Chap 4 : để anh chờ rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng cửa của Vương Nhất Bác to đến nỗi Vương Vũ và Tiêu Chiến  ngồi trên chiếc sofa trong phòng tiếp khách còn nghe thấy.

Vương Vũ thấy hành động của Vương Nhất Bác hơi thô lỗ nên nhìn Tiêu Chiến cười gượng gạo.Mồm ấp a ấp úng nói:

-Ừm...Xi.. Xin lỗi, thằng bé Vương Nhất Bác này... thật... ờm, mong cậu bỏ qua ...haha...

Tiêu Chiến chỉ cần nhìn qua Vương Vũ là biết cậu đang khó xử, anh liền trấn an Vương Vũ:

- Không sao, Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, không cần quá để ý mấy tiểu tiết đó đâu.

- À, vậy thôi. Tôi ra ngoài gọi Vương Nhất Bác vậy. Cậu ngồi đây chơi ha.

Vương Vũ vừa nói tay vừa chỉ ra cửa.

- Ừm đi đi, nhớ là đừng lặng lời với thằng bé quá.

- Được rồi, không cần lo đâu lão Tiêu, tôi biết là cậu thương trẻ con rồi.

Vương Vũ nói xong liền bước ra ngoài, để Tiêu Chiến ngồi lại trong phòng tiếp khách.

------------------------------------------

- Bác Thiệu, Vương Nhất Bác về rồi sao?

Thiệu Phong đang ở ngoài sân cỏ, cầm kéo tỉa những chiếc lá trên cây. Đây chính là những cây cảnh mà đích thân do bố Vương Nhất Bác trồng hồi còn nhỏ, nên Thiệu Phong mới phụ trách về những chiếc cây cảnh này. 

Ông đang tỉ mỉ tỉa cây thì nghe thấy tiếng Vương Vũ hỏi liền quay đầu lại, bỏ chiếc keo tỉa cây xuống, cúi người đáp:

- Vâng, cậu chủ Vương vừa về .

Vương Vũ đảo mắt xung quanh nhìn một lúc rồi quay sang hỏi Thiệu Phong.

- Thế "nó" đi đâu rồi?

- Dạ, cậu chủ Vương vừa về đã đi lên phòng rồi .

Thấy Vương Vũ định đi tìm Vương Nhất Bác, thì Thiệu Phong nói:

- Hay là để tôi đi gọi cậu Vương xuống, vì phòng của cậu Vương ở khá xa trong dinh thự này. cậu vào tiếp cậu Tiêu đi.

- Thôi, được rồi. Ông làm tiếp đi, tôi lên gọi Vương Nhất Bác vậy. Để Tiêu Chiến ngồi trong phòng một lúc cũng không sao.

--------------------------------------

Ở phía Tây, cuối dãy của dinh thự, ở đó chính là phòng của Vương Nhất Bác.

Bên ngoài phóng, chính là một cái cửa lớn, làm từ gỗ. Trên cửa được khắc những nét hoa văn tỉ mỉ, tay cầm được mạ vàng, trước cửa còn có một tấm thảm trải dài từ đầu đến cuối dãy.

Vì dãy nhà của Vương Nhất Bác ít cửa sổ, hai bên hành lang còn được trang trí bằng nến trên những con quạ đen, quỷ,... nên khu đi vào chỗ ở của Vương Nhất Bác tự khắc sẽ cảm thấy âm u, sợ hãi. 

Vương Vũ đi vào cả người run rẩy, liền văng tục:

- Chết tiệt! Thằng nhóc Vương Nhất Bác này có sở thích thật quái dị. Tưởng nó sợ tối, sẽ cho hành lang bật đầy điện. Ai ngờ, nó đi thắp nến cơ chứ. Thật khó hiểu.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác là một người lạnh lùng nhưng lại rất sợ tối. Hồi cậu còn học lớp 5, Vương Vũ đã chứng kiến cái cảnh cậu đi ngủ rồi.

Hồi đó, trước lúc đi ngủ cậu sẽ bật điện sáng hết hành lang lên. Sau đó, để cửa khẽ hở một chút ánh sáng chiều vào phòng, rồi lấy điều khiển bật kênh VTV 5 để mức âm lượng vừa đủ, để có thể ngủ có tiếng người mà không cảm thấy sợ nữa.

Vương Vũ đang mải suy nghĩ thì từ phía trước vang đến tiếng bước chân, và tiếng vỗ tay đang đi về phía mình.

" bộp... bộp ... bộp ..."

- Từ khi nào mà người anh Vương Vũ chăm ngoan đã biết chửi thề rồi vậy?

Đó là tiếng của Vương Nhất Bác. Cậu mặc một chiếc áo phông mỏng, có hình họa tiết cây dừa bên ngoài, bên trong là một chiếc áo trắng ngắn tay. Phối cùng một chiếc quần màu đen. 

Cậu thất biết làm cho đàn anh Vương Vũ này của cậu giật mình, còn tưởng ma cơ chứ.

- Vương Nhất Bác em thật biết dọa người đó.

Vương Vũ tay vừa để lên ngực, vừa thở dài.

- Cũng không nhát gan như anh.

Lời nói này của Vương Nhất Bát như gáo nước lạnh đổ vào đầu của Vương Vũ. Vương Vũ tay giơ nắm đấm, hít thật sâu tự nhủ mình phải thật bình tĩnh.

-Vương Nhất Bác, lương thiện chút đi.

- Đấy là tử tế lắm rồi.

Vương Vũ còn đang tự hỏi mình từ khi nào mà đứa em trai này của cậu đã độc mồm độc miệng như vậy rồi? Thì Vương Nhất Bác lên tiếng:

- Còn không mau đi, đứng như trời trông ở đấy làm gì. Định để cho bạn anh ngồi ở phòng tiếp khách đến chán chết sao?

- Được được, mau đi.

----------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro