Những điều kỳ lạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi tối, Minh Vương lại mơ thấy giấc mơ ấy, giống như một ma chú kỳ lạ, giọng nói ấy cứ không ngừng vang lên trên đầu anh

- Tên của ta là Dinhiem

Minh Vương ngồi dậy, có lẽ do lúc chiều quá chè chén, Tuấn Anh và Văn Thanh đã ngủ từ lâu, anh mở hộc tủ, lấy bao thuốc ra rồi lặng lẽ bước ra ban công đứng

Một lúc sau, Văn Toàn cũng lầm lũi bước ra, dường như cậu cũng không bất ngờ khi thấy Vương đứng đóm chỉ có điều hơi ghét bỏ mùi khói thuốc xung quanh Vương

- Sao dạo này mày hay hút thuốc thế ?

Minh Vương thở ra một hơi khói, bâng quơ nói

- Tao có chuyện phiền lòng, sao mày không ngủ đi, ra đây làm gì ?

Văn Toàn bĩu môi

- Thằng Phượng ngáy to quá, với lại tao cứ thấy hôm nay lành lạnh thế nào ấy, lúc chiều tao rõ ràng thấy có mây đen che mặt trời mà chẳng đứa nào tin cả..

Bỗng dưng cậu chàng tóm chặt lấy cánh tay Minh Vương, chỉ về phía cửa sổ ở cuối hành lang

- Mày nhìn đi, mây đen che luôn mặt trăng rồi kìa, thế sao ánh trăng lại hắt vào cửa sổ được vậy, mẹ nó chứ không lẽ tao gặp ma sao ?

Minh Vương quay đầu lại, chỉ thấy Xuân Trường đang hớt hải chạy ra, trầm trầm nói

- Có đứa nào nghe thấy không ?

Văn Toàn hỏi

- Nghe cái gì

Xuân Trường nóng nảy

- Tiếng chuông gió lúc chiều tao nghe thấy !

Xuân Trường vừa nói dứt câu, Minh Vương chợt quỵ xuống đất, may là Văn Toàn đang bám bào tay anh ta nên kịp thời gượng lại, không thì anh ta đã đập mặt xuống sàn rồi

- Vương, mày bị gì thế ?

Minh Vương không nhìn thấy mây đen che mặt trăng mà Văn Toàn nói, cũng không nghe thấy tiếng chuông gió mà Xuân Trường nghe được, đầu óc anh lúc này quay cuồng như một cơn lốc xoáy, hay tai kêu ong ong, chỉ nghe thấy tiếng của người con gái đó

- Chàng phải nhớ ta, chàng không được quên ta đâu, chỉ cần chàng nhớ tên ra, ta sẽ tìm được chàng, tên của ta là Dinhiem

- A Vu, chàng có yêu ta không ?

- A Vu, chàng lo gì chứ, còn có ta mà, không ai dám động vào chàng đâu !

- A Vu, kể từ bây giờ, chàng chính là chồng của Dinhiem ta

Tít..tít..tít

Minh Vương mở mắt ra, trước mắt anh vẫn là cái hành lang của khách sạn, bên cạnh là Văn Toàn và Xuân Trượng, Văn Thanh và Tuấn Anh đang mở cửa đút đầu ra lầu bầu

- Đêm hôm mà tụi bây chơi trò gì thế

- Làm gì mà la hét lên thế hả

Ngực Minh Vương phập phồng thở dốc, anh đưa tay vuốt trán : toàn là mồ hôi ! Anh thều thào nói với cả bọn

- Tao không sao

Có lẽ do động thái trên lầu quá lớn, bảo vệ khách sạn hớt hải chạy lên, Văn Toàn cười nói

- Làm phiền các anh quá, bọn em chỉ đùa giỡn thôi

Bảo vệ gật đầu nói

- Qúy khách nên đi nghỉ, đừng để ảnh hưởng đến các phòng khác

Văn Toàn cười tươi rói vâng vâng dạ dạ, Xuân Trường bên này cũng kè Minh Vương vào đến giường. Minh Vương thò tay vào túi rút điện thoại ra, 2h5p sáng, bên dưới có một tin nhắn mới. Tiếng chuông tin nhắn lúc nãy đã đánh thức anh khỏi giấc mơ

Nhưng lúc đó anh đâu có ngủ, như vậy có tính là mơ không ?

Minh Vương mở tin nhắn ra, là của Yến

" Chủ nhật tuần này có người rảnh tour, anh có muốn đi không ?"

Minh Vương suy nghĩ một chút, rồi soạn lại một tin " Đi"

Sáng hôm sau, sáu người ngồi ăn sáng cùng nhau. Xuân Trường cắt xong dĩa bò bít tết rồi đổi đĩa sang cho Công Phượng, Công Phượng ném cho anh một ánh mắt rồi cắm cúi ăn. Văn Toàn ngồi đối diện chợt nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó, dáng vẻ của Công Phượng..lại nhìn miếng thịt bò, chợt cảm thấy nuốt không trôi.

Minh Vương chợt lên tiếng

- Chủ nhật tao đi công việc, tụi bây về Sài Gòn trước đi"

Xuân Trường nói

- Mày đi đâu ?

Minh Vương ưu nhã cắt thịt nò cho vào miệng, hờ hững nói

- Giải quyết việc riêng

Xuân Trường ngẩng đầu nhìn Văn Toàn, Toàn cũng ném lại cho cậu ánh mắt kì quái, Công Phượng thấy cảnh này liền không vui hừ lạnh

Cuối cùng, dưới uy lực của đôi mắt híp, Toàn nói với Minh Vương

- Vương gia, lát nữa mày sang phòng tao lát

Minh Vương nhướng mày nhìn cậu, sau đó lại quay sang nhìn Xuân Trường, cuối cùng lại nhìn sang hai con quỷ chết đói Văn Thanh cùng Tuấn Anh, mím môi ừ một tiếng.

Sau bữa sáng, Xuân Trường, Văn Toàn cùng Minh Vương liền đóng cửa phòng tâm sự. Cả ba người họ đều đột nhiên trải qua những sự kiện kỳ quái, đương nhiên sẽ tin những lời mà người kia kể.

Chỉ đáng thương cho ba người còn lại, đặt biệt là Công Phượng, đều ôm một cục tức lẫn hiếu kỳ đứng bên ngoài cố gắng nghe lén, thỉnh thoảng có vài người khách đi ngang đều ném cho họ một ánh mắt kỳ quái

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Văn Toàn mở cửa, Văn Thanh không có phòng bị liền ngã nhào vào trong. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Xuân Trường cùng Minh Vương đang ngồi đối diện nhau, sắc mặt rất nghiêm túc.

Lúc này, Công Phượng cũng dận dỗi đi vào, Xuân Trường phúc tạp nhìn cậu một lát, sau đó thở dài nói

- Chủ nhật cậu cùng Thanh với Tuấn Anh về Sài Gòn trước đi, bọn tớ có việc cần làm

Công Phượng nóng nảy

- Làm gì hả ?

Văn Thanh cũng hùa theo

- Làm gì mà không cho bọn tao biết hả ?

Xuân Trường nhíu mày nhìn Minh Vương, một lúc sau, Minh Vương nói

- Chuyện này rất quan trọng, bọn bây đi chỉ tổ thêm vướng tay !

Công Phượng tức giận, dựa vào đâu bọn họ cùng Híp có thể đi mà cậu lại không thể đi

- Xuân Trường đi thì tao cũng đi

Văn Toàn lại nói

- Thôi đi, tao đã nói từ đầu là tụi nó sẽ không chịu về đâu mà

Minh Vương nhìn ba người Phượng, Thanh, Tuấn Anh, nói

- Tao kể cho tụi bây nhưng tụi bây không được kể cho ai, với lại, nếu tụi bây tin lời tao kể thì đi cùng bọn tao, nếu không muốn, bọn tao cũng không ép ! Vả lại, tao cũng không chắc là tụi mình sẽ nhìn thấy con đường đó, nhưng nếu không đi, tao lại không yên lòng !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro