Những điều kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Tinh ! Tinh ! Tinh !

Vương giật bắn mình, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán và hai bên thái dương của anh, điện thoại trên quầy của quán café reo lên đã đánh thức anh, cái chuông gió màu trắng kỳ lạ đang đứng yên, Vương giương mắt, ngồi trước mặt là cô tiếp tân tên Yến, cô nàng đang lục lọi túi xách, lấy khăn giấy ra đưa cho anh


Vương cũng không khách sáo nhận lấy tờ khăn giấy Yến đưa lau đi mồ hôi trên trán, giấc mơ này luôn dừng lại ở lúc quan trọng nhất, nhưng không ngờ ngay lúc này anh lại có phát hiện mới

Theo thói quen, Vương khẽ liết nhìn đồng hồ, 14h5p ? Thật kỳ lạ, đồng hồ có hư không nhỉ ? Vương bật điện thoại, trên màn hình vẫn là 14h5p

Anh nhíu mày, cảm giác như mình đã mơ rất lâu rồi mà, hơn nữa, thời gian quá nhanh để cái chuông gió màu trắng kia ngừng lại, thông thường khi một cái chuông gió động đậy phải mất gần 5p để có thể dừng hẳn, hơn nữa cái chuông gió kia còn bị đong đưa rất mạnh, vậy mà bây giờ nó lại đứng yên như chưa có chuyện gì sảy ra.

Bên dưới sân sau của khách sạn, Công Phượng và Văn Toàn đang nướng thịt, Văn Thanh khệ nệ khênh thùng đá, trên vai Tuấn Anh là một thùng bia, Xuân Trường đi sau cùng cầm theo túi trái cây, cả bọn đang chuẩn bị mở một ngày hội tiệc nướng linh đình

Bỗng dưng, Xuân Trường dừng bước, cậu nghe thấy tiếng chuông gió ở đâu đây, giống như rất gần, mà cũng giống như rất xa

- Phượng, cậu có nghe thấy gì không ?

Công Phượng lục lọi quả táo trong túi mà Xuân Trường đang ôm, lơ đãng trả lời

- Nghe thấy cái gì cơ ? Ở đây nhiều âm thanh lắm

- Tiếng chuông gió ấy

Công Phượng ngơ ngác nhìn xung quanh

- Có nghe thấy gì đâu, ở đây làm gì có chuông gió, tớ chỉ nghe thấy tiếng của cậu thôi

Xuân Trường nhăn mày, rõ ràng là cậu nghe thấy tiếng chuông gió mà, không thể nào lầm được, cậu hỏi bọn Tuấn Anh, Văn Thanh, nhưng ai cũng trả lời giống như Công Phượng

Lúc này, bỗng dưng Văn Toàn xoa hai vai nói

- Tiếng chuông gió thì tao không nghe thấy, nhưng tao chỉ thấy mát thôi

Văn Thanh đánh bốp lên đầu cậu ta

- Mày ngáo à, trời nắng bỏ xừ mà mày mát á ?

Văn Toàn cần cục nước đá ném vào mặt Văn Thanh để trả thù

- Mày mới ngáo ấy, không thấy mây đen che mất mẹ mặt trời rồi sao ? Không có nắng thì mát mẻ biết bao !

Cả bọn ngước mắt lên, ngoại trừ Văn Toàn, ai cũng nhìn thấy mặt trời giống như một đám lửa chấy hừng hực sáng rực rỡ trên kia. Tuấn Anh khui một lon bia, nói :

- Tao thấy hôm qua mày té đập đầu động tới não rồi thì có, mây đen ở đâu ra hả ?

Văn Toàn bĩu môi gãi đầu, cả một đám mây đèn cuồn cuộn thế kia mà chẳng ai thấy sao.

Hôm nay Yến mặc một chiếc áo sơ mi trơn màu đen, phối với quần jean trắng trông rất có ý vị. Trời sinh cô nàng có giọng nói rất truyền cảm, khi cô nàng kể về hang Hui- tai, Minh Vương có cảm giác như đang nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma vậy

Qua lời kể của Yến, hang Hui-tai đã được nhà nước cho phép tham quan du lịch, nhưng ở vùng ấy toàn là dân tộc thiểu số bản địa, nên hiện tại vẫn chưa xây khu du lịch. Thực tế cho thấy hang Hui- tai chỉ là một hang vòm bắt dọc theo dòng sông nhỏ Hui- tai đổ ra biển, từ thượng nguồn sông Hui- tai bơi xuồng khoảng 100m là sẽ nhìn thấy miệng hang, cứ thế chèo xuồng khoảng 15 km thì sẽ ra khỏi hang, đồng thời cũng đến hạ nguồn con sông, cũng là cửa biển.

Nhưng theo lời kể của dân địa phương, hang Hui-tai còn có một nhánh lớn dẫn đến đàn tế của một bộ tộc kỳ lạ sống giữa sa mạc cát, chỉ người có duyên mới nhìn thấy nhánh hang đó, nhưng lý do vì sao một bộ tộc sống giữa đồi cát lại chọn một hang động bắt ngang sông để làm đàn tế thì chẳng ai biết cả.

Mí mắt Minh Vương giật giật, anh có cảm giác giống như mình đã tìm thấy một bí mật cổ xưa nào đó đã bị chôn vùi dưới đáy sông Hui-tai này, Vương nói với cô gái

- Em là Yến đúng không, em hãy giúp anh liên lạc với hướng dẫn viên, anh muốn đến hang Hui- tai một chuyến, cám ơn em trước

Yến nở nụ cười

- Đó là cũng dịch vụ của khách sạn mà anh, hơn nữa các anh đều là thần tượng của em, giúp anh là vinh dự của em

Minh Vương đạm bạc gật đầu, cả hai trao đổi số điện thoại rồi ra về

...

Lúc Minh Vương xuống đến sân sau khách sạn, cả bọn đang hồ hởi nướng thịt, Công Phượng chạy đến vỗ vai anh

- Mày trốn đâu nãy giờ thế, bọn tao làm xong hết rồi, không được, mày phải nướng thịt cho bọn tao

Phượng nói dứt câu, Xuân Trường liền rất ăn ý đưa qua cho Vương bộ dụng cụ nướng thịt cùng cái tạp dề mượn ở phòng bếp khách sạn. Minh Vương giật giật chân mày, hai đứa tụi nó ăn ý như thế bao giờ ấy nhỉ ?

Anh lại đưa mắt nhìn đống thịt nướng trên dĩa, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng một đám người dị tộc ngồi quây quần bên đống lửa, giửa đống lửa là một con heo rừng đang được nướng vàng. Minh Vương giật mình, vội lắt đầu cho tỉnh táo lại, thuần thục đeo tạp dề vào, cầm lấy xiên thịt

- Tao nướng ăn được hay không thì tụi bây cầu trời đi, kẻo cả đám đi đời nhà ma hết đấy !

Tuấn Anh liết nhìn Văn Toàn đang nhét vào mồm một miếng táo, nói

- Vato, mày mau cầu bầu trời mát mẻ của mày đi

Văn Toàn vừa nhai táo vừa ngọng nghịu nói

- Lúc nãy tao thấy mây đen che mặt trời thật mà, còn thằng Vương gia nữa, mày không độc miệng độc mồm một ngày thì mày chết à

Minh Vương trở xiên thịt dê, phết nước sốt lên rồi đưa ra dĩa

- Tao sẽ không chết

Công Phượng đứng cạnh anh nhanh tay cầm lấy xiên thịt dê mới nướng xong ấy, nhón một viên định đút cho Xuân Trường, còn chưa kịp đưa lên miệng Trường thì đã nghe Minh Vương đạm bạc nói bồi thêm một câu

- Nhưng tao sẽ khó chịu

Cả bọn :...Mày chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro