chap 3: đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên sau những tiết học mệt mỏi.

Vương Nhất Bác 1 tay cầm cặp, một tay đút vào túi quần bước ra khỏi lớp nhanh chóng, không thèm ngoái lại nhìn Chu Viễn đang chực nhật 1 mình.

Chu Viễn chỉ biết đứng đó thở dài nhìn đứa bạn lười của mình. Cậu ta chính là vậy, trống về là về chứ không ở lại chực nhật dù hôm nay có là ngày bàn mình chực nhật đi chăng nữa. Với lại,cậu cũng quen rồi. Cái tính khí cộc cằn, thô lỗ cậu còn xa lạ gì.

-----------------------

Vương Nhất Bác thường đi bộ về nhà vì nhà cậu cũng khá gần trường.

Khu dinh thự nhỏ sang trọng giữa đô thị Bắc Kinh, nằm trong 1 khu phố nhỏ yên bình. Ở xung quanh khu dinh thự của cậu chính là những hàng cây xanh mát bao phủ, ngoài vườn còn có 1 hồ ao cá nhỏ. Bên ngoài khu dinh thự được sơn màu trắng, mang phong cách cổ kính nhẹ nhàng, tổng cộng có 3 dãy nhà trong khu dinh thự của cậu.

 Dãy nhà 1 là dành cho mẹ cậu ta, mẹ cậu ta là một người ấm áp, dễ gần, lên dãy nhà của mẹ cậu nhìn rất giống  trong chuyện cổ tích. Bà rất thích trẻ em nên chỗ sân trống trước của bà là một chiếc xích đu nhỏ.  Bên cạch đó, lối vào 1 dàn hoa hồng leo đỏ thẫm. 

Dãy nhà 2 là của bố cậu ta, bố cậu là một người thẳng tính, khó gần nhưng lại hết mực yêu thương mẹ và cậu. Khu nhà của ông được sơn 1 màu trầm tối, vì ông ít ra ngoài và hay ở trong nhà, nên dãy nhà của ông thường có nhiều cửa kính để ánh sáng chiếu vào.

Dãy thứ 3 là của cậu, dãy nhà của cậu nhìn rất âm u và tối tăm, ít cửa sổ. Bên ngoài nhà được cậu cho sơn màu ghi. Cậu là người yêu thích thể thao nên xung quanh khu nhà của cậu đều là sân chơi thể thao.

 Sở dĩ vì sao nhà cậu cậu đẹp như thế vì bố mẹ cậu đều là người làm ăn. Bố cậu làm tổng giám đốc công ty lớn của toàn cầu, mẹ thì làm chủ cửa tiệm trang sức nổi tiếng ở bên Pháp. Vì là những người làm ăn nên bố mẹ cậu rất ít khi về nhà, 2 3 năm mới về được 1 lần.

Vì thế, thời gian bố mẹ dành cho cậu là rất ít, thiếu tình yêu thương của ba mẹ nên tính cách hướng nội của cậu cũng là dễ hiểu.

Dạo gần đây, người anh trai họ hàng thân thiết của cậu từ nhỏ - Vương Vũ. Việc làm ăn của anh ta cũng khá ổn định rồi, nên bố mẹ cậu nhờ anh ta chắm sóc cậu một thời gian. Thế nên, khu dinh thự của cậu cũng bớt phần lãnh lẽo, u ám hẳn đi.

Cậu bước đến trước cửa của nhà mình, đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng người trong nhà đang nói chuyện vọng ra. Đó là tiếng của Vương Vũ và một người nữa. Hình như đó chính là... người anh mà cậu ta đang thầm thương trộm nhớ - Tiêu Chiến!

 Cậu câm giày cất vào ủ rồi bước vào nhà.

Một người quản gia bước ra, nhìn khoảng tầm 60 tuổi, ăn mặc lịch sự, gọn gàng. Bước ra cúi đầu nói:

- Chào mừng cậu chủ đã về.

Vương Nhất Bác nhìn ông rồi đáp:

- Ừ.

Người quản gia lúc nãy tên là Thiệu Phong. Ông ta đã phục vũ cho nhà của Vương Nhất Bác được 30 năm rồi. Ông cũng là người gần gũi với Vương Nhất Bác nhất trong nhà.

- Ai đến nhà?

Dù cậu biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi, chỉ là muốn xác thực thôi cũng không được sao?

-Dạ là cậu chủ Vương Vũ và bạn của cậu ấy- Tiêu Chiến

 Nghe đến đây, vành tai của Vương Nhất Bác bất chợt đỏ. Trong lòng cậu có hơi bối rối, bước nhanh lên phòng rồi đóng cửa " ầm" một phát.

Lão quản gia đứng dưới nhà không hiểu chuyện gì còn tưởng mình đã lỡ chọc nhầm cậu ta.

----------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro