Chap 1: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lão Vương, mau chuyền bóng !

- Không sao đâu lão Vương, còn cánh tận 7 điểm cơ mà? Truyền đi lão Vươn...

Bụp 1 tiếng...

- Số 85 đã ghi bàn.

Tiếng trọng tài thổi còi, kết thúc trận đấu.

- Lão Vương của tôi ơi ~ Sao không tin tưởng đồng đội gì thế?

- Bĩu môi cài gì? Không dễ thương chút nào đâu. Không tin tưởng cậu ư? tất nhiên là không rồi, không phải 10 quả trước trả đưa cho cậu đánh rồi toàn bị cướp sao? 

- Chậc... đúng là thẳng nam... xì 

 Người vừa ghi bàn lúc nãy là Vương Nhất Bác, cậu ta mới là năm nhất nhưng lại nổi nhất trường. Thân hình thon gọn, cao dáo, tóc rẽ ngôi 2 mái, cùng với đôi mắt mang hình dáng đại bàng, màu nâu nhạt. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là ngời ít nói, lạnh lùng, cool guy ...nhưng đúng là thế thật, cậu ta là 1 thẳng nam theo đúng nghĩa đen.

  Cậu chơi môn thể thao nào cũng rất giỏi, hễ động đến môn nào đều là người thắng cuộc.

Còn người vừa đi bên cạnh cậu ta tên Chu Viên, là cậu bạn năm cấp 2 của cậu ta. Là người chịu tổn thương nhiều nhất từ Vương Nhất Bác, vốn Vương Nhất Bác là người sạch sẽ, gọn gàng, kĩ tính mà cậu ta quá vụng về và lôi thôi. Ấy thề mà tình bạn này vẫn được bền vững hơn 4 năm rồi.

- HEY , ĐẦN EM KHÓA DƯỚI !

 Vương nhất Bác tay cầm chai nước đang uống vừa liếc sang nhìn người vừa hét lúc nãy.

  Nhìn qua thì có vẻ người vừa hét lúc nãy khoảng tầm 19 20 tuổi, đang đi cùng 1 người khác.

- Còn nhớ người anh này không? Cậu chủ nhỏ ~

   Vương Nhất Bác nghe đến đây liền biết người vừa nói là ai rồi. Anh ta hơn cậu 6 tuổi, là con ông cháu cha họ hàng của nhà anh, tên là Vương Vũ. Nghe nói gần đây về làm ăn, thì ra đúng là thật rồi.

  Vương Vũ hồi nhỏ đã biết Vương Nhất Bác, cậu ta cực kì đáng yêu, đôi má sữa phúng phính với đôi mắt to tròn và làn da trắng trẻo, nhìn là muốn mê ngay. Nhưng càng ngày lớn lên, vẫn cái dáng người đó nhưng tính cách của đứa bé này ngày càng thay đổi, ít nói, lạnh lùng, thẳng nam. Thật sự là làm vỡ mộng của Vương Vũ quá mà, đứa trẻ đáng yêu ngày nào của câu đâu rồi. 

  Hình như bên cạnh Vương Vũ còn 1 người nữa thì phải,cũng chạc tuổi anh họ cậu.

Anh ta mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu trắng có vài đường kẻ caro, bên trông mặc một chiếc áo màu trắng phối cùng một chiếc quần màu đen.Dáng người thon thả, cả người anh ta toát lên vẻ thanh cao, lịch sự. 

Anh ta quay sang Vương Vũ nói:

- Này lão Vương, mau giới thiệu tôi với người em hay kể với tôi đi chứ.

- Này Vương Nhất Bác, đây là bạn anh, Tiêu Chiến.

- Chào em, anh là Tiêu Chiến, năm nay 21 tuổi. 

- Cú đánh bóng vào lưới vừa rồi của em rất đẹp!

  Nói xong, người tên Tiêu Chiến đó liền nở 1 nụ cười. Khi cười, ánh mắt của anh nheo lại, bên dưới môi lộ ra 1 nốt ruồi nhỏ . Vương Nhất Bác vừa thấy nụ cười đó, liền không thể rời mắt được nữa rồi, thật sự không có từ nào để tả nổi nụ cười này của Tiêu Chiến.

- Khi nào có dịp, chúng ta làm 1 ván nhé?

  Vương Nhất Bác đứng thất thần ở đấy, nhìn người đang nói trước mặt mình mà tim như muốn mở hội đến nơi rồi. Trong lúc này, thật sự không thể nào có dũng khí để đáp lại lời người anh trai họ Tiêu kia vừa nói với cậu được.

   Vương Vũ thấy Vương Nhất Bác đứng thất thần, không đáp lại lời của Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút khó xử, có phải ngày càng tiết kiệm lời nói rồi không?  Ngay cả bạn của anh mà cũng không lể mặt đáp lại một câu được sao?

   - Này, Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đang nói chuyện với em đó.

  Lúc này Vương Nhất Bác 1 chợt tỉnh lại dù vành tai vẫn còn hơi đỏ . Mồm ấp a ấp úng đáp:

- Được.

-----------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro