Khách sạn 2h sáng ( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Toàn vẫn còn chưa nghĩ ra điều gì quen thuộc trên gương mặt ấy thì người bên dưới đã cất giọng trầm trầm

- Vato, mày làm gì trên đó vậy

Thảo nê mã !!!, đây rõ ràng là giọng của Phượng, con mụ gớm ghiếc bên dưới là Phượng ? Văn Toàn gào thét điên cuồng, cảm xúc bởi vì quá mức kịch liệt mà hai tay cậu oanh liệt tuột khỏi cành cây, cả người Văn Toàn giống như con chó nhỏ kinh hoàng rớt bịch xuống đất.

Á ! Văn Toàn giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ, không phải, là ác mộng mới đúng. Văn Toàn rùng mình nhớ đến làn môi của Phượng trong mơ, thầm nghĩ bản thân cậu nên kiên thịt ba tháng, mẹ nó !

Lúc này, cậu chàng cũng phát hiện ra tình hình có chút sai trái lúc hiện tại, mặc dù không đến nỗi ngã lộn cổ từ cành cây xuống như trong mơ, nhưng quả thật cậu đã rơi thẳng từ trên giường xuống, đầu còn đập bốp vào tủ đầu giường chảy máu

Nếu mà là Huy, nó nhất định sẽ chửi tục " Mẹ nó, có biết máu của giới quý tộc quý giá lắm không ?"

Nhưng mà cậu là Vato chứ không phải thằng lắm râu cục súc đó !

Văn Toàn lồm cồm bò dậy tìm băng cá nhân, có lẽ lo chuyện vết thương trên đầu ảnh hưởng nhan sắc của mình nên cậu không để ý đến cái điện thoại đang nhấp nháy dưới gầm giường Phượng. Nhưng Toàn tìm khắp cả phòng nhưng chẳng thấy thứ gì có thể băng bó cả, thế là cậu dùng khăn sạch lau qua loa vết máu rồi định đi xuống tìm tiếp tân xin băng cá nhân.

Bỗng nhiên, bước chân cậu bỗng dừng lại

Trong góc khuất cuối hành lang, bóng dáng người đàn ông tựa vào lan can có vẻ cô độc và mệt mỏi, quá tối, Toàn không thấy rõ mặt người đó, chỉ thấy đóm lửa trên điếu thuốc của anh ta khẽ đung đưa, ánh trăng phủ lên mái tóc hung đỏ của anh ta một màu bạc lấp lánh. Có thể Toàn không nhận ra dáng người này, nhưng mái tóc màu hung đỏ kia thì quá đổi quen thuộc với cậu

- Vương, mày đứng đó hù ma tao đấy hả; tao mách với HLV là mày hút thuốc nhá ~~

Minh Vương bật cười, anh ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi nhất chân dập tắt, nói

- Tao đâu rảnh hù mày, tao chỉ là ngủ không được thôi

Văn Toàn nhướng mày quái dị nhìn Minh Vương lướt qua người mình đi xuống cầu thang, mẹ nó, thằng "Vương gia" chết bầm này từ khi nào biết nói năng tử tế thế, mặt trời ngày mai nhất định mộc từ hướng tây.

Giống như đang chứng minh cho những suy đoán của Toàn, Minh Vương lại hờ hững nén thêm một câu

- Tao mà hù mày thì mày chỉ có sợ xoắn mông thôi Vato ạ

Quả nhiên là Vương gia, Văn Toàn hừ một tiếng khinh bỉ rồi sau đó cũng xoay người xuống cầu thang, mẹ nó máu trên đầu ông đây còn chảy đó, không biết có bị hủy dung không T.T

Sảnh lớn khách sạn vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, hai nhân viên tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp với Vương và Toàn, sau đó nhanh chóng gọi nhân viên y tế đến băng bó trán cho Vato, cũng may là vết thương không lớn, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Đối với bọn họ, mấy vết thương này chẳng là gì so với những chấn thương trên sân cỏ

Minh Vương tựa người vào ghế, đưa mắt nhìn nhân viên y tế của khách sạn đang cẩn thận băng bó cho Toàn, bàn tay đặt trên bàn khẽ gõ nhẹ ngón trỏ, một lát sau, anh bất ngờ hỏi nhân viên lễ tân

- Này, em có từng nghe nói đến hang động nào ở gần đây không ?

Nhân viên lễ tân dường như khá bất ngờ trước câu hỏi của Vương, một lát sau mới phản ứng

- Ở vùng này không có nhiều hang động du lịch lắm, nhưng mà hang yến, hang dơi thì có nhiều lắm ạ ! Nếu quý khách muốn đi tham quan, khách sạn sẽ có dịch vụ liên lạc hướng dẫn viên ạ !

Minh Vương hơi trầm ngâm, lại hỏi tiếp

- Vậy có hang động nào nổi tiếng một chút, hoặc là... kỳ quái một chút không ?

Cô tiếp tân hơi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại nói

- Cách đây hơn mười cây số có một hang đá rất đẹp, hơn nữa trong đó còn có nhiều loài thủy sinh lạ mắt, hang này khá nổi tiếng, người bản địa gọi nó là hang Hui-tai. Nhưng mà..

Cô tiếp tân chưa nói hết câu, Công Phượng đã từ ngoài hớt ha hớ hãi chạy vào như một cơn lốc, thấy Minh Vương và Văn Toàn ở đó, Phượng định dừng lại, nhưng sàn khách sạn quá trơn, mà cậu ta thì lại chạy quá nhanh, mất đà, cậu ta hét lên

- Vương gia cứu taooo

Minh Vương nhíu mày, đưa tay chụp lấy áo Phượng níu lại, thấy phía sau Phượng, Xuân Trường đang chậm rãi tiến vào, trên mắt anh ta còn bị thâm tím một vùng, Vương nhếch môi, mặt kệ Vato bên kia đang thích thú hỏi hai người Trường Phượng xem chuyện gì đang xảy ra, anh quay sang với cô tiếp tân xinh đẹp

- Em nói tiếp đi

Cô tiếp tân tên Yến ngượng ngùng

- À, lúc nãy em nói đến đâu rồi nhỉ ?

Lúc này, ba người Trường, Toàn, Phượng mới chú ý đến động tĩnh bên này của bọn họ, Phượng trêu ghẹo

- Này Vương gia, mày đừng có dọa con gái người ta đấy nhé

Vato cũng hùa theo

- Phải đó, này em ơi, thằng này đểu lắm, em đừng bị nó lừa !

Vương liết xéo Toàn

- Mấy đứa nhiều chuyện hay bị bể đầu lắm

Lại quay sang Phượng

- Và cả dập mặt nữa

Ngay lập tức, Trường liền quăng cho Vương một ánh mắt sắt lẹm, Vương nhếch mi khiêu khích

- Muốn liết tao thì phải "mở mắt" ra trước đã, huống chi bây giờ mắt mày còn bị bầm đấy !

Lúc này, cô lễ tân bên cạnh khẽ gọi Yến

- Yến, hết giờ làm rồi, tớ đưa cậu về nhé

Yến gật đầu, rồi lại quay sang nói với Vương

- Em hết giờ làm rồi, nếu anh có hứng thú thì 14h chiều mai lên cafe sân thượng em sẽ kể cho anh nghe chuyện đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro