chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại căn nhà gỗ nhỏ trên ngon đồi trong thành Giang Châu Thiếc Mê A La tay bưng chén trà hóp một hơi rồi quay sang nắm lấy tay Hoà nương nương đang để trên bàn . Đôi mắt ông ta nhìn trầm trầm vào đôi mắt bà ấy như thể muốn truyền đạt thứ gì. Hai người nhìn nhau hồi lâu ngay cả chớp mắt cũng không có . Một lát sau A La ho khan hai tiếng rồi nói:
- Yên Ninh, ta ....ta ....ta muốn thành thân với nàng .
Hoà Yên Ninh rút tay lại ,tỏ vẻ e ngại . Người cuối đầu xuống ,má đỏ ửng rồi nói:
- Sư huynh chẳng phải sư phụ không cho chúng ta thành thân sao? Chẳng phải huynh đã nói về Nam Vu Lý rồi tính tiếp sao?
A La cười vang lên một tiếng , thở phì rồi nói:
- Ta mặc kệ lão đầu kia có đồng ý hay không , đời người khó lường trước chuyện gì xảy ra lắm . Ta muốn cưới nàng làm vợ , ta đã muốn rất lâu rồi . Ta thấy về Nam Vu Lý cũng như vậy, vậy ta thành thân tại đây luôn đi .
Sự việc đến quá đột ngột , trong tức thời Hoà nương nương không biết phải làm sao, im lặng một lúc bà ấy nói:
- Chuyện này .... Chuyện này quá bất ngờ.
A La khoác tay qua vai bà ấy ,ôm lấy bà ấy sát lại mình rồi nói:
- Ba ngày sau , ba ngày sau là ngày tốt ta sẽ thành thân . Còn bây giờ nàng vào sửa soạn đi , ta sẽ đưa nàng ra chợ mua ít đồ , về còn làm cô dâu của ta....

......
   Tại Mộc Phong đường , Chu Nguyên Chương cảm giác rất khó chịu , suốt ngày cứ ăn rồi ngủ đi đi lại lại cũng chỉ gói gọn trong Mộc Phong đường . Ông ta quyết định ra ngoài cho khuây khoả nhưng vừa bước đến cánh cổng ông đã bị người trong đó cản lại . Bên ngoài đâu đâu cũng là lệnh truy nã ông , nếu ông ra đường bây giờ lại chẳng khác nào dâng mồi lên miệng hổ . Ông bất lực đành phả trở vào , mặc dù là một vị vua cao quý nhưng tính cách của Chu Nguyên Chương đầy sự liều lĩnh và khác biệt . Ông trở về phòng đi ngang qua hậu viện , chợt thấy một bộ đồ của bà lão , đầu ông lại đưa ra ý tưởng kì quái . Ông đánh cắp bộ y phục đó rồi mặc vào người . Ông lấy tàn nhang bô lên mặt để che đi gương mặt ban đầu , còn dùng bút mực chấm lên má ,mỗi má ba chấm tròn nhỏ . Ông tiện thể chặt một nhánh cây trong hoa viên làm gậy, phía sau lưng độn lên một cái gói để giả dạng lưng còng . Ông ta dùng bột mì phủ lên tóc để có màu ngà trắng của lão già ,tiện thể ông bớt nó lên theo cánh bới củ tỏi. Bây giờ đứng không ở đó không phải là một ông vua Chu Nguyên Chương quyền cao tại thượng nữa mà là một bà lão" Chu Nguyên Chương ". Lần này ông không ra bằng cửa chính, ông đến bên vách tường , chọn một nơi tường thấp , thấp nhất cũng khoảng ba mét. Với võ cong ông ta , chuyện này là quá dễ dàng . Ông ta nhảy một cái , thoắt mắt đã ra được phía bên kia bức tường . Tay ông ấy chống gậy , lưng khom , một tay chống sau lưng , giả vờ ho khan rồi từng bước một rời khỏi.
.......
   Lưu Quốc Sư và Như Song đi được một lúc , trước mặt họ là một khu rừng tre , nhìn ra xa chỉ thấy tre mù mịt , chỉ có một con đường nhỏ xuyên rừng , khắp nơi phỉ màu xanh lá .
Vào rừng được một lúc  Quốc Sư đột nhiên ngừng lại , còn ra tay cản bước của Như Song . Ngạc nhiên cô ấy quay sang hỏi Quốc Sư:
-  Tiên sinh , có chuyện gì à?
Lưu tiên sinh không trả lời nhìn kĩ xung quanh , các nhánh tre phía xa xa khẽ dao động nhẹ tạo ra tiếng cọt kẹt .  Trong rừng đột nhiên im phăng phắc , chỉ nghe tiếng gió khẽ thổi nhẹ qua lá tre. Quốc Sư chỉ miễn cưỡng miễm cười , rồi quay sang nếu tay Như Song để cô ấy áp sát vào người rồi cùng đi về phía trước. Bước tiếp ba bước ,một trận pháp hiện ra , Quốc Sư và Như Song hiện giờ đang bị nhốt trong trận , trận này củng chẳng có gì đặc biệt , chỉ lợi dụng thuật pháp để định thân người vào trận khiến họ không thể ra. Đối với người khác e rằng có vào nhưng không thể ra . Nhưng đối với Quốc Sư , đây chỉ là trò trẻ con. Ông ta im lặng nhìn xung quanh trận pháp rồi khẽ cuối người lên tiếng:
- Cho hỏi ,các hạ là cao nhân phương nào ? Có ân oán chi với Lưu Cơ , hà cớ chi phải dùng đến pháp trận định thân .
Trong không trung nơi khu rừng trúc bỗng phát ra âm thanh của một thanh niên :
- Coi như là quà gặp mặt ta dành cho người . Hãy để lại mạng của ngươi ta sẽ tha cho cô gái bên cạnh .
Lưu Bá Ôn không thay đổi sắc mặt , thay vì trả lời thì ông ta phát lên một trận cười  và nói:
- Rốt cuộc là thành thánh phương nào xin cho Lưu Cơ biết được quý tánh đại danh?
Trong khu rừng lại phát ra âm thanh nhưng lần này là một nữ nhi:
- Dù sao người cũng sắp chết , xem ra cho ngươi biết được người sắp giết người cũng là một ân huệ haha.
Tiếng nói ấy vừa dứt lại một tiếng nói của một bà lão văng vẵng trên không trung:
- U Minh Càng Khôn động , chấp chưởng đồ đệ đời thứ nhất của động chủ .
Lưu Quốc Sư lấy làm lạ , đó giờ ngày ấy chưa ngạc nhiên đến mức như thế , cái tên động chưa từng nghe bao giờ , ngày ấy lên tiếng:
- Bá Ôn đã làm gì đắt tội động chủ? Sao lại muốn lấy mạng của Bá Ôn ?

Trong không trung lại phát ra tiếng cười của bà lão :
- Haha , ngươi không đắt tội với động chủ của bọn ta , chỉ có đều ngươi là hợp đồng của bọn ta với Tô Kỳ , có thể nói ngươi là con mồi cần thu hoạch của bọn ta.
Lại là hắn ,lại là cái tên Tô Kỳ , hắn ta đã nhanh chóng được Quốc Sư bói ra hắn đang tạo phản , chỉ có đều các mối quan hệ của hắn ta quá rộng , rộng đến mức không thể ngờ đến .
Như Song bất bình trước sự kêu ngạo và thách thức của bọn họ , bèn lên tiếng :
- Các ngươi có biết đứng ở đây không phải là người bình thường không?

Không để Như Song nói hết câu, tiên sinh đã giơ tay ra dấu cho Như Song biết không cần nói nữa . Ông ấy lên tiếng đáp lại bọn chúng :
- Nếu đã như thế , Bá Ôn sẽ không khách khí .
Trên không trung ,tiếng của một người phụ nữ đáp:
- Không cần khách khí , ta khuyên ngươi nên giơ tay chịu chết , ta sẽ không để ngươi đau đớn ,nếu không .... Haha .

Tiên sinh quay ngang khẽ nói vào tai Như Song:
- Như Song , cô phải cẩn thận . Lần này đến ta e rằng họ không phải con người .
Như Song nghe được chỉ thấy sắc mặt biến đổi , hơi trắng một chút rồi hỏi lại:
- Thế họ là....
- Ta cảm nhận được ở đây bao trùm yêu khí , e rằng là thứ đó.
Nghe xong cô ấy cũng chỉ gắng ngượng cười , đôi mắt như muốn vỡ oà , nhưng ráng kiềm chế rồi nhìn về phía trước .
    Với bọn chúng đó là pháp trận để bắt người ,nhưng đối với tiên sinh , ông ta chẳng coi nó ra gì . Ông ấy bảo Như Song đứng núp vào sau lưng ông ấy , vận linh lực trong người , ông bật tay thật mạnh lên cao . Một luồng sóng nội lực bung toả phá vỡ toàn bộ trận pháp . Từ phía dưới , lá tre đột nhiên bay lên không trung tạo thành vầng xoáy , vầng xoáy lớn dần lớn dần bao trùm Quốc Sư và Như Song lại . Các lá tre bắt đầu chuyển hướng , đầu nhọn đều hướng vào Quốc Sư , lá tre vốn mềm yếu bây giờ lại cứng cáp trở thành những phi tiêu như được rèn từ sắt . Lập tức cả lóc xoáy lá đều nhanh chóng lau đến Quốc Sư như thể muốn ăn tươi nuốt sống . Quốc Sư vẫn không thay đổi nét mặt ,vẫn đềm tĩnh đầy tự tin . Hay tay ông giơ sang hai bên lập tức một luồn nội lực bao trùm lấy ông và Như Song , các lá tre cứ xoay xoay cuốn cuốn nhưng không thể làm tổn hại được họ. Lại một luồng nội lực phát ra , tất cả các lá tre đều bị nghiền thành bột rồi theo gió bị cuốn đi mất.
   Lớp bột lá tre biến mất từ phía không trung một gã đàn ông cao to xuất hiện liên hồi xuất ra pháp chưởng đánh vào Lưu Bá Ôn . Một tay ông ta xuất ra bảy phần công lực đánh tan toàn bộ các chưởng pháp của  hắn đều tan biến ,một phần dư của pháp chưởng đánh hắn bất ngữa ra sau , lập tức hắn biến ra ba người ,một nam thanh niên,một cô gái và một cụ già . Hoá ra ba người đó hợp lại thành người đàn ông ấy . Tên nam thanh niên liều lĩnh xông đến , có thể nói hắn không biết rõ thực lực của đối phương , xem ra hắn chẳng muốn sống . Lúc này Như Song tay đã gút kiếm ra khỏi vỏ vào thế chuẩn bị tấn công .
     Trên tay nam thanh niên áo trắng cầm một thứ vũ khí rất đặt biệt , nó gồm một thanh cầm và nhô lên hai thanh sắc rất bén và nhọn được bẻ cong hình lưởi câu áp sát vào nhau .
Thanh vũ khí ấy lao đến định móc xuyên cổ Quốc Sư , ông ta khom người tránh đòn vô tình thanh vũ khí ấy ôm lấy cánh tay trái của ông ta , hai hàng máu tươi tràn xuống .
   Hắn ta trượt ra xa lấy đà rồi xông lên , thanh vũ khí sắt bén đó áp sát tai Quốc  Sư từ bên này luồn quá bên kia rồi luồn vào tay trái tiếp tục . Lần này Quốc Sư nương theo hắn ,không để thứ vũ khí đó đâm vào thịt ,ông ta nương theo vũ khí đó , tên áo trắng ấy lùi về sau thì Quốc Sư tiến về phía trước , tay ông ta nhanh chóng tóm được tay cầm vũ khí của hắn rồi đánh vào một cú , thanh vũ khí rơi xuống . Không đợi hắn ta hoàn hồn ,một chưởng pháp định vào ngực hắn làm hắn ta thổ huyết rồi tan biến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu