Hang động Hui-tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cả bọn chia thành ba thuyền, ông già Hê, Văn Thanh và Tuấn Anh ngồi ở thuyền đầu tiên, Yến, Vương và Toàn ngồi ở thuyền giữa, Công Phượng cùng Xuân Trường ngòi ở thuyền cuối cùng.

Bọn người Minh Vương xuất phát vào lúc mặt trời vừa lấp ló sau những đồi cát xa xa, dòng sông Hui-tai như một con rắn lớn nằm vắt ngang ranh giới giữa nhân gian và thiên đường, một bên là đồi cát trắng mênh mông hùng vĩ trải dài đến tận bờ biển, một bên là ruộng bật thang màu mỡ xanh ngắt một màu, trên bờ đê còn có vài cô gái dân tộc đeo gùi đi làm nương sớm.

Công Phượng dõi mắt nhìn về phía mặt trời đang chậm rãi nhô lên sau những đụn cát, hỏi lớn

- Đồi cát này có rộng không hả bác ?

Ông già Hê chậm rãi khua mái chèo, trả lời cậu

- Chạnh mẹ, rộng lắm, chắc cũng nhắm gần hai chục cây số mới tới biển lận ớ!

Minh Vương chợt ngoái đầu nhìn về phía đó, tự hỏi ở giữa đồi cát hùng vỹ đó liệu có hồ nước ngọt nào không ? Có từng tồn tại một nền văn minh xa xưa nào đó không nhỉ ?

Trôi giữa dòng Hu-tai hùng vỹ, ba chiếc thuyền của bọn họ giống như ba phiến lá mỏng manh, chợt nhận ra con người so với thiên nhiên nhỏ bé đến dường nào.

Qua được một đoạn, ruộng bậc thang lẫn đồi cát trắng dần lùi về phía sau, hai ngọn núi đá sừng sững dưới làn sương mù dần hiện ra trước mặt họ như hai vị thần đang bảo vệ một bí mật cổ xưa nào đó, nữa như cấm cản, nữa như đang chào đón đoàn người bọn họ.

Dưới sự che chắn của hai rặng núi, làn sương mù phía trước dường như chẳng hề bị ánh sáng của bình minh làm cho tan đi, chúng vắt vẻo qua từng ngọn cây hốc đá như làn lụa mỏng mà cửu thiên huyền nữ dệt ra làm rơi xuống trần thế, khiến cả bọn không khỏi cảm tưởng như đang trôi nổi trên biển mây.

Yến giơ máy lên, chụp tách tách liền mấy tấm, Công Phượng, Văn Thanh cũng không quên móc điện thoại ra tự sướng.

Ông già Hê quăng dây thừng móc vào vách đá cố định thuyền, nói với bọn
họ

- Sương mù nhiều quá, Hui-tai có nhiều rễ dưới nước, không thấy đường đi, đợi tà bân lên cao rồi đi tiếp

"Bân" trong tiếng người tày có nghĩa là mặt trời, có lẽ ông già muốn đợi mặt trời lên cao cho sương tan hết rồi mới đi tiếp. Minh Vương đưa tay lên nhìn đồng hồ, chợt phát hiện nó không hoạt động. Lúc này, Tuấn Anh chợt reo lên

- Ủa, điện thoại không có sóng hả ?

Công Phượng cũng bảo

- Trên balo của Xuân Trường có gắn một cái la bàn, nó cũng không hoạt động !

Ông già Hê cũng không lạ gì với cái này, ông nói

- Mấy cái của mấy người ở đây không xài được đâu !

Xuân Trường đỡ Công Phượng lên bờ, anh nói

- Đây có lẽ là núi từ nên thiết bị điện tử mới không hoạt động, phải không cô Yến ?

Yến có vẻ bất ngờ khi Xuân Trường hỏi mình như vậy, cô lấy lại bình tĩnh, nhoản miệng cười gật dầu

Yến gọn gàng nhảy lên bờ, cô đi về phía một tảng đá bằng phẳng, đưa tay đẩy vài cây dây leo ra ngồi xuống rồi chỉnh sửa lại cái nón lưỡi trai trên đầu, cô xoay đầu thấy Minh Vương đang nhìn mình, rồi bổng anh lại xoay đầu thẩn thờ nhìn hai ngọn núi

- Anh sao vậy ?

Vương hơi giậc mình, anh lé mắt nhìn Yến, sau đó xoay người bước về phía bọn Xuân Trường, chỉ đạm bạc bỏ lại một câu

- Không sao!

Xuân Trường lúc đó đang mở chai nước đưa đến bên tay Công Phượng, nhưng ánh mắt anh lại chú ý đến động tĩnh bên này, anh nhíu mày nhìn Minh Vương, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ của Vương đang nhìn mình.

(Bạn híp với bạn công túa tình quá )

Khoảng một lúc sau, khi mặt trời mọc lên đến đỉnh núi bên phải, sương mù cũng dần tan đi, hiện ra trước mắt bọn họ là một vùng sơn thủy hoang vu nhưng cúng rất hữu tình, bấy giờ, họ mới thấy rõ, dưới chân hai ngọn núi đá có cả một rừng hoa sim tím in bóng xuống mặt sông trong veo như sóng mắt một người con gái xinh đẹp, màu tím hoa sim diễm lệ nhưng lại mang theo nỗi buồn man mác, mơ màng.

Bọn Minh Vương lục đục lên thuyền đi tiếp, Yến kéo tay áo Minh Vương chỉ về phía đỉnh núi

- Anh nhìn đi, khi mặt trời lên đến đỉnh núi bên phải thì là lúc 7h sáng, khi nó lên đến đỉnh núi bên này thì sẽ vào đúng 2h chiều đấy !

Minh Vương đưa mắt nhìn theo ngón tay cô, sau đó đạm bạc gật đầu, tay tiếp tục khua mái chèo tiến về phía trước.

Một lúc sau, khi cả bọn chèo đã thấm mệt, của hang tối om rốt cuộc hiện ra trước mặt bọn họ. Cửa động khá lớn, có thể để cho hai chiếc container cỡ lớn chạy song song đi vào, có thể là do quá trình xâm thực và hóa thạch, nhũ thạch từ đỉnh hang nhỏ xuống lởm chởm. Nhìn từ xa, miệng hang như một con quái thú khổng lồ đang há lớn với những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Ông già Hê nhắc bọn họ bật đèn pin trên trán, tại mũi của thuyền đầu tiên có gắn một cái đèn pin lớn như cái tivi nhỏ, ông già với tay bật công tắc đèn trước mặt, tức thì ánh sáng liền chiếu rọi thẳng vào cửa hang u tối.

Vừa lúc đó, thuyền của bọn Minh Vương nửa là do sức người chèo, nữa là do được dòng nước đẩy đi cũng vừa tới miệng hang, liền có một luồng khí mát lạnh ập đến, ánh sáng vừa phát ra, cả bọn không khỏi há hốc vỗ tay khen thay cho một kiệt tác của tạo hóa.

Quá trình phong hóa thần kỳ khiến thạch nhũ trong lòng hang Hui-tai có một vẻ đẹp kỳ lạ mà hoang sơ, dưới ánh sáng đèn điện, từng khối nhũ thạch như có hàng ngàn tinh tú nhìn màu sắc lưu chuyển bên trong.

Yến đưa máy lên, chụp tách tách không ngừng, cô nàng có vẻ rất hào hứng dưới vẻ đẹp của hang động, Minh Vương nhìn cô hồi lâu, chợt anh lên tiếng hỏi :

- Em đã từng đến hang lần nào chưa ?

Yến cười nói

- Em đã từng đi một lần rồi

Minh Vương gật đầu, không hỏi nữa. Một lúc sau, một khối thạch nhũ khổng lồ hiện ra trước mắt bọn họ như hình dáng của một bàn tay to lớn, cả bọn Công Phượng, Văn Thanh nhao nhao đòi lên bờ chụp hình tạo dáng.

Ông già Hê quăng dây thừng cố định thuyền vào một mõm đá để cả bọn lên bờ.

Minh Vương giúp Yến chụp một tấm hình, cô nàng tấm tắc khen

- Anh Vương chụp hình đẹp quá, anh có nghề thật đấy !

Bấy giờ, Vương mới kịp nhìn rõ Yến, cô nàng có đôi mắt sâu hút, tròng mắt màu nâu vàng chứ không đen láy như người Kinh, sống mũi cao vút, hơi khoằm cùng làn da rám nắng năng động, thoạt nhìn có vẻ rất dễ coi. Minh Vương chợt lên tiếng:

- Em là người dân tộc hả ?

- Trên giấy tờ em là người kinh, nhưng gia đình em cũng có lai chút ít với dân tộc Tày ạ !

Minh Vương nhìn sâu vào dôi mắt nâu vàng của cô, quay đầu đi không hỏi nữa.

Nghe đồn có người tưởng Yến với Vương là 1 couple hả ??? *Cười nham hiểm *  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro