chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chu Nguyên Chương  ngồi dậy ,bước đến  đỡ Hoà quý phi đứng lên , hai tay áp vào má bà . Một hàng lệ trên mặt ông tràn xuống , ông run run nói với vẻ bất ngờ :
- Là bà thật sao ?
 
Đời nào được như mơ , trong lúc ông đang xúc động cứ nghĩ mình chỉ nằm mơ , rõ ràng Hoà Yên Ninh đã chết trước mặt ông ta , lại chính tay ông ấy chôn cất mà giờ đây dáng người ấy khuôn mặt ấy lại đang đứng đối diện ông . Một bạt tay giáng xuống mặt ông :
- Vô sĩ .
Hoà nương nương vừa đánh vừa nói.
Tay ông chợt buông ra sờ lên mặt mình rồi nói:
- Chẳng lẽ người không phải là Yên Ninh ?
- Ăn nói hàm hồ , ta quả thật là Yên Ninh nhưng ta không hề quen biết gì ông , đương yên lành lại đột nhiên nhận người thân .
Chu Nguyên Chương lúc này mới chợt tỉnh ,kéo tay áo lao nước mắt rồi nghĩ:
- Phải rồi , bà ấy đã chết , do ta chôn cất đây là hiểu lầm ,chắc chắn là người giống người ...nhưng còn tên thì sao? À ...chắc là giống tên thôi.
     Trong lúc đó ,một cỗ xe ngựa chở đầy đá đi ngang . Không may bánh xe văng ra , chiếc xe ngựa ngã ngang , đá văng ra tứ tung . Chu Nguyên Chương theo phản xạ ôm lấy Yên Ninh nhảy sang một bên để tránh nạn ,một viên đá to đập thẳng vào chân ông ,làm nó chảy máu rất nhiều .
   Hoà quý phi đưa tay áo lên ,một tay xé ra một mảnh vải rồi băng bó vế thương ấy lại và hỏi:
- Ông rốt cuộc là ai? Ta với ông không quen không biết ,tại sao ông lại cứu ta?
Chu Nguyên Chương vừa nhăn nhăn cái mặt vì đau đớn vừa cười vừa nói:
- Tại vì ....tại vì...bà rất giống một vị cố nhân của ta .
Hoà Yên Ninh cười lớn rồi nói:
- Cố nhân à ....  Ta cũng chỉ giống bên ngoài thôi , cả tên cũng giống nhưng con người thì chưa chắc đã giống ,huống hồ mới gặp lần đầu ông đã cứu ta rồi .
- Không sao không sao cả , ta thấy vui là được . Lần này ta linh cảm ta không lỗ đâu haha.
Người dân đang tụ tập lại giúp đỡ chủ nhân của chiếc xe ngã ,đột nhiên nghe tiếng quan binh bọn họ lại chạy tán loạn . Đứng trước mặt Chu Nguyên Chương là Thiên Tôn và hơn một trăm binh lính bao gồm người của Thông Thiên giáo và binh lính của Tri Châu phủ .
  Thiên Tôn cười lớn :
- Ha ha ... Cuối cùng cá cũng sa lưới ....
  Hắn ta chỉ chăm chú nhìn vào Chu Nguyên Chương nhưng quên nhìn vào người kế bên ông ta . Đó là ai chớ ,là Đại Pháp Sư của Nam Vu Lý ,lại là người từng giao chiến với hắn . Hôm nay hắn tưởng mình đang vớ được lứa cá lớn ,nào ngờ tự mình chui vào lưới . Nhưng Hoà nương nương hiện giờ đang bị mất trí nhớ ,liệu bà ta sẽ đứng nhìn hay sự xuất hiện của Bùi Mộc này có thể làm bà ta nhớ ra phần nào không? Vẫn chưa có đáp án .
   Thiên Tôn một tay xuất ra chưởng pháp lấy mạng Chu Nguyên Chương . Từ phía trước một chưởng pháp xuất ra hoá giải pháp chưởng của hắn . Hắn ta lùi ra về phía sau rồi trợn mắt nhìn Hoà nương nương rồi nói:
- Là ...là bà....
Hoà Yên Ninh ngạc nhiên nói:
- Rốt cuộc các ngươi đang nói gì vậy ? Ta là ta chớ là bà nào , à mà ta và ngươi có quen nhau à?
Thiên Tôn lấy làm lạ rồi suy nghĩ đến lời kể của Tô Kỳ , Hoà Yên Ninh đã chết . Chu Nguyên Chương như mất đi đôi cánh không thể bay đi . Người đứng trước mặt hắn là một người ăn nói rất khác lúc trước , cách ăn mặc khác với  lúc trước , thậm chú cả võ công đều cao hơn lúc trước rất nhiều.
    
    Lần đầu gặp lại Chu Nguyên Chương lại trong tình cảnh như thế này , trong đầu của bà ấy không còn lương thiện nữa mà là sự vô tâm . Bà nhìn bọn người đó bằng ánh mắt hủy diệt , đám lính xông lên . Mặc kệ cho chúng có đông hay mạnh đến đâu , bà ấy vẫn một mình chấp tất cả . Một tên lính xông đến bị bà ta bóp trúng cổ ,bà ấy siết chặt tay . Máu trào từ từ ra để tên lính ấy chết trong đau đớn . Một tên lính khác chạy đến ,chỉ với một chưởng bà ta đã đánh cho hắn ta thành một mớ thịt vụn ,máu thịt văng tứ tung . Một top lính gồm mười ba tên chạy đến một lượt , nhặt lên thanh kiếm dưới đất ,bà ta tung ra luồng nội lực quơ ngang một cái , thanh kiếm bay theo luồng nội lực ,lập tức máu từ cổ của bọn lính trào ra và ngã xuống chết . Một tên lính cao to xông lên ,bà ấy một tay xé tan lồng ngực của hắn , rút tay ra trên đó là một trái tim vẫn còn đang đập phình phịch ,máu từng giọt từng giọt rơi xuống từ trên tay đang có trái tim thoi thóp ..... Tất cả những tên lính còn lại vừa run rẫy lùi về phía sau ,Hoà quý phi liếc nhìn bọn chúng khiến bọn chúng tè ra cả quần .

     Hoà quý phi đưa tay lên cắn lấy rồi nhỏ xuống đất ba giọt máu , bà khấp tay niệm chú :
- Sắc tà huyết chú , đoạt mạng chiêu hồn .
Ba giọt máu ấy bốc hơi lên tạo thành luồng khí đỏ xoay quanh Hoà nương nương . Xoay quanh ba vòng luồng khí xông vào bọn lính làm bọn chúng đau đớn mà chết .
     Tên Thiên Tôn chứng kiến từng tên một  từng tên một lần lượt ngã xuống . Mà họ chết bằng cái chết đau đớn , hắn ta nuốt từng ngụm nước bọt vào trong , trên gương mặt của hắn trắng bệch ngay cả nước bọt cũng khô cạn không còn cho hắn ta nuốt . Đã vào thế cùng , thôi thì liều mạng một phen ít nhiều gì cũng có một phần thắng , dù gì kháng cự vẫn tốt hơn là nằm yên chờ chết . Hắn ta giơ tay lên định dùng toàn sức nhưng lại bị Hoà Yên Ninh nhanh chóng tóm lấy ,bà khoá tay hắn ta ngược ra sau " cốp" xương tay của hắn ta đã bị bà ấy bẻ gãy ,lại một chưởng đánh lên lưng hắn ,một dòng máu chảy ra ,hắn ta thổ huyết . Hoà nương nương chỉ chưởng hắn một chưởng nhưng chưởng pháp này đã phế hết toàn bộ võ công của hắn . Lúc nãy tay trái đã bị phế ,bà ấy đạp vào chân phải của hắn ,lại một tiếng " cốp" . Chân phải của hắn đã bị phế ,hắn ta rên la trong đau đớn . Suy cho cùng hắn có ngày hôm nay cũng là xứng đáng với việc hắn làm ,về võ công hắn ta không bằng Hoà quý phi . Về pháp thuật hắn ta lại không có , thực lực lại kém, hôm nay bại trong tay Hoà quý phi là chuyện thường tình ,chỉ tiếc là bà ấy đã quên mọi thứ nếu không hắn hẳn sẽ còn thê thảm hơn . Nhìn hắn ta một hồi rồi bà ta xô hắn ngã xuống đất rồi nói:
- Ta thấy người có thực lực tạm hơn so với bọn lính què mà ngươi mang tới , thôi dù gì ta cũng khởi động xong rồi ,ta cũng không muốn giết người đâu .
  Hắn ta nằm trên đất ,máu chảy khắp người ,đau đớn không nói nên lời . Hoà nương nương quay sang đỡ Chu Nguyên Chương đứng dậy bèn hỏi:
- Này ....này ....
Lúc này Chu Nguyên Chương chợt giật mình tin vào sự thật ,ông ta cứng đơ mà lấp vấp trả lời :
-  Ơ .....ơ .... Là bà đang nói chuyện với ta á hả?
Bà ta đẩy ông ấy một cái làm ông ấy té trở lại đất:
- Chẳng lẻ ta nói chuyện với cái đầu gối à.
Trong lúc vô tình đó bà ta đã làm cho Chu Nguyên Chương ngã , lồm còm ngồi xuống đỡ ông ấy lên , ông ấy phủi phủi mông rồi nói:
- Bà ....bà....muốn làm gì ta ?
Bà ấy chỉ cười rồi nói:
- Ta có làm gì ông đâu , chỉ muốn đưa ông về nhà thôi .
- Thật ư?
- Là thật .

    Chính vì Chu Nguyên Chương cứu Hòa quý phi khỏi tai nạn của xe chở đá nên bà ta làm người tốt một lần đưa ông ấy trở về nơi ở . Có bà ta bên cạnh ,ông yên tâm biết chừng  nào .
......

Trong đại sảnh  Kim Chi cùng A Mộc Nhĩ bước đi qua đi lại , bất chợt Kim Chi sốt ruột mà nói:
- Kì lạ , kì lạ mà . Cô ấy nói đi rồi sẽ quay lại , đã hơn một ngày rồi mà vẫn chưa quay lại . Chúng ta cũng đã đi tìm tận nhà cô ấy , chỉ thấy tro tàn ,lại không thấy người đâu  ta cũng đi khắp nơi tìm mà cũng không thấy , quá kì lạ.....
Mộc Nhĩ lên tiếng:
- Quả thật là rất kì lạ . Có khi nò cô ấy xảy ra chuyện rồi không ?
" Cốc Cốc " bên ngoài tiếng gõ cửa ngày càng vang lên .
- Tới liền .
A Mộc Nhĩ vội để lại chén trà nóng trên bàn rồi ra mở cửa . Bước vào trong là một cô nương được trang điểm xinh đẹp với bộ y phục màu đỏ khoác trên người . A Mộc Nhĩ nở nụ cười vừa dìu cô nương ấy vào trong và nói :
- Tiểu Hồng ,cuối cùng cô cũng đến rồi ,làm tôi lo lắm ,cô biết không .
Nhìn thấy thoát dáng người bước vào  Kim Chi khẽ bước ra nhìn thấy được Tiểu Hồng coi ta vui mừng khôn xiết ,chạy ra ôm Tiểu Hồng rồi nói :
- Cô đến rồi .
Tiểu Hồng hai tay đều cầm tay của A Mộc Nhĩ và Kim Chi ,nàng cười nhẹ và nói:
- Tôi xin lỗi vì làm cho hai người lo lắng ,mấy ngày nay tôi có ít việc nên đến muộn ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu