Thần sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông già Hê đợi đoàn người tạo dáng chụp hình thỏa thích rồi mới lên tiếng thúc giục mọi người lên đường, ông nói

- Đợi đi thêm chút xíu nữa sẽ có vách chỗ hang bị toét ra, chỗ đó có nhiều cây ngộ lắm, người ta đi du lịch hay chụp hình lắm !

Quả nhiên như ông gìa nói, chèo thêm khoảng vài trăm mét bên vách hang có chỗ bị nứt ra khá rộng, không biết là do địa chấn hay là do bàn tay con người làm, nhưng bấy nhiêu đó đủ khiến ánh sáng tràn vào lòng hang u tối, mặc dù không thể xóa đi sự âm u dày đặt của bóng tối trong hang, nhưng khi tắt đèn pin đi thì cũng không đến nỗi giơ tay không thấy ngón.

Lại nói, có lẽ là do ánh sáng xuất hiện khiến thực vật có thể quang hợp nên ở đoạn này có khá nhiều cây cối kỳ lạ mọc lên, lớn có nhỏ có, um tùm một mảnh. Ông già Hê chỉ cho cả bọn một đám cỏ lá dài, mảnh, nhìn chẳng có gì đặt biệt, mọc rất nhiều ở đây, từ khe nước, hốc đá, chỗ nào cũng thấy, ông nói

- Cây này quý lắm đó, trị nhiều bệnh lắm,người chết cũng cứu sống được, nhưng mà cũng khó nhổ lắm, nhổ phải hết củ lên thì mới làm thuốc được, lỡ mà làm đứt một khúc hay là đứt rể thì củ sẽ có độc, uống vô chết liền.

Văn Toàn có chút trầm trồ nhìn loại cây chẳng có gì hơn người nhưng lại có thể cải tử hoàn sinh, không biết ông già có nói quá không nhỉ ? Nhưng đoạn lại đưa mắt nhìn rể cây cắm chặt trong đá, âm thầm nuốt nước miếng

- Thế này thì phải đẻo đá mới moi được củ ra hả ông ?

Ông già cười sang sảng

- Ừa, đẻo mà phạm trúng cọng rể thì cũng chỉ có nước bỏ đi.

Yến ngắt một lá cây, đưa lên mủi ngửi ngửi, rồi cũng đưa cho Minh Vương ngửi, anh tức thì cảm nhận được một mùi hương thơm ngát, nhưng cũng hơi nồng nồng. Vương chỉ ngửi một cái, sau đó liền chán ghét đẩy ra. Yến cười nói

- Cây mọc trên đá gọi là thạch xương bồ, mọc dưới nước gọi là thủy xương bồ. Thủy xương bồ có độc, không uống được, nhưng mà rất thơm, em thấy mấy chị người dân tộc hay dùng nấu nước tắm. Còn thạch xương bồ thì mới chữa bệnh được, ngày xưa Tần Thủy Hoàng cũng tìm củ cây này về làm linh đan bất tử đó !

Văn Toàn nghe cô nói xong bât cười ha hả, cậu ta nói

- Có khi nào có đứa chơi khăm ông ta, đào trúng củ bị đứt một khúc đưa ông ta uống nên ông ta mới ngủm không nhỉ ?

Văn Thanh chín trâu hai hổ mới nhổ được một bụi thủy xương bồ bên mép nước, chỉ có rể chùm chứ chẳng thấy củ đâu, vừa nghe Văn Toàn nói xong, cậu chàng vứt thẳng cả bụi lên mặt Toàn

- Mày không sợ Tần Thủy Hoàng hiện hồn về bóp cổ mày hả ?

Văn Toàn vứt bụi cây sang một bên, lên mặt thách thức với Văn Thanh

- Tao bóp cổ mày trước thì có

Xuân Trường lúc bấy giờ mới chậm rì rì lên tiếng

- Người ta kím không có mà xài, tụi mày thì nhổ chơi vậy hả ?

Văn Toàn le lưỡi không nghịch nữa, Công Phượng chợt hỏi

- Ủa, vậy là chỉ có ở đây mới có cây này thôi hả ông ?

Ông già Hê nói

- Không biết, nhưng mà trong vùng này thì chỉ có ở ni mới có cây này !

Ngoài loại cây thần kỳ này ra, đoạn hang này còn có khá nhiều dương xỉ cùng mấy loại cây thảo mộc khác, đáng chú ý nhất là một cây da cổ thụ um tùm tạo thành một vòm cung uống cong, trông giống như một cánh cổng vòm thiên nhiên vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, cây da to lớn này là được mọc từ bên ngoài sau đó mới vươn nhánh thông qua khe nứt xen vào trong hang. Tuấn Anh nói

- Cái cây này rảnh rỗi quá thể, bên ngoài ánh sáng nhiều không mọc mà cứ thích chen vào bên trong hang tối thui mà mọc nhánh

Công Phượng liết anh một cái, nói

- Vì nó thích !

Trong lúc này, bỗng dưng mặt nước chuyển động mạnh, ba cái thuyền của bọn họ chợt lắc lư chao đảo, Vì yến đội mũ nên cô không chịu đội đèn pin trên đầu mà cầm trên tay, vì thuyền bỗng dưng lắc mạnh, Yến vội bám vào thành thuyền, cái đèn pin trên tay cô rơi tủm xuống nước.

Thông thường vật dụng của hành khách là do người dẫn đoàn cung cấp, nhưng vì chuyến đi này không nằm trong tour, nên trang bị là do ông già Hê liệt kê ra, sau đó thì của ai người nấy tự sắm sửa mà dùng.

Cô nàng Yến sắm hẳn một cái đèn pin mắt sói nhãn hiệu của Mỹ, có lẽ là do xót của, Yến nhoài người ra mạn thuyền muốn chụp lại cái đèn pin nhưng không kịp, Minh Vương và Văn toàn sợ thuyền chồng chành hất cô xuống nước nên nhào tới túm Yến lại, cái đèn pin rơi xuống nước vẫn còn chớp chớp vài cái rồi mới tắt hẳn, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ dọa ba con người đang nhìn xuống nước xanh mặt

Văn Toàn phản ứng nhanh nhất, cậu chàng hét lên thất thanh

- Aaaa, dưới nước có yêu quáiiii

Có lẽ là do bị tiếng hét quãng tám của Văn Toàn làm sợ, thứ dưới nước càng quẩy đạp dữ dội, mọi người mặc dù rất muốn nhìn xuống nước xem rốt cuộc đó là thứ gì, nhưng do thuyền quá chòng chành, bọn họ chỉ có thể bám vào thành thuyền cố định thân mình. Ông già Hê hét lên

- Cài chắc áo phao vào

Sau đó lại nghe âm già lầm bầm cầu phù hộ này nọ gì đó.

Lúc này, một đoàn bọt nước từ phía sau văng lên làm cả đám ướt đẫm, chợt lại có một tiếng hét, là Công Phượng

- Aaaaa, má ơi to quá

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau thuyền của Xuân Trường và Công Phường xuất hiện một cái đuôi cá to khũng khiếp không ngừng đập xuống mặt nước. Cái đuôi cá với vảy bạc sáng lóng lánh như trân châu, nhưng lúc này tuyệt nhiên không ai dám khen đẹp cả.

Còn chưa kịp xanh mặt hoảng sợ thì lại có một đợt nước khác dâng lên ầm ầm, một cái đầu cá to như đầu xe bez phóng lên phỏi mặt nước lù lù xuất hiện trước mặt Yến làm cô nàng sợ đến ngây người, con cá khổng lồ lấy đà từ đầu thuyền của ba người Minh Vương phóng vút qua khỏi đầu Văn Thanh, Tuấn Anh và ông già Hê rồi đáp xuống nước, cú tiếp nước của nó lại làm mặt sông Hui-tai ầm ầm xao động.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng cũng đủ để đoàn người sợ tái mét, không ngờ con cá to lớn như thế lại có thể phóng vụt khỏi mặt nước, Minh Vương nhăn mày, con cá này đầu nhọn, râu dài, mình dẹp, vảy lớn, mặt dù thể hình nó to lớn nhưng nhìn thế nào cũng thấy quen quen.

Cả bọn còn chưa kịp thở ra một hơi hoàn hồn thì nghe thấy một tiếng hô lớn, chỉ thấy ông già Hê đang không ngừng hướng mặt nước vái lạy, la hét đến nỗi nước mắt nước mũi trào ra, nghe một lúc mới rõ ông già đang nói gì

Ông ta đang lạy thần sông !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro