Thì ra là thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đoạn này khuyến khích các bạn đọc kỹ đọc chậm hiểu kỹ thì mới biết rốt cuộc cô Yến và Vương gia ai mới là mèo, ai mới là con chuột bị đùa giỡn nha )


Yến nhìn Vương, rồi lại nhìn Trường, cô ta khẽ giãy dụa vài cái, Xuân Trường ném cho Công Phượng một ánh mắt, Phượng liền thả cô ta ra. Yến xoa xoa cổ tay bị Phượng nắm làm cho đỏ lừ, cô ta trầm trầm nói với Vương

- Từ bao giờ vậy ?

Minh Vương nheo mắt, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, bốn người Trường, Toàn, Phượng và cả Yến nín thở nhìn anh, một lúc sau, anh quay sang hỏi Trường

- Từ lúc nào mày nhỉ ?

Mọi người : ... Thằng khốn nạn, mày cố ý đúng không...

Trường ném cho Vương một ánh mắt sắc như dao, anh nói

- Tôi nghĩ cô đã vạch ra một kế hoạch rất tuyệt, nhưng trình độ của cô quá non trẻ, hay là có thể nói, cô căn bản không phải là biên tập.. mà chỉ là diễn viên chính thôi. Lúc ông già Hê cho neo thuyền đợi sương mù tan, và cả đoạn hang mà chúng tôi phát hiện sóng điện thoại hoạt động, cô luôn tìm thấy một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ giữa đống dây leo rối mù để ngồi, một người chỉ đến đây một hai lần có lẽ cũng không nhớ rõ nhiều vị trí giống cô đâu.

Yến lừ mắt nhìn Trường, cô ta nhếch mép khinh khỉnh cười với anh

- Chỉ bằng bấy nhiêu mà anh cho là đủ bằng chứng để vạch mặt tôi ư ?

Trường cười nhạt, anh ta không lên tiếng trả lời mà đưa mắt nhìn Vương, lúc này Vương đang ngồi xổm trước chỗ tảng đá lúc nãy Yến vừa đạp chân lên, anh đưa tay sờ mũi như đang suy nghĩ gì đó, đồng thời cũng tiếp lời Yến

- Thật ra thì lúc đầu tôi có chút suy nghĩ sâu xa về cô, về lý, một nhân viên tiếp tân như cô thật ra không cần phải nhiệt tình mời tôi đi uống café để kể chuyện về hang Hui-tai như vậy, nếu quả thật cô là người nhiệt tình, tối hôm đó cô có thể nán lại 2 phút để kể hết cho tôi nghe, nhưng cô lại cố tình mời tôi lên quán café sân thượng. Quán café ấy cũng rất đáng nghi ngờ... ừ..

Nói đến đây, Vương bỗng nheo nheo đôi mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Toàn sốt ruột đá vào chân anh, cậu nói

- Vương gia khốn nạn, mày kể nữa đường rồi lại im ỉm là thế nào ?

Vương đưa tay phủi dấu giày Toàn in trên ống quần mình, trừng mắt nhìn anh, lại nói tiếp

- Hôm sau tôi tìm hiểu, thì chợt phát hiện ra một chuyện...tiếng chuông gió có thể thôi miên người, thảo nào... Hừm, lại nói, mỗi lần Híp nghe thấy tiếng chuông gió lạ, thằng Toàn thấy có mây đen thì tôi sẽ bị đau đầu, rồi lại mơ mơ màng màng, chuyện này cũng quan hệ không ít tới cô đâu nhỉ ?

Yến đảo mắt một vòng qua ba người Trường, Toàn, Vương, đầu mày hơi nhíu, vẻ mặt cô chợt hiện lên sự rối rắm.

- Đúng là tà bân phù hộ, không ngờ lại có tới ba người tụi bây làm được cái này

Cả bọn giật mình ngoái đầu lại, phát hiện ông già Hê đang chậm rãi khua mái chèo bơi đến, có vẻ như ông ta đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Phượng đề phòng nhìn ông ta, hỏi

- Văn Thanh và Tuấn Anh đâu ? Ông mang bạn tôi đi đâu rồi ?

Ông già Hê trèo lên bờ, phủi tay, nói

- Xách hai thằng nó lên bờ rồi, không sao.

Rồi lại bước đến gần Yến, vỗ đầu cô, giọng nói có vẻ túc giận

- Cái con quỷ này.. mày ngu dữ vậy hả ? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả ? Mấy người nên về đi, cái này không vô được đâu

Yến bổng dưng hốt hoảng, cô ta kéo tay ông già, chỉ vào Vương và nói

- Bác cả, được mà, anh ta.. anh ta có thể mơ thấy bà ấy, anh ta chính là người đó, là người đó

Cả bọn nhìn nhau, bá và cháu gái ư ? Lại là trò gì vậy ? Yến vừa dứt lời, ông già Hê chợt khựng lại, ông xoay sang hỏi Vương

- Ba thằng ni đều có thê, nhưng mà, Ê, mi thật sự.. thấy được bà ấy... thấy được nữ tư tế

Vương ngẩng đầu nhìn ông, nói

- Dinhiem ?

Ông già lão đảo mấy bước, trợn tròn mắt nhìn Vương, cả người run rẩy kích động, có vẻ định nói gì đó, nhưng Vương không cho ông cơ hội, anh lại hỏi

- Trước tiên, có phải cô nên kể ra cô đang giở trò gì với chúng tôi không, cô Yến !

Ông già Hê nhìn Yến, khuông mặt nghiêm nghị lẫn trách cứ và tức giận, Yến cúi đầu, chậm rãi kể

- Thật ra, tôi tìm thấy anh qua lời kể của một người bạn trên mạng, mới biết anh đang đi tìm tung tích của một giấc mơ lạ, sau đó đã nặc danh gửi cho anh một sấp tư liệu, hòng dụ anh đến đây, có lẽ anh không biết, nhưng gia đình tôi chính là những người còn sót lại của bộ tộc Tháp Na.

Vương ngẩn đầu nhìn Yến, hỏi

- Là bộ tộc sống bên hồ nước ngọt giữa sa mạc mà cô gửi cho tôi sao ?

Yến gật đầu, lại nói

- Theo truyền thuyết, trước khi nữ tư tế chết, bà đã tiên đoán rằng bộ tộc sẽ sớm bị bão cát vùi dập, và chồng của bà 100 năm sau sẽ tái sinh. Nếu người ấy tìm thấy mộ của bà, bà sẽ sống lại và hồi sinh bộ tộc. Ngày hôm đó, tôi lừa anh đến quán café sân thượng là để thôi miên anh, thật ra chỉ muốn kiểm chứng xem anh có thật sự mơ thấy nữ tư tế không, quả nhiên... Cái chuông gió màu trắng trong quán café Đợi chính là linh vật dẫn mộng mà nữ tư tế để lại, nó được làm bằng xương của kỳ đà sa mạc, nếu như anh chính là tái sinh của chồng bà ta, nó sẽ mang anh vào mộng. Trong sách mà nữ tư tế để lại viết rằng khi dẫn mộng, mây đen sẽ che khuất bầu trời, tiếng chuông gió vang lên còn ngân xa hơn cả chuông nhà thờ. Nhưng mà tôi không nghĩ đến, anh bị dẫn mộng nhưng lại không nghe thấy tiếng chuông, cũng không nhìn thấy mây đen gì đó. Mà hai người này..., thật ra thuật nhập mộng cũng không phải là ma thuật gì, vì xương kỳ đà sa mạc vốn rỗng, mỗi khúc xương có nhiều đốt, khi phát ra tiếng sẽ tạo ra sóng âm rất lớn, nhưng sóng âm điện tử lại có tần số tương khắc, nên chỉ cần cho anh đến cực hạn của cơ thể, tôi sẽ để sóng âm điện tử đánh thức anh dậy.

Minh Vương gật đầu, anh nhớ lại mỗi lần bị thôi miên ở quán café, trước hành lang khách sạn...v..v, mỗi lần như vậy, chuông điện thoại sẽ vang lên rất đúng lúc. Nhưng Xuân Trường có vẻ rất không hài lòng với Yến

- Bởi vì nếu cậu ấy đi hết cực hạn cơ thể, thì thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, cô còn muốn lợi dụng cậu ấy, nên mới kịp lúc hành động như vậy. Đến đoạn hang mà sóng điện thoại có thể hoạt động, cô đã gọi điện cho đồng bọn tiến hành thôi miên Vương để thử chúng tôi. Hừ, sau đó cô phát hiện tôi và Vato mỗi người lại có một dấu hiệu như trong truyền thuyết nói, nên đã dùng mùi của cây Thủy Xương bồ dụ con cá lớn đến, sau đó lại cắt đứt dây nối của thuyền, nói dối rằng là do con cá làm đứt,  dẫn dụ thuyền của bác cô đi nơi khác, rồi lại mang cả bọn chúng tôi đến đây để thử nghiệm rốt cuộc xem ai mới là tái sinh của vị kia, nói xem có phải không ?

Minh Vương tiếp lời anh

- Tôi chợt nhớ đến một vài chuyện, quả thật tôi từng mơ thấy Dinhiem nhiều lần, nhưng đôi lúc giọng nói của cô ta có chút khác lạ, giờ mới nghĩ ra, người phụ nữ ngoại quốc trong quán café trên sân thượng, giọng nói của cô ta quả nhiên rất giống Dinhiem, nhưng mà... các cô vốn chẳng biết trong mơ, Dinhiem đã nói gì với tôi, nên đôi lúc khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Cô Yến, tôi không biết nên nói cô gan dạ hay là quá khờ khạo, cô cho rằng mình có thể thông qua internet để dò la ra người có giấc mơ lạ là tôi, nhưng cô không nghĩ tới tôi cũng có thể thông qua bức thư nặc danh ấy để tìm ra cô hay sao ?

Yến ngẩn đầu nhìn Vương, tròng mắt nâu vàng xinh đẹp đầy khiếp sợ và khó tin, phải mất một lúc lâu, cô ta mới tìm thấy giọng nói run rẩy của mình

- Vậy cho nên, từ lúc đầu bắt chuyện ở sảnh khách sạn, anh vốn đã biết tôi là ai, hóa ra không phải tôi đặt bẫy mấy người, mà là mấy người đặt bẫy tôi !

Văn Toàn cười ha hả, nói

- Quả thật cô rất thông minh, nhưng còn non kém trong việc nhìn người lắm, cô nên biết chúng tôi là ai, nếu chúng tôi không nhìn ra đối thủ của mình nghĩ gì, thì chúng tôi làm sao tồn tại trên sân bóng hả ? Vẫn là câu đó, cô gái à, Vương gia là con cáo già thành tinh chứ không phải là con thỏ con tùy cô vuốt ve đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro