Bắt đầu hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Vương đứng dậy, mở hộc tủ rút ra một sấp tài liệu dầy cộm chi chít chữ ném bộp xuống giường dưới con mắt ngờ vực của năm kẻ còn lại, sau đó ưu nhã rút ra một điếu thuốc, nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng mò thấy bật lửa.

Xuân Trường móc một hộp diêm từ trong túi quần ném cho anh, Minh Vương đưa tay chụp lấy, rút một que diêm ra đốt điếu thuốc đang ngậm trên miệng, mùi lưu huỳnh bị cháy nồng nặc trong căn phòng khách sạn

Công Phượng liếc xéo Xuân Trường

- Mò ở đâu ra hộp diêm thế, hay lại học Vương gia hút thuốc hả ?

Xuân Trường ngửa người dựa vào thành ghế, nhàn nhạt nói

- Có hay ho gì đâu mà học, hôm trước đốt than nướng thịt còn dư đấy !

Văn Toàn khó chịu nhìn hai bọn họ, cậu ho khan một tiếng, nói

- Mày ném gì lên giường thế kia, định thi đại học khối C hay sao mà lắm đề cương thế ?

Minh Vương nhả ra một hơi khói, hừ một tiếng

- Tao nhờ người quen tìm giúp những bộ lạc sống ở vùng sa mạc hoặc có liên quan đến sa mạc, ít nhất là có liên quan đến những gì tao mơ thấy, kết quả là có một người bí danh gửi đến cho tao sấp tài liệu này

Cả bọn trố mắt ra nhìn nhau, cuối cùng, Văn Thanh cầm lấy sấp giấy đọc.

Phần đầu của sấp tài liệu nói về sự hình thành của một bộ tộc lạ, hóa ra trước thời kỳ vua Nguyễn khai đất xuống miền nam, sâu trong những đồi cát trắng nửa sa mạc ven biển từng có một hồ nước ngọt, nơi đó có một bộ tộc kỳ lạ sinh sống tách biệt với thế giới bên ngoài, kẻ bước nào một khi bước vào ranh giới thì suốt đời không được bước ra ngoài sa mạc. Bộ tộc này vô cùng sùng bái sa mạc và cho rằng khi chết đi, lúc da thịt hóa thành cát bụi thì có nghĩa đã được trở về với cát bụi, thần linh. Điều này có thể được bắt nguồn từ phong tục thờ thần nông, thần thổ địa và tập tục chôn cất người chết.

Bộ tộc này tương đối tôn sùng sức mạnh, kẻ mạnh nhất sẽ được làm tộc trưởng. Ở bộ tộc này luôn có một nữ phù thủy được cho là có khả năng thông tri với thần sa mạc, cô ta có một địa vị khá lớn trong bộ tộc, theo phong tục, từ khi mới sinh ra, cô ta sẽ được thù thủy đời trước xăm totem thần sa mạc lên mặt mình và phải đeo khăn che mặt suốt đời, cô ta được định sẵn là chỉ được phép gả cho tộc trưởng. Đứa con gái đầu tiên của cô ta và tộc trưởng sẽ là nữ phù thủy tiếp theo.

Nhưng về sau, có một nữ phù thủy lén kết hôn với một kẻ ngoại tộc và trốn ra ngoài sa mạc, điều đó khiến thần sa mạc nổi giận, vì thế, bộ tộc này quyết định mang cô ta đi thật xa ra khỏi sa mạc, chôn sống cô ta trong một hang động gần sông sát biển, để cô ta suốt đời không chạm được tới đất liền và quay về với thần linh được. Đối với những người sùng bái sa mạc mà nói, đây là một hình phạt tàn khốc vô cùng, tương tự với việc chết không toàn thây vậy.

Phần còn lạ, bộ tài liệu kể vè một số cuộc bạo loạn trong bộ tộc sau khi nữ phù thủy chết đi và sự lụi tàn, phân tán của tộc người này.

Lúc Văn Thanh đọc xong sấp tài liệu, Minh Vương cũng vừa hút xong điếu thuốc thứ hai

- Lúc đầu tao chỉ nghĩ là do tao tưởng tượng nhiều nên hay mơ như vậy, nhưng khi tao mơ ngày càng nhiều lần thì tao dần cảm thấy hoang mang nên mới tìm vài người quen giúp, không ngờ lại tìm ra thật.

Xuân Trường sờ mũi nói

- Theo như tao nghĩ thì cô gái mà mày mơ thấy có thể là nữ phù thủy cuối cùng đã bị chôn sống ấy, và mày có thể trong giấc mơ đang đóng vai kẻ ngoại tộc đã kết hôn với cô ta như trong đó viết.

Minh Vương lắc đầu

- Tao không chắc, vì lai lịch của bộ tài liệu này và người gửi rất mơ hồ, tao không biết nó có đáng tin không, nhưng theo những gì cô tiếp tân nói với tao thì có thể hang Hui-tai chính là nơi chôn sống nữ phù thủy ấy.

Tuấn Anh đứng dậy, vươn vai một cái

- Chắc hay không chắc thì đi thử đến cái hang đó một chuyến rồi sẽ biết, giờ thì đi ngủ trưa thôi nào.

...

Ngày hôm sau, cả bọn bắt đầu chuẩn bị trước các vật dụng cần thiết, đặc biệt là lương thực và thiết bị chiếu sáng, ngay cả đồ lặn, xuồng phao và vũ khí phòng thân cũng có nốt.

Yến tìm giúp bọn họ một người băng rừng vượt thác có tiếng trong vùng làm dẫn đoàn. Ông già Hê khoảng năm mươi tuổi nhưng rất cường tráng, cặp mắt sáng quắc và có thần của ông khiến Minh Vương rất yên tâm. Ông già phát cho mỗi người một cái mái chèo, vừa hướng dẫn bọn họ họ cách chèo thuyền vừa nói :

- Mùa này nước chảy xiếc lắm đó, ít có khách nào dám đi thăm hang lắm nha, con nước nó nổi điên là nó lật thuyền như chơi đó

Cuối cùng, dường như ông già có chút không yên tâm về đám thanh niên tri thức chỉ biết chạy trên sân cỏ như bọn họ nên quyết định dùng dây thừng nối đuôi thuyền này với đầu thuyền kia lại với nhau, ba chiếc thuyền gỗ nỗi lại thành hàng dọc, như vậy tuy hơi khó chèo, nhưng ít nhất cũng sẽ không bị lạc đoàn.

Minh Vương sắp xếp lại hành lý trên ba lô, rút chai nước suối bên hông lên uống một ngụm rồi đậy lại, anh nói với Yến

- Em cũng đi à ?

Yến vận bộ đồ thể thao màu lính,đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng trên đầu, khác với chiếc ba lô to đùng của đám người Minh Vương, hành lý của cô khá gọn gàng nhỏ nhẹ, cô nàng quơ quơ chiếc máy ảnh Canon trên tay

- Em mới mua máy ảnh này, em muốn đi theo chụp vài tấm ảnh, em sẽ trả phí cá nhân riêng mà! Mùa này chỉ có bọn anh mới đi thăm hang Hui-tai thôi, nếu không đi với bọn anh chắc em phải đợi mùa xuân năm sau mới có tour đi mất !

Minh Vương nheo mắt

- Anh không phải nói chuyện tiền nong, nhưng mà bọn anh lần này đi là để tìm nhánh hang lớn bên trong hang, khá nguy hiểm đối với em đó !

Yến cười nói

- Thế thì chẳng phải em sẽ có những tấm ảnh độc nhất vô nhị trên đời sao ? Hơn nữa cho dù có tìm thấy thì chưa chắc ông già Hê sẽ cho các anh vào đó đâu !

Minh Vương vắt chai nước suối vào bên hông ba lô, nói với cô bằng giọng cảnh cáo

- Nếu tìm thấy thật thì em và ông già Hê hãy ra ngoài, bon anh sẽ tự đi tiếp vào đó, đến lúc đó em đừng hòng đi theo anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro