Đáy nước lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Theo lời Yến, sự tồn tại của thần sông Hui-tai luôn được gắn với những thứ vừa ly kỳ vừa huyền bí. Ở đầu nguồn sông Hui-tai từng có một cái miếu thờ thần sông rất linh thiên, cầu được ước thấy. Người dân cũng thường hay nhìn thấy cảnh tượng nước sông Hui-tai thinh thoảng lại nổi bọt sóng lớn như có thứ gì đó rất lớn đang bơi lội bên dưới, họ tin rằng thứ đó là thần sông của họ, nhưng thật ra thì chẳng ai biết được rốt cuộc thần sông mà họ tôn thờ có dáng vẻ như thế nào cả.

Ông già Hê lạy xong một hơi lại ngồi thụp xuống sàn thuyền thở dốc, nửa khóc nửa cười. Cả bọn Minh Vương nín thở nhìn ông, chảng lẽ sự xuất hiện của con cá đã khiến ông già phát điên hay sao ?

Tuấn Anh và Văn Thanh ôm nhau nép vào đuôi thuyền, sau đó dưới ánh mắt yêu cầu của mấy người còn lại, Tuấn Anh khẽ vươn tay ra lay ông già.

Ông già Hê có lẽ đã cảm khái nhân sinh xong, ông già phủi tay Tuấn Anh ra, kéo vạt áo lau nước mắt nước mũi trên mặt, nói với chúng tôi

- Mấy cô mấy cậu thấy không, cái con cá bự hồi nãy.. nó chính là thần sông ngày xưa đó.

Xuân Trường nhíu mày hỏi ông

- Lúc nãy chảng phải cô Yến nói không ai biết dáng vẻ của thần sông sao ?

Ông già Hê thở dài, kể

- Người ta không thấy nhưng tui thì thấy, hồi xưa có năm lũ lên, mấy nhánh cây gãy trên rừng Tà Rư theo nước chảy về đây nè, làm tróc vẩy nó, có cái cắm trúng cái mang nó, bị gì cái mang một bên bị đau thành ra tối tối nó hay lên mép nước nằm thở. Nhà tui hồi xưa ở gần khúc đó nên tui thấy mà.

... Sau này, vào thời chiến trang chống đế quốc xâm lược, một quả bom Hz170 thả xuống đã phá hủy tan tác ngôi miếu thờ, và cảnh tượng một con cá lớn có thể so với một con cá voi con đang vùng vây thoi thóp vì bị bom ném trúng đã được một cựu chiến binh người Mĩ chụp lại, nhưng có lẽ ông ta chết trong trận đánh năm đó nên tin tức về tấm ảnh cũng mất theo.

Mặc dù thế, người dân lại không tìm thấy cái xác cá nào nổi lên cả, có thể là nó chưa chết, hoặc có thể đã bị dòng nước kéo trôi ra cửa biển. Năm ấy ông già Hê chỉ mới năm, sáu tuổi gì đấy.
Mấy chục năm qua, ông già Hê gắn liền với nghề đánh cá trên sông, chèo thuyền dẫn khách, nhưng cảnh tượng con cá lơn quẩy nước có lẽ đã chìm sâu vào trong dĩ vãng của ông cũng như người dân vùng này rồi. Nhưng không ngờ nó lại trốn trong hang này mấy chục năm nay

- Mấy người không thấy chớ tui thấy, con cá hồi nãy.. nó chỉ có một cái mang thôi. Mà thôi, không biết nó trốn đâu nữa rồi. Mình đi tiếp thôi.
Lúc nãy, do con cá làm giật mình, đã có hai cái mái chèo bị rơi khỏi thuyền rồi trôi đi đâu không thấy, nên đoạn đường tiếp theo, mọi người bơi có vẻ nặng nhọc và chậm chạm hơn trông thấy.

Yến không phải chèo thuyền, cô nàng rút một hộp sữa ra uống, thỉnh thoảng lại thọc tay xuống vọc nước, đoạn hang tiếp theo gồm những khối thạch nhũ nguyên sơ, có lẽ đã được hình thành từ cách đây hàng triệu năm, hoang sơ và xinh đẹp đến nín thở.

Ông già Hê lại vung dây từng buộc vào một cột đá nhô ra, cho cả bọn lên bờ ngắm nghía, chụp ảnh.

Tuấn Anh móc điện thoại ra chụp cho Văn Thanh một tấm hình deep, sau đó ngoài ý muốn phát hiện điện thoại đã có tín hiệu, mặc dù rất thấp. Anh chàng la lên thông báo cho cả đoàn biết, Xuân Trường nói

- Có lẽ chúng ta đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của ngọn núi từ rồi.

Mấy người còn lại cũng lôi điện thoại ra xem thử, Minh Vương lé mắt nhìn Yến, thấy cô đang tựa ngồi xổm cạnh một tảng đá nhiều màu. Minh Vương nghiêng người, thấy Xuân Trường cũng đang nhìn cô, anh nhẹ ho khan một tiếng, Xuân Trường lại chuyển sang nhìn anh, ánh mắt cậu ta có gì đó phức tạp.

Qua một lúc, ông già Hê thúc giục cả đoàn lên thuyền, Yến nhanh nhảu đi trước, Xuân Trường lướt qua người cô, ngoài ý muốn nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng lên trong túi quần màu lính của cô.

Đoàn người lại tiếp tục rồng rắn lên đường, mặt nước bên dưới phẳng lặng trong suốt, thỉnh thoảng lại bị mái chèo khua lên mà tạo ra gợn sóng lăn tăng, phản chiếu bóng dáng chín người đang ngồi trên ba chiếc thuyền.

Không hiểu sao Xuân Trường chợt cảm thấy đây có lẽ là giây phút bình yên trước khi giông bão đến.

Minh Vương vừa chèo thuyền vừa ngắm nghía thì bỗng bị Văn Toàn từ phía sau ôm lấy

- Huhu, Vương gia, sao tự nhiên tao lạnh thế nhỉ ?

Minh Vương xoay người, trừng mắt nhìn anh

- Mày điên hả, sau nãy giờ không lạnh mà bây giờ mới lạnh.

Vừa dứt câu, Xuân Trường đã tái mặt la lên

- Toàn, ôm chắt thằng Vương lại

Minh Vương chợt cảm thấy đầu óc mình ong ong, đôi mắt lóng lánh màu vàng nâu và chiếc áo choàng đen che hờ nửa không mặt chợt xuất hiện trong đầu anh, giọng nói thánh thót ngọt ngào của cô gái vang lên

- A Vu, chàng đến tìm ta sao ?

- A Vu, Chàng phải nhớ ta, chàng không được quên ta đâu, chỉ cần chàng nhớ tên ra, ta sẽ tìm được chàng, tên của ta là...

Trong đầu Minh Vương bấy giờ chỉ toàn hình ảnh và giọng nói của cô ấy, tứ chi rã rời, tay chân của mình chẳng biết đang ở đâu, ảnh chỉ lờ mờ cảm thấy một làn nước lạnh xối mạnh vào người, nghe thấy tiếng la hét của ai đó, cả người anh liền ngã vào một vùng nước lạnh lẽo, sau đó, có rất hiều cánh tay chụp lấy người anh, bủa vây khắp nơi, kéo anh xuống đáy nước lạnh lẽo như băng.

Minh Vương há miệng ra, muốn kêu lên, nhưng chỉ cảm thấy một dòng nước lạnh lẽo chảy vào dạ dày, khiến cả người anh cũng lạnh theo. Lúc này, cô gái ấy lại xuất hiện trong đầu anh

- A Vu, nín thở đi

- A Vu, đừng há miệng ra, đừng quẩy đạp nữa...

Bỗng nhiên, một sức mạnh nào đó chụp mạnh lấy vai anh, kéo anh ra khỏi sự lạnh lẽo buốt giá ấy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro