Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( CM: Sorry mọi người, lâu nay cả 2 cái lap nhà bạn đều bị hỏng nên mất toàn bộ dữ liệu, bạn phải ngồi làm lại từ đầu nên chậm trễ ạ. Mong mọi người thông cảm )

Trong đầu Minh Vương luôn quanh đi quẩn lại giọng nói thánh thót

- A Vu, đừng đến đây !

- A Vu, nghe lời ta, mau ra khỏi đây đi !

Nhưng một lúc sau, anh lại nghe thấy giọng nói ấy vang lên

- A Vu, mở cửa ra đi, ta đợi chàng lâu lắm rồi

- Chính là chổ đó, mau mở ra đi

Vương chợt cảm thấy hai giọng nói này có vẻ rất giống nhau, nhưng mà.. có vẻ không giống một người nói ra, anh thực sự đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi, chắc chắn. Nhưng anh không nhớ ra được mình nghe ở đâu, là ai nói.

Đầu Vương hiện tại đang đau như bị búa bổ, có lẽ năm xưa lúc Tôn Ngộ Không bị niệm Kim Cô Chú cũng chỉ đau đến thế này là cùng, Minh Vương thật sự rất muốn đập đầu xuống đất chết quách cho xong. Nhưng không thể, Xuân Trường cùng Văn Toàn đang giữ chặt hai bên đầu anh lại, Minh Vương chỉ có thể cắn răn chịu đựng sự đau đớn này.

Yến hơi nghiêng đầu nhìn ba người đang vật lộn với nhau, đôi mắt nâu vàng hơi nheo lại, biểu cảm giống như học sinh tiểu học đang phân vân lựa chọn đáp án của một bài trắc nghiệm. Bỗng nhiên, cánh tay cô nàng hơi đau nhói, còn chưa kịp hoàn hồn, Công Phượng đã mạnh mẽ kéo cô đứng thẳng dậy. Lúc này, Yến mới kịp nhìn thấy, chỗ cô vừa tựa vào lúc nãy xuất hiện một bóng người màu đen vặn vẹo quỷ dị như ác quỷ.

Trong lúc Yến sợ hãi trố mắt nhìn, Công Phượng đã nhặt con dao găm Trường ném xuống đất lúc nãy phóng mạnh về phía bóng đen nọ, một tiếng rít gào tê tâm liệt phế vang lên, chỉ thấy bóng người nọ vụt tan ra như làn khói, con dao găm xuyên qua bóng đen như xyên qua không khí cắm thẳng vào vách đá vôi, chuôi đao vẫn còn run rẩy vì lực phóng quá mạnh. Trên trán Phượng và Yến rịn mồ hôi, gặp quỷ sao ?

Lúc này, đau đớn trên người Minh Vương đã nguôi ngoai, anh không còn dãy dụa và có hành động muốn đập đầu xuống đất nữa, Xuân Trường và Văn Toàn mới chịu buôn anh ra, cả ba người nằm soãi ra đất thở phì phò.

Lạch cạch ! Tách tách tách

Đường nứt trên vách đá run rẩy chuyển động, nhìn kỹ lại, hóa ra đó vốn là một cách cửa ngầm, có lẽ lúc nãy Minh Vương đã phát hiện ra nên mới đưa tay lần mò theo vết nứt ấy. Ba người đang nằm dưới đất lật đật ngồi dậy, ánh mắt Xuân Trường nhìn xuống chân Yến, cô nàng đang đặt một chân lên tảng đá nhỏ, thấy cửa đá chuyển động, Yến chợt nở nụ cười lạnh lẽo.

Xuân Trường tức giận gầm lên

- Cô đang làm trò gì vậy hả ?

Yến đưa mắt nhìn Trường, trên môi vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, tròng mắt nâu vàng hiện lên sự thách thức và ngạo mạn. Nhưng rất nhanh, cô ta đã thu hồi lại nét mặt đáng sợ ấy, thay vào đó là gương mặt mỉm cười ngọt ngào chuyên nghiệp của một tiếp tân khách sạn

- Anh Vương, không chừng đây là của của nhánh hang mà anh đang tìm đó

Minh Vương xoay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen láy cùng đuôi mắt hơi dài của anh khiến cô ta cũng chẳng biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Minh Vương nhìn cô một lúc, rồi lại dùng âm mủi phát ra một tiếng ừ. Yên nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh, lại nói

- Vậy nếu nó thật sự mở ra, chúng ta sẽ vào chứ ?

Văn Toàn đứng bên cạnh Minh Vương cũng quay đầu nhìn cô, nói

- Đợi tìm thấy thuyền của bọn Tuấn Anh đã rồi vào cũng chưa kịp.

Yến há mồm định nói gì đó, Công Phượng chợt thình lình kéo cô lùi về sau, chân Yến vừa nhất ra khỏi tảng đá nhỏ thì tiếng động lạch cạch mà cửa đá phát ra cũng biến mất. Yến hô lên

- Ủa, sao vậy nhỉ ?

Nói rồi cô nàng định bước lên vài bước như thể muốn xem xét, nhưng Công Phượng đã kìm chặt cô ta lại. Lúc này, Yến chợt hiểu rõ ra vài chuyện, cô ta hung ác nhìn Trường, đổi lại Xuân Trường chỉ hờ hững nhìn cô ta, Văn Toàn lắc đầu ngán ngẩm, Minh Vương nhíu mày nghi hoặc nhìn cô

Thấy ánh mắt đó của anh, Yến như vớ được cọng rơm cuối cùng, cô ta đáng thương nói

- Anh Vương, sao mọi người lại nhìn em như vậy ?

Xuân Trường hư một tiếng

- Vì sao ư ? Cô tự hỏi mình đi !

Yến mặc kệ anh ta, cô chỉ nhìn Vương, nói tiếp

- Có phải mọi người hiểu lầm gì rồi không ? Em...

Lúc này, Vương đưa mắt nhìn Trường, rồi bỗng dưng lên tiếng

- Ừ, có vẻ là hiểu lầm rồi !

Văn Toàn ngẩn đầu đưa cho Yến nhột ánh mắt đồng tình, nhưng Yến trực tiếp phớt lờ anh ta, nheo mắt cười, cô ta nói Phượng với giọng thở phào nhẹ nhõm

- Thấy chưa, anh Vương đã nói như vậy mà anh còn không thả em ra nữa là sao hả ? Anh..

Đúng lúc đó, Vương lại chậm rì rì nói tiếp

- Không phải chúng tôi, mà là cô, hình như cô hiểu lầm ý tôi thì phải ! Ừm, thật ra cô chỉ lo đề phòng tên mắt hí này mà quên mất chuyện phải đề phòng tôi rồi. Báo cho cô một tin vui, thật ra tôi mới là người đầu tiên nghi ngờ cô chứ không phải Xuân Trường.

Văn Toàn phụt cười, anh ta cà lơ phất phơ nói với Yến đang há hốc mồm cứng đờ người ở đằng kia

- Cô Yến, cô không biết Vương gia nhà chúng tôi mới là kẻ nham hiểm độc mồm nhất HAGL sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro