Khách sạn 2h sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng giật mình tỉnh giấc, đồng hồ trên tường vừa điểm 2h sáng, giường bên kia, Văn Toàn vùi đầu vào chăn ngủ say như chết, ánh vàng le lói từ chiếc đèn ngủ phả xuống mái tóc rối mù như tổ quạ của cậu ta, một bên chân thò ra ngoài chăn, đung đưa ngay mép giường, chỉ cần động đậy một chút thì cậu ta sẽ rơi bịch xuống đất ngay lập tức.

Nghĩ ngợi một lúc, Phượng lặng lẽ leo xuống giường, vốn định đưa tay đẩy cậu ta vào trong cho khỏi rớt giường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phượng lại bật điện thoại, bật chế độ quay video rồi đặt dưới gầm giường mình. Xong xuôi mọi thứ, Phượng lại liếc sang giường ngoài cùng, cạnh cửa sổ, chăn mền vẫn gấp phẳng phiu, chứng tỏ tối nay chủ nhân của nó chẳng hề động đến nó.

- Bảo là đi giải sầu cùng thằng Tuấn Anh mà đến giờ này vẫn chưa về

Phượng bực mình làu bàu rồi vớ tay lấy cái áo choàng ngủ khoác lên vai, nói gì thì nói, vùng biển miền nam quanh năm tuy ấm áp nhưng nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, hơn nữa còn là giữa đêm hôm khuya khoắc thế này. Cửa khách sạn vẫn mở, nhưng giờ này chẳng ai ra vào nhiều, hầu hết mọi người đều đã say giấc nồng. Phượng nở nụ cười phong lưu với hai cô tiếp tân xinh đẹp, sau đó bước ra khuông viên phía trước khách sạn, ngồi xuống ghế đá, miệng vẫn lầu bầu chửi

- Cmn, hai đứa nó đi bắt ma hay sao mà nửa đêm vẫn chưa về thế nhỉ

Hai giờ sáng, sương mù vùng gần biển vẫn đặc biệt dày đặt và mờ ảo như sương khói vắt ngang những cành cây. Từ xa xa , tiếng sóng vỗ về như mội giai điệu piano hoài cổ nào đó, nhưng đối với người thích ồn ào náo nhiệt như Phượng, đây quả là giai điệu buồn tẻ nhất trên đời. Phượng thọt tay vào túi quần, định bụng sẽ móc điện thoại ra chụp lại bức ảnh về khoe với Trường, chỉ có kẻ biệt lập và nhạt nhéo như anh ta mới thích những khung cảnh kiểu này.

Nhưng quên mất, điện thoại của Phượng đã đặt dưới gầm giường để quay lén Toàn mất rồi còn đâu. Phượng xoa cằm

- Bà đây cóc thèm đợi nữa, có chân đi nhậu thì tự có chân lết về

Nghĩ thế, Phượng vừa vuốt vuốt mái tóc của mình vừa xoay lưng quay vào khách sạn .

Ngay khi cậu vừa xoay người, từ phía sau câu bỗng vang lên tiếng lá xào xạc, kèm theo tiếng bước chân lộp cộp vang lên như thể từ cõi u minh vọng đến, khiến người khác không khỏi liêng tưởng xa xôi..

Phượng giật bắn mình, nghĩ bụng chẳng lẽ gặp ma sao ? Bà đây vẫn còn đẹp trai ngời ngời thanh xuân phơi phới thế mà lại bị ma nhát ư ??

Từ từ xoay người lại, từ phía xa xa, một bóng đen bị khuất bóng trong sương mù, luồng gió lành lạnh thổi qua khiến chiếc áo khoác đen bay phần phật, đôi mắt đen ngòm và to đùng, dưới ánh đèn đường, đôi mắt ghê rợn lóe lên anh sáng lạnh lẽo, trông kẻ đó giống như sứ giả đến từ cõi u linh.

Hai chân Phượng nhũn ra, hàm răng cậu va vào nhau lập cập, mồ hôi lạnh úa ra như tắm, chiếc áo choàng rơi xuống đất lúc nào chẳng biết, luồn gió biển khô rát và mặn chát khiến cậu rùng mình. Nhìn kỹ lại, cái bóng đen ấy đang từ từ bước lại, bây giờ hắn chỉ còn cách cậu mấy bước chân.

Phượng ngồi thụp xuống, nhắm tịt mắt lại, đáng đời hai giờ sáng lại nổi cơn đi hóng gió, Phượng âm thầm nguyền rủa mình, ngay lúc này, một bàn tay lạnh lẽo như nước đá chụp lên bờ vai trần của cậu, Phượng hét lên

- Á !!

Tên kia lập tức đưa tay còn lại che miệng cậu, Phượng hoảng quá, cậu lấy hết sức bú sữa cắn mạnh vào tay kẻ kia rồi chạy bắn vào trong khách sạn, vừa chạy vừa la hét gào rú. Bảo vệ khách sạn nghe tiếng thét của cậu ngay lập tức ùa ra bao vây người áo đen lại

- Anh là ai ?

Xuân Trường bất đắc dĩ tháo kính mát, đôi mắt vẫn còn dõi theo bóng dáng chạy cuốn quýt kia, trong lòng không ngừng cười khổ. Anh khom người nhặt cái áo choàng bị ai đó đánh rơi dưới đất, sau đó khoan thai đi vào khách sạn, mặc kệ đám bảo vệ khách sạn vẫn đứng ngơ ngác phía dưới.

Lại nói đến Văn Toàn, cậu ta vẫn còn đang mơ thấy mình đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to, vì thế mà tay chân cậu ta rất khoái trá vung tới vung lui, cảm thụ cảm giác đôi chân chới với giữa không trung là một loại khoái cảm rất siêu việt. Bổng nhiên, dưới gốc cây xuất hiện một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, từ phía trên nhìn xuống, Toàn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh. Bỗng dưng, cô gái không biết lấy đâu ra một con dao to, không ngừng chém mạnh vào gốc cây bên dưới, Toàn hốt hoảng vô cùng, cậu ta đang ngồi trên cành cây, mỗi nhát dao bổ xuống, cả người cậu ta lại đung đưa theo

- Này cô ơi, bình tĩnh, bình tĩnh đã

Toàn dùng cả hai tay hai chân ôm lấy cành cây rồi hét lên với người bên dưới, cô gái nghe tiếng Toàn thì quả nhiên dừng tay lại, từ từ ngẩn đầu lên. Chỉ thấy gương mặt cô ta trắng bệt như giấy, đôi mắt được đánh phấn màu xanh, chân mài mỏng như sợi chỉ, môi vừa dầy vừa đỏ, hơn nửa bên dưới cằm còn lún phún râu, anh chàng suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống đất, nhưng vẫn cố chấp đu bám lại cành cây, Toàn nghĩ thầm, mặc dù cách trang điểm rất quái dị nhưng gương mặt này thì lại rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro