Chapter 6: Lover - immersion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôn lễ đã không được diễn ra, cô dâu biến mất khỏi lễ đường.
.
.
.
Ôi, có lẽ tôi đã sai lầm rồi, tôi đã làm một chuyện đáng báng bổ vào ngày cưới, đó là say trong bể tình với một người đàn ông khác ngoài chồng của mình. Khoảnh khắc tôi chấp nhận cởi bỏ lớp áo cưới đó xuống trước mặt người, tôi đã không còn đường lui nữa.
Mọi cảnh vật như trôi chậm lại, người bế tôi lên chiếc giường nhỏ trong căn phòng sâu nhất của lễ đường, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà chỉ có thiên thần nhỏ ngày ấy mới nhìn tôi.

Người đặt lên mi mắt tôi một nụ hôn hờ hững, hôn lên sóng mũi và bờ môi của tôi. Chúng tôi hòa làm một trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Những âm thanh náo nhiệt và hốt hoảng ngoài kia đều trôi vào dĩ vãng trong khoảnh khắc ấy.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, nhìn thấy đống bừa bộn trên sàn, mặt tôi nóng hẳn lên. Tôi đã làm gì vậy chứ?
Ngay lúc đó, người mang đến cho tôi một cốc nước giúp nhuận họng, tôi xấu hổ, cầm cốc nước uống một hơi, nhưng lại bị sặc. Người vội vã ôm tôi vào lòng và vuốt lưng tôi nhè nhẹ. Sự ấm áp đó, tôi không thể thoát khỏi nó. Tôi cũng ôm chặt lấy người, chúng tôi cảm nhận từng nhịp thở của nhau.

Trên lưng của người có 2 vết thương khá sâu và vẫn còn đang kết mài. Tôi có hỏi, nhưng người không trả lời. Không sao cả, tôi chỉ cần người ở bên tôi là đủ. Tôi mặc lại bộ váy cưới nặng trịch, sau đó cùng người trốn khỏi lễ đường. Người kéo tôi đi, chúng tôi dùng tốc lực nhanh nhất để thoát khỏi lễ đường đó. Xa xa, tôi nghe văng vẳng tiếng than trời trách đất của cha, và cả tiếng đay nghiến của tên công tước nọ. Lễ đường phía sau lưng tôi trở thành một mớ hỗn độn. Cảm giác tội lỗi chợt trào dâng trong lòng tôi, tôi tự hỏi liệu bản thân có đang quyết định đúng? Nhìn người đàn ông trước mặt, chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng rồi lại như một đôi tình lữ, cao chạy xa bay.

Tôi nhớ về khoản nợ khổng lồ mà cha đang gánh, cha đã sai khi đối xử với tôi như thế, nhưng tôi cũng đâu đúng khì bỏ mặc cha lại với món tiền tội lỗi. Tôi bất giác dừng bước, tay vẫn nắm chặt lấy tay người, có phần hơi siết lại. Tôi không rõ nữa, không biết tôi có thật sự muốn trốn đi cùng người này không. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau một lần nữa, và tôi lại được cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực ấy một lần nữa, đầu óc tôi như mê muội hẳn đi. Người xoa đầu tôi, hôn lên má tôi để thể hiện tình cảm, rồi ra hiệu cho tôi trèo lên lưng để người cõng đi. Nhìn xuống chân, tôi nhận ra mình không mang giày mà chạy một đoạn đường dài. Tôi nhấc váy lên, trèo lên lưng người như một đứa trẻ con, sau đó tận hưởng chiều cao vốn bản thân chưa từng được cảm nhận trước đây.

Tôi gần với bầu trời hơn một chút, từng bước chân vững chãi của người khiến tôi cảm nhận như bản thân đang được ngồi trên xe kiệu ngày xưa. Người cõng tôi vào khu rừng nọ, khu rừng mà thiên thần nhỏ đã bước ra từ đó. Không biết sao lại nghĩ về em ấy nữa, tôi lại thất thần một hồi lâu, cho đến khi chất giọng mát lạnh của người đánh thức tôi khỏi trí tưởng tượng. Chúng tôi dừng chân tại một khu vực xinh đẹp, một vườn hoa trải dài đến vô tận.

Ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, soi rọi mặt nước sông trong vắt. Bên cạnh tiếng chim hót vang lừng là những cành cây trĩu quả. Nơi đây như một thiên đường, tôi đắm chìm bản thân trong khí trời thanh mát, mái tóc cài hoa đã rơi xuống từ khi nào, tung bay trong gió thoảng.

Người con trai nọ lấy từ đâu ra một chiếc đàn hạc nhỏ. Với họa tiết hình đôi cánh thiên thần bao quanh thân đàn. Những sợi dây đàn như ẩn như hiện trước ánh sáng tinh khôi. Đôi tay thanh thoát của người bắt đầu gảy lên những dây đàn mảnh mai ấy, tôi có thể thấy, là ánh sáng, là luồng sáng quen thuộc của thiên thần nhỏ. Người này, thật đáng ngờ, nhưng cũng quá thu hút. Tôi bị cuốn theo điệu nhạc, bắt đầu điệu múa kì lạ mà tôi tự biên tự diễn.

Tôi chỉ vung vẩy theo âm nhạc, xoay người nhiều đến nỗi chóng hết cả mặt. Nhưng hôm đó đúng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Sau điệu múa, tôi cởi váy áo và lao thẳng xuống hồ. Ngâm mình trong làn nước sạch trong, mọi ưu phiền đều bị tôi quẳng ra sau đầu. Người ngồi phía trên, giúp tôi chải tóc, sự ân cần và dịu dàng của người chạm đến trái tim tôi. Một ngày của chúng tôi trải qua như vậy, tôi đắm chìm trong sự hạnh phúc bất ngờ này mà quên mất đề phòng cho tương lai.
.
.
.
Tôi không thể đoán được trong tương lai, tôi sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn không ai thấu được.
Như Adam và Eve sau khi ăn trái cấm, đã bị ông trời trừng phạt nặng nề. Nhận lấy tình yêu vốn cấu thành từ nỗi đau, sẽ không bao giờ hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro