chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong lúc Quốc Sư giao chiến với kẻ áo trắng thì Như Song đã xông lên đánh nhau với nữ yêu mặc áo đỏ . Nữ ta chỉ là một tiểu yêu, về kiếm pháp hay võ công đều thua xa so với Song nhi cô nương . Nhưng mỗi nhát kiếm của Song nhi đều không thể giết chết ả ta ,vốn là tà ma ngoại đạo nên kiếm bình thường không giết đc ả, bất lực Như Song phải thỉnh giáo tiên sinh , sau đó cô ấy dùng máu nhộm lên thanh kiếm , thanh kiếm phát ra một luồn ánh sáng vàng rồi tan biến , Như Song dùng kiếm ấy đánh với gã nữ nhân kia, mỗi phát kiếm chém vào da thịt nữ nhân áo đỏ , máu tươi tràn ra . Một nhát cuối để kết thúc , kiếm ấy đâm tận vào tim , một dòng máu tươi tràn ra bắn lên mặt Như Song ,làm cô ta phải nhắm mắt quay đầu về chỗ khác. Nữ nhân áo đỏ ta biến trong ánh mắt tức tưởi . Một tiếng âm thanh vang khắp rừng tre:
- Sư muội....không....
Bà lão ấy đứng nhìn sư đệ và sư muội của mình lần lượt tan biến trước mặt . Không thể đứng yên được nữa . Bà ta hất tay lên lập tức một trận cuồng giông nổi lên , khói bụi đầy trời . Như Song và Quốc Sư tuy đứng gần nhau nhưng chẳng thể thấy được nhau . Bụi văng phủ kín cả người Quốc Sư.

     Bà lão vận khí lập tức toàn bộ cơ thể treo lơ lửng trên không trung . Hai tay tập hợp nội lực rồi nắm chặc  lại , các cây tre xung quanh một trượng đó đều đứt đôi rất ngọt , vết đứt rất bén và nhọn như thể một đao chặt xéo ngang thân . Các cây tre ấy bay lơ lửng trên không trung nhắm vào Như Song và Quốc Sư , bà ấy nới lỏng lòng bàn tay ,lập tức những thanh tre nhọn hoắc lao đầu về họ . Quốc Sư tiến tới ôm lấy Như Song rồi nhảy người lên , đạp lên từng ngọn trúc bay người lên cao để tránh đòn, một thanh tre đã xuyên qua lưng của Quốc Sư , để lại một vết thương không sâu nhưng vết đứt kéo dài từ bên này lưng sang bên kia lưng ,một dòng máu đỏ tràn ra nhuộm đỏ phần áo trắng   . Bà lão ấy xoay người , đôi bàn tay khẽ chụm vào nhau và xoay nhẹ , các vũ khí từ những thanh tre xoay hướng , muỗi nhọn hướng ngược lên trên chỉ vào Quốc Sư . Bà ta hất tay lên một cái ,các thanh tre lao lên , bất lực Lưu Quốc Sư  dùng nội lực hất Song nhi lên cao rồi chuối đầu xuống hứng lấy các thanh tre sắc nhọn nhưng đi đôi với hành động đó là một đôi bàn tay đi trước . Một chưởng pháp dùng bảy phần nội lực đánh xuống . Các thanh tre sắc nhọn chịu lực quá lớn ,phần thì gãy vụn ,phần thì chìm vào   đất mất dạng . Tay vừa chạm đất , Quốc Sư xoay người ôm lấy Song nhi rồi đáp xuống đất .
    Nói cho cùng Lưu Bá Ôn vần đường đường là Quốc Sư của một nước lớn , hai chữ " Quốc Sư " nói dễ không dễ ,nói khó không khó . Người có thực lực mới có thể ngồi tận vị trí này . Xuất thân của Bá Ôn là Côn Luân - nơi đạo giáo thịnh vượng ,lại trải qua nhiều khó khăn gian khổ mới được thành tượu như ngày hôm nay , muốn triệt hạ được ông ta ,ngay cả thất công chúa tại Nam Vu Lý cũng thất bại . Không phải là hạng người dễ đối phó , đối với yêu quái bình thường như bọn chúng lại quá khinh địch , Lưu Cơ không phải là người dễ đụng vào . Chúng quả thật quá dại dột khi chưa tìm hiểu đối phương có thực lực ra sao.

Về tình về lí ,cũng không nên xem thường thực lực của bọn yêu  quái  lần này, chúng dám đến cũng có khả năng ứng phó ,lại làm cho Lưu Quốc Sư bị thương ở tay, ở lưng , xem ra cũng có thực lực nhưng lúc đến là ba ,hiện tại chỉ còn một cụ bà , xét về đạo hạnh và pháp thuật ,võ công thì bà ấy cao hơn hai người kia ,nhưng không biết cao được bao nhiêu , cầm cự được bao lâu.

    Bà lão ấy ngước nhìn Quốc Sư bằng đôi mắt đầy lửa hận , một làn sương mù bao quanh bà ta , thoát cái bà ta đã có bảy con mắt trên trán , các con mắt đều phát ra ánh sáng làm chói cả khu rừng .
   Đây là lần đầu tiên trong đời của Quốc Sư chiến với yêu quái , đối thủ của ông ta đã từng là các bậc giáo chủ của các giáo phải , phải đối đầu với Chí Cao Vô Thượng Chủ của Thông Thiên giáo . Phải đánh với Đại Tế Tư Châu Linh . Một trận đại chiến với Thiên Ma , cuối cùng phải đánh với đại ác ma Thất Công Chúa tại Nam Vu Lí ....đến bây giờ trước mặt Quốc Sư là một yêu quái tu luyện mà thành . Kì thật một sự ngạc nhiên lớn dành cho Quốc Sư .
    Lão yêu bà nháy nháy đôi mắt , các tia sáng phóng ra lao về phía Quốc Sư . Ngài ấy nhanh chóng  lùi về sao rồi nhảy vọt lên tránh những tia pháp đó .  Bà ta nhanh chóng lắc người một cái , cơ thể ấy phát sáng rồi hoá thành một con nhệnh tinh to lớn ,cao khoảng ba mét , nặng trên trăm kí , xung quanh con nhện được phủ đầy lông tơ dựng đứng , chìa ra như đang trong thế phòng thủ , trong nháy mắt những vò tơ được phóng ra từ tứ phía , con nhiện bây giờ đang treo mình lơ lửng giữa những cuộn tơ . Những cái chân to đùng ấy bắt đầu "gãy ",những sợi tơ ấy chậm rãi dao động , dây tơ căng ra hiện giờ như thể giây đàn , từng luồn âm thanh phát ra từ phía vò tơ văng vào đầu Quốc Sư là ông ta cảm thấy khó chịu . Cơn lửa lòng đã bắt đầu dâng trào , ngài ấy nắm chặt tay rồi chỉ về phía con nhện tinh kia rồi nói:
- Đây là nhà ngươi ép ta ra tay , đừng trách ta .
Nói xong Quốc Sư khấp tay lên làm phép , luồn chân khí đang bừng bừng toả ra khỏi hai ngón tay ấy , ông ta miệng lẩm bẩm đọc chú pháp . Khấp một cái ,một tia lửa cực lớn bắn về phía con nhện tinh . Một vầng sáng phát lên cháy ruội hết đám tơ ấy . Con nhiện nhảy lên không trung ,rồi từ miệng của nó phun ra một luồn tà khí màu đen lao về Quốc Sư .
Luồn tà khí này đối với người khác là quá sức tưởng tượng , sẽ cướp lấy mạng họ nếu hít phải nhưng lại chẳng ăn nhằm gì đối với Quốc Sư . Ông ta nhanh chóng hoá khí thành băng, tạo
thành  ám khí đánh thẳng vào ngực của nhện tinh  . Một dòng máu chảy ra , con nhện té xuống hoá lại thành hình bà lão rồi chạy mất .
......
     Tại một hang động tăm tối trong khu rừng lớn nằm trong thành Giang Châu , Tiểu Hồng đang được chính tay Thiên Ma truyền ma khí vào cơ thể , bây giờ sức mạnh ma ác đang bao trùm lấy cơ thể của cô bé nhỏ . Cô ta trợt mở mắt , đôi mắt tràn ngập ma khí ,hoá đỏ rồi trở lại bình thường .
Cô ta đứng lên sờ vào cơ thể , sờ vào mọi thứ xung quanh rồi quay sang nhìn Âm Dương sư hỏi:
- Đây là đâu? Tôi ...tôi ...đã chết hay chưa?
Âm Dương sư quơ cây phất trần rồi trả lời:
- Cô đã chết ,đây là động phủ của bần đạo .
Cô ấy lại sờ vào người mình rồi nói:
- Tại sao tôi lại....

- Cô không phải là người ,không phải là ma , bây giờ cô đã là dạ quỷ , sở dĩ cô có được  linh hồn và thể xát là do linh miêu đã giữ hồn cô ở lại với xát . Một phần là do ngũ lôi công điện đã vô tình đánh trúng mộ của cô làm cơ thể cô hấp thu tà khí , bây giờ có thể nói cô là người nhưng không phải là người ...haha....

Tiểu Hồng bật dậy bước ra ngoài lại bị Âm Dương sư cản lại :
-   Cô muốn đi đâu?
-   Ta ...ta sẽ đi báo thù ....
-  Báo thù à ...haha .....cô nghĩ chết đi trở thành quỷ ma rồi có thể trả thù hay sao?
- Ta...ta..ta phải làm sao?
- Nếu cô muốn ....ta có thể nhận cô làm đồ đệ, ta giúp cô báo thù . Ngược lại cô phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta ,không được phản bội .

Tiểu Hồng do dự hồi lâu , cô ấy phân vân, là sự phân vân giữa thực hiện tội ác và trở về lương thiện . Nếu cô ta đồng ý thì thù hận có thể giải quyết truyệt để ,đổi lại cô ấy lại hoàn toàn nghe lời của Âm Dương sư . Tiểu Hồng lúc đầu nhìn thấy bộ dạng của hắn cũng biết được một phần hắm ta là con người như thế nào . Nhưng nếu không đồng ý thì cô ta có thể đi đâu về đâu , bây giờ bản thân mình là người hay ma hay quỷ cô ấy cũng không biết nữa . Cánh cửa luân hồi đã không có chỗ dành cho cô ấy . Thù ,hận đã đeo bám cô như muốn ăn tươi cô ấy . Một âm thanh phát lên hối giục cô ấy :
- Thế nào ? Cô không muốn à ? Cô không muốn báo thù à , cô nhẫn tâm nhìn kẻ thù của cô tại ngoại như vậy à ? Cô lại nhìn nhiều người khác rơi vào bi cuộc giống như cô à? Hãy quyết định đi . Báo thù....
- Tôi đồng ý đều kiện của ông.
- Haha....hahaha....
Cười xong tên đạo sĩ ấy lấy ra một chén rượu , nhỏ vào đó ba giọt máu . Chỉ có ba giọt máu loãng nhưng rượu trong chén đã chuyển sang màu đỏ thẫm, dung dịch đặc sệch lại  , ma khí bao trùm lấy phần mặt trên của chén rượu rồi tan vào rượu . Đạo sĩ đưa chén rượu sang cho Tiểu Hồng , ngưởi vào ,một mùi nồng nồng thối thối phất lên xông vào mũi cô ấy khiến cô ta có cảm giác buồn nôn . Cô chần chừ lại bị hối giục , bất đắc cô ấy lấy tay bịt mũi lại ,một hơi nuốt sạch thứ dung dịch ghê tởm kia vào bụng .
     Khi uống vào ,cơ thể Tiểu Hồng nhẹ bổng ,cô ấy cảm thấy rất thoải mái , toàn thân nhẹ nhỏm , sức lực tràn trề bên trong cơ thể .Lúc ấy Âm Dương sư truyền vào cơ thể Tiểu Hồng một chút pháp lực và võ công . Truyền nội lực xong xuôi , Âm Dương sư quơ ngang cây phất trần rồi nói:
- Từ nay , con là đồ đệ của ta . Mọi việc con làm đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta .
Tiểu Hồng không thể đều chỉnh được ý chí của mình . Có một sức lực bí ẩn đang đều khiển toàn bộ ý chí và cơ thể ấy . Cô ta quỳ xuống một cách cung kính:
- Đồ nhi tuân lệnh .
.........
    Chu Nguyên Chương sau khi rời khỏi Mộc Phong đường , đã đi tham quan khắp các ngõ ngách của Giang Châu dưới bộ dạng là một bà lão.
.........
    Hoà Yên Ninh cùng Thiếc Mê A La đã đến phiên chợ tại thành Giang Châu , hai người ấy chuẩn bị lễ cưới cho mình họ đã đi mua đủ thứ , từ việc chọn áo cưới đến mua đèn lồng , nến .... Đi được một lát Yên Ninh quay sang nhìn sư huynh của mình và nói:
- Sư huynh , muội cảm thấy nơi đây rất đặc biệt , muội muốn đi tham quan xung quanh .
Thiếc Mê A La cầm tay của Yên Ninh:
- Chờ lát mua đồ xong , ta sẽ dẫn muội đi .
Hoà Yên Ninh gạt tay ông ấy ra :
- Không  , muội muốn đi ngay bây giờ . Huynh cứ chọn đồ đi , muội đi lát muội sẽ về mà .
- Nhưng mà.....
Ông ấy cứ chần chừ , lại bị Hoà quý phi thuyết phục ,kết quả cuối cùng ông ta vẫn một mình đi mua đồ cưới , Hoà quý phi thì chạy ra ngắm nhìn mọi thứ ngoài chợ .
......
   Chu Nguyên Chương mãi mê ngắm nhìn khung cảnh , cả đi cũng quên nhìn đường , va phải một top nha sai .
- Ui da ....
Chu Nguyên Chương vừa xoa xoa cái mông nói .
Bọn nha sai nhìn thấy ông trông rất quen mắt , gương mặt thì là bà lão nhưng giọng nói thì rất khoẻ khắn và chất giọng là của một người đàn ông làm cho bọn lính ấy càng thêm nghi ngờ . Chúng vội chạy đến kìm hai tay ông ấy lại sau đó lấy ra một bức tranh có vẽ gương mặt của Chu Nguyên Chương . Nhìn đi nhìn lại hồi lâu ,một tên lính phát lên nói :
- Quả thật có chút giống . Nhưng người bị triều đình truy nã là đàn ông , còn bà ta là một bà già .
Chu Nguyên Chương đi đến nước này đành phải mượn gió đẩy thuyền liền giả giọng:
- Đúng ...đúng ....các người xem ,người mà triều đình truy nã là một gã đàn ông cao to khoẻ mạnh , còn ta ....các người nhìn xem có giống không? Ta là một bà lão chân yếu tay mềm đó .
- Cũng có lí.
Một tên lính khác tiến lại gần ông ấy , nhìn ông đến tận ba lần ,sau đó hắn phủi phủi trên đầu Chu Nguyên Chương ,lớp bột trắng rũ xuống ,hắn ta nhếch miệng  cười  rồi đem lại một chậu nước ,chẳng ngừng nghĩ tạt thẳng vào mặt Chu Nguyên Chương . Mọi lớp hoá trang liền bị nước cuốn trôi ,lộ ra là gương mặt y như trên bức tranh truy nã . Bị phát giác Chu Nguyên Chương hất tay hay tên đang giữ mình lại rồi thẳng lưng bỏ chạy .
- Đuổi theo,là hắn .
Bọn nha sai lập tức đuổi theo . Suy cho cùng Chu Nguyên Chương vẫn là hoàng đế , đã là hoàng đế từng đem quân chinh chiến ở nhiều nơi ,muốn đối phó với bọn lính què này thì quá sức đơn giản . Chẳng mất bao lâu thời gian ,ông ấy đã cắt đuôi được bọn chúng , ông chạy vào một ngã rẽ trong chợ .
- Mẹ nó,khốn khiếp lại để cho hắn ta chạy thoát . Này hai người đi theo hướng này ,ngươi, ngươi còn ngươi nữa chia ra tìm nhanh lên .
Một tên lính đang chỉ huy cả đám bọn chúng .
    Dù cắt được đuôi nhưng vẫn chưa an toàn , Chu Nguyên Chương vẫn chạy , đầu cứ ngoái về phía sau xem bọn chúng có đuổi theo không .
" Kinh" một âm thanh phát lên Chu Nguyên Chương ngã ngay xuống đất . Phía đối diện là  Hoà Yên Ninh đã té lăn ra đất ,khiến đồ đạc đang cầm trên tay bà ta giờ đã lăn ra tứ phía . Chưa kịp ngồi dậy bà ấy đã lớn tiếng quát :
- Là tên nào? Đi đứng không nhìn đường à , chẳng thấy ta hay sao , đồ đã đỗ vỡ hết rồi , đền lại cho lão nương đi .
Giọng nói rất quen thuộc ấy văng vào tai Chu Nguyên Chương ,ông ta nhìn lên ,là gương mặt ấy . Lúc đó đôi mắt ông ta mở to ,gương mặt tái nhợt ,miệng cứng đờ không nói nên lời ,như thể hồn phách không còn trong cơ thể , chỉ lấp vấp :
- Là....là....bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu