Chap 2:Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- À đúng rồi, em tên gì nhỉ?

- V..Vương Nhất Bác.

-----------------2 tuần sau ---------------

- Buổi sáng-

/Tại phòng học lớp 10A, khu 8/

Những bạn học đang chuẩn bị ôn bài học cũ để chuẩn bị cho tiết Toán trong đó có cả Chu viễn. Mọi người đều chăm chú học bài. 

'Xoạch' một tiếng.

Không cần nhìn cũng biết là ai. Người hay đi muộn, trễ giờ, trốn tiết,...và cái tính tình hung hăng, cộc cằn này của Vương Nhất Bác với cái của thì sớm muộn gì nó cũng tàn thôi.

Thấy Vương Nhất Bác mắt lờ đờ bước vào lớp, khuôn mặt đầy sự uể oải mang theo vài phần u ám , vất cặp xuống rồi gục mặt xuống bàn. 

Cái tình trạng này của Vương Nhất Bác gần đây càng nghiêm trọng hơn. Ở trong lớp đôi khi còn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang đầy nỗi tương tư của cậu ta khiến mọi người trong lớp ai cũng hoang mang. Không lẽ cậu họ Vương này đang thầm thương rộm nhớ ai sao? Nghĩ thôi đã thấy lực cười rồi. 

Cứ nghĩ đến vấn đề này càng làm cho Chu Viễn đau đầu. Một dòng suy nghĩ thì là: cậu ta chắc chắn là đang yêu rồi... Một bên thì ngược lại: không thể nào, với tính cách của cậu ta mà đi thầm thương trộm nhớ một người thì có mà tôi đập đầu tự tử quá :_))

Nhìn ra ngoài cửa sổ...

Cậu chợt nghĩ - "Không gian yên tĩnh, cùng với ngoài trời thu xuân hiu hiu khẽ rung những tán lá câu xanh rờn ngoài kia, cùng với tiếng chiếc lá vàng đáp xuống mặt đất. Khung cảnh yên bình này rất thích hợp để cho cậu trai trẻ nào đó đánh một giấc ngủ tới giờ về rồi".

- Lão Vương, tí nữa tiết Toán đó, sao vẫn còn có tâm trạng ngủ vậy?

Vương Nhất Bác "hừ..." 1 tiếng rồi gằn giọng nói:

- Câm miệng.

- ...

Với cái kiểu đối đáp kiểu này của Vương Nhất Bác anh thì Chu Viễn này cũng phải chịu thua.

Cậu chợt nghĩ lại suy nghĩ vừa nãy của mình. Giờ hỏi Vương Nhất Bác xác nhận luôn một lần cũng không phải không thể

Nói gì làm đấy, cậu liền nghiêng đầu về phía trước, chống tay vào đầu, nói:

- Dạo này có nhìn có vẻ có nhiều tâm tư phết nhỉ, tương tư ai rồi sao?

- ...

Vương nhất Bác nâng đầu dậy 1 chút ngoái cổ sang nhìn Chu Viễn, mắt cậu trợn to ra nhìn anh.

- Ai nói ?

- không.

- Nhìn giống lắm sao?

- Tò mò thì hỏi thôi.

Vương Nhất Bác thở phào trong tâm tư.Gục mặt xuống bàn tiếp.

 Đúng là gần đây cậu có tương tư một người thật, ngày đêm cứ nghĩ về anh ta.

Nhiều khi Vương Nhất Bác còn nghĩ chắc là do ấn tượng ban đầu lên mới thế, cậu đã nhiều lần cố quên anh ta đi nhưng không được.

Hình ảnh nụ cười ấy vất vưởng trong tâm tư của cậu từ ngày hôm ấy đến giờ...

" Khi nào có dịp chúng ta làm 1 ván nhé ?"

Cậu chợt nhớ đến lời anh ta đã nói với cậu. Không phải anh ta bảo sẽ làm một ván sao? 2 tuần rồi sao vẫn không thấy người đâu? 

" ! "

Cậu bất chợt mở mắt dậy -" Mình là đang mong chờ sao?" 

Đúng vậy, Vương Nhất Bác từ trước đến nay là người điềm tĩnh, chưa mong chờ điều gì. Ấy vậy mà vì một người mà rung động 1 lần...

------------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro