Nhấn thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường cùng Văn Toàn chín trâu hai hổ kéo Minh Vương lên bờ, cả hai người thở phì phò như hai con bò mộng. Minh Vương nặng nề thở dốc mấy cái, sau đó phun ra một ngụm nước, hai mắt lờ mờ mở ra, có dấu hiệu tỉnh lại.

Công Phượng và Yến lồm cồm bò đến hỏi

- Anh/mày có sao không ?

Minh Vương chống người ngồi dậy, đưa tay vuốt nước dính trên mặt, phát hiện chỉ có năm người bọn họ, Văn Thanh, Tuấn Anh và ông già Hê chẳng thấy đâu, anh cất giọng khàn khàn

- Sao vậy ? Mấy người kia đâu ?

Hai người Công Phượng và Yến nhìn nhau, chăng biết phải nói từ đâu.

Trong lúc Minh Vương chìm vào mê man, con cá to lớn lại xuất hiện một lần nữa, lần này, nó đội hẳn thuyền của ba người Vương, Yến, Toàn lên. Dây thừng kết nối giữa hai thuyền bị đứt, thuyền của Vương cùng thuyền của Xuân Trường và Công Phượng phía sau đồng loạt bị kình sóng đánh lật úp, thuyền của Vương thậm chí còn bị vỡ tan tác, còn thuyền của Ông già Hê đã trôi đi đâu chẳng biết.

Xuân Trường mở ba lô trên vai ra xem thử, cũng may là ba lô chống thấm nước, mọi thứ bên trong vẫn hoàn hảo, chỉ là mấy chai nước vắt ở ngăn lưới hai bên ba lô đã bị rơi ra. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy ai cũng ngụp lặn trong nước một hồi, may mà trong ba lô của mỗi đứa đều có một bộ sẵn quần áo

- Thay đồ ra đi, ướt đẫm lạnh muốn chết. Ở chỗ quái quỷ này mà cảm

mạo là cả một vấn đề đó !

Yến ngơ ngác

- Nhưng em không đem theo quần áo. Em chỉ đem mỗi áo khoác thôi.

Minh Vương cáu khỉnh nói

- Lúc đầu đã bảo đừng đi theo !

Nói rồi lấy cái bộ quần áo trong ba lô ra định đưa cho cô, nhưng đã bị Xuân Trường cản lại

- Sức khỏe mày quan trọng hơn, để cô ấy xài của tao đi

Nói rồi anh cầm bộ quần áo của mình đưa cho Yến, sau đó lạnh lùng lướt qua người cô.

Nhưng yến lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên bên tai cô

- An phận chút !

Yến cúi đầu nhìn bộ quần áo trong tay cô, mím môi, chẳng biết đang nghĩ gì.

Gần đó có một tảng đá lớn, bọn họ để Yến thay đồ trước, nhưng Yến chỉ thay áo của Trường, cô mặc không vừa quần thể thao của anh, lúc Yến trả lại đồ, không biết vô tình hay cố ý, Xuân Trường cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh có nhiều địch ý.

Đến lượt bốn người đàn ông ra phía sau tảng đá, Minh Vương ôm vai Văn Toàn, nói

- Này Vato, giúp tao cái này với

Vato đẩy cái móng heo của ai kia ra, nhanh nhẹn mặc vào cái áo thun khô ráo, đưa mắt phòng bị nhìn Vương. Minh Vương nham nhở cười với cậu

- Cô em ngoài kia hình như trúng bùa tao rồi mày ạ, nhưng mà mày phải hiểu cho trái tim trung thành của tao đối với các em trong FC của tao chứ... cho nên...

Hai ngàn sợi tóc trên da đầu Văn Toàn như gặp phải dòng điện 220V mà dựng đứng hết cả lên.

Ngay lúc Xuân Toàn còn chưa kịp kéo nốt khóa quần, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên chói tai, lúc cậu chàng còn chưa xác định được tiếng hét này là của ai thì Minh Vương và Xuân Trường đã vụt chạy đi như một làn khói.

Chờ đến lúc cậu chàng và Công Phượng ôm theo đống hành lý của mấy người còn lại chạy đến thì đã thấy Minh Vương đang ngồi xổm một bên lấy băng keo cá nhân dán lại đầu gối bị trầy của Yến, Xuân Trường nhàn nhã tựa vào một tảng đá, trên tay anh còn đang cầm một con dao găm dính máu, cách chỗ ba người không xa còn có xác một con rắn lục đuôi đỏ nhầy nhụa máu.

- Xong rồi

Minh Vương đỡ Yến đứng lên, ánh mắt anh lướt qua Văn Toàn vừa mới chạy tới, Văn Toàn cười cười sờ mũi, lướt đến đỡ tay Yến, còn Minh Vương lại khéo léo rút tay ra.

- Em có sao không ? – Vato hỏi

Yến mỉm cười nhìn cậu, lắc đầu. Nhưng ánh mắt lại lướt qua Xuân Trường đứng gần đó không xa, trong thoáng chốc, đôi mắt vàng nâu xinh đẹp nheo lại đầy toan tính và nguy hiểm.

Minh Vương nhìn Xuân Trường một cái, chợt thấy vách đá phía sau anh ta có một đường nứt nối dài thành một vòng cung, hơn nữa màu sắc hơi hung đỏ chứ không đen sẫm như các vách đá khác. Minh Vương sải dài bước chân, kéo Xuân Trường qua một bên, đặt bàn tay lần mò theo đường nứt ấy.

Lúc này, vách đá bỗng dưng rung động, tiếp theo là cả hang động cũng run rẩy theo, dòng sông Hui-tai dưới chân bọn họ giống như kẻ nghiện ngập lâu ngày lại được rít một hơi khói thuốc, từng giọt nước cành cây trong hang động âm u như thể đang hưng phấn nhảy múa không ngừng.

Minh Vương cũng không biết những người còn lại có nghe thấy không, nhưng quanh quẩn bên tai anh lại có tiếng thở dài như có như không quanh đi quẩn lại. Rồi chợt không biết từ đâu đến, một tiếng rít gào bén nhọn mang theo luồn âm phong lạnh lẽo rát buốt quất mạnh vào mặt anh, giống như một mệnh lệnh, lại có thêm hằng ngàn hằng vạn tiếng rít gào không ngừng bủa vây vào đầu anh, gặm nhấm từng dây thần kinh lẫn xương cốt máu thịt anh. Minh Vương cảm giác giống như linh hồn của mình đang bị một loại sức mạnh vô hình nào đó hút đi mất.

Trong lúc này, Xuân Trường bất chấp vứt đi con dao găm trong tay, nhào đến chụp lấy người Minh Vương, Văn Toàn cũng mặt kệ Yến đứng đó chạy đến đỡ lấy một bên Minh Vương, trong lúc Vương còn chưa biết rốt cuộc hai thằng đực rựa này đang làm chuỵện dư thừa hoocmon gì thì hai tai anh đã ù đi, hai mắt bỗng dưng tối đen...

Lại đến nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro