùn nọ thành một con dao sắc bén hơn. Tôi nhếch miệng cười đắng chát, thời gian đã trôi qua nhiều đến như vậy rồi.

Em chìm vào trầm tư trên lưng tôi, tôi gọi em dậy, để em có thể đắm chìm vào thiên đường mà tôi cất công gầy dựng. Sử dụng toàn bộ phép thuật để thay đổi quy trình phát triển của tự nhiên chỉ để thấy nụ cười trong trẻo của em một lần nữa.

Nhìn em vươn tay đón lấy ánh sáng, nhìn thấy ánh sao trong đôi mắt của em, và mái tóc tung bay trong gió, tôi bất giác muốn đàn một bài. Lấy ra chiếc đàn hạc đã phủ bụi, tôi nhớ lại điệu nhạc ấm áp mà Tổng lãnh thiên thần đã dạy tôi chơi ngày trước, tay bắt đầu chuyển động theo dây đàn. Em nhảy múa trong biển âm vang, hòa quyện cùng tiếng chim và tiếng xào xạc của lá cây, khoảnh khắc đẹp ấy như ngưng đọng lại, chúng tôi như đôi tình lữ đẹp đẽ, thể hiện tình yêu dưới ánh nắng mai.

Khi điệu nhạc kết thúc, em ngâm mình trong dòng suối mát trong, từng đường nét cơ thể của em đều được tôi bắt trọn vào trong ánh mắt. Nếu phía trên đầu em là một vòng sáng, em chính là nữ thần sắc đẹp được người người tôn kính. Tôi ngồi trên mặt đất, giúp em làm sạch mái tóc, em ngân nga điệu nhạc cầu an. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được việc này, hạnh phúc, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Trái cấm mà tôi trao cho em đã héo khô, nhưng em lại chủ động trao cho tôi trái cấm. Tình yêu đã che đi lý trí của một thiên thần hộ mệnh, đã vẩn đục tâm hồn trong trắng của sứ giả thần giới. Nhưng nếu không có tình yêu, tôi sẽ không bao giờ mang chấp niệm với một người tuyệt vời như em - là điều mà sẽ khiến tôi hối hận cả đời.
Cho dù tương lai sau này có thế nào, tôi sẽ vẫn dang đôi cánh mà che chở cho em, đôi cánh trắng đã mất, chỉ còn lại màu đen của khung xương mục ruỗng. Tôi ôm em trong vòng tay, nhắm đôi mắt đã tắt đi ánh sáng vàng thiêng liêng, tận hưởng những giây phút tuyệt vời của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro