chap17: tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là ta thì thế nào ?.... Haha .
Tên mặc áo xanh trả lời .
Cả năm người bọn họ đều bao vây xung quanh Tiểu Hồng . Thân nữa nhi yếu ớt , không có võ công ,không biết niệm lực . Trước tình thế này cô ấy như thịt treo miệng cọp , chỉ chờ cho cọp xơi . Lúc ấy hai hàng lệ nàng ta chảy xuống , tay chân rung rẫy ,miệng không nói nên lời . Trong đầu cô ta chỉ hiện lên hình ảnh muội muội của mình . Tai cô ta tựa  nghe được tiếng  khóc  của những người con gái khác .... Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn cố thét lên nhưng chẳng ai tới giúp . Bất lực cô rút ra một cây dao râm ở phía thắt lưng ra chỉ thẳng vào mặt năm người bọn họ rồi cố tình đe doạ họ không được lại gần cô ta nếu không cô ta sẽ giết hết tên nào dám đụng vào cô ấy . Bọn người đó nghe xong chẳng thấy sợ đâu chỉ phát lên cười một trận thật lớn . Trương Gia Kiện liếc mắt nhìn cô ta rồi vỗ vào ngực bảo :
- Cô nương , cô đâm ở đây nè , ở đây nhiều máu ....à mà quên cô cứ việc thét lên đi sẽ không ai nghe thấy đâu , mà cho dù họ nghe thấy thì sao nào ? Khắp cái vùng Giang Châu này ai có gan mà đến cứu được cô chớ haha...
Bọn chúng chẳng sợ sự uy hiếp của Tiểu Hồng tí nào . Bất lực mũi dao ấy chuyển hướng từ đề phòng sang kề bên cạnh cổ cô ấy , dao vừa kề cổ ,tay cô ấy chỉ tay về phía bọn chúng và nói:
- Các ngươi mau tránh ra , tránh ra mau , nếu không ,nếu không ta sẽ tự sát .
Lại thêm một tràng cười phát ra từ phía bọn chúng . Gia Kiện nói với vẻ thách thức:
- Cô đâm đi , coi thử tự sát xem có được không ..haha...
Tiểu Hồng vun dao lên nhắm ngay huyết hầu  mình mà đâm vào , chưa đợi thanh dao kề cổ thì Gia Kiện dùng một viên đá nhỏ bắn vào tay cô  làm thanh dao rơi xuống đất . Hắn ra hiệu cho đám người hầu bắt cô ta lại . Hai tay ,hai chân của Tiểu Hồng đều bị bọn chúng giữ  chặt ,không thể cử động được dù chỉ một ít . Tên háo sắc Trương Gia Kiện bắt đầu tiến lại gần cô ấy và giỡ trò đê tiện của mình lên người Tiểu Hồng .
     Một thân nữ nhi yếu đuối nay phải chịu đựng số phận bi thảm , em vừa rơi vào hoàn cảnh đó , nay đến lượt  mình.  Ông trời đang vui đùa với mình ư? Ông trời muốn thấy bao nhiêu bất hạnh đều đổ lên đầu mình ư?- Tiểu Hồng nghĩ .
Cô la hét trong nước mắt , cơ thể lại chẳng cử động được ,lại bị kẻ không bằng cằm thú ấy làm nhục , bây giờ cô  ấy chỉ nghĩ đến chết , cô quyết định cắn lưỡi tự vẫn . Ý định chỉ mới hiện lên thì tên Gia Kiện kia cũng lấy một miếng vải trắng nhét vào miệng cô ấy làm cho nàng ta cả cắn lưỡi cũng không được , nàng phải chịu nỗi đau thể xát lẫn tinh thần bây giờ đang ở trạng thái xát thì đang la hét cầu cứu ,hồn thì lặng yên tựa như đã chết .

     Sau khi mọi chuyện xong xuôi , tên Gia Kiện ấy mặc lại y phục , một đao đâm đến tim của Tiểu Hồng ,làm cô ấy bất ngờ mà chết . Đến lúc chết ,tay chân vẫn đang bị bọn chúng giữ chặt ,thân nữ nhi đến chết cả trang phục cũng không dính trên người .
     Sau khi xác định Tiểu Hồng thật sự chết thì bọn người hầu mới buông người cổ ra , xát cô ta ngã ngay xuống đất , máu đỏ tươi tràn ra đỏ toàn bộ mặt sàn . Bọn chúng mặc vào y phục cho Tiểu Hồng nhưng rất sơ sài , y phục vừa mặc vào một con mèo màu đen đôi mắt vàng tươi kêu lên tiếng " meo" thảm thiết  từ trên trần nhà phóng xuống xát cô gái ấy rồi chạy mất .  Tên Gia Kiện ấy rất ngạc nhiên nhưng chẳng hề thấy lạ lẫm gì cả ,hắn ta phát lên cười một trận rồi chỉ vào cái xát đang nằm bên dưới sàn nhà rồi nói:
- Hôm nay tâm trạng của bổn thiếu gia rất tốt , cô gái này thật sự rất ngon chỉ đáng tiết ta lỡ giết mất rồi haha, nay ta sẽ phá lệ cho cô một ân tình.
Nói xong hắn ta ra lệnh cho đám người hầu dùng bao trùm cô ấy lại rồi đem ra khu rừng phía sau đào một cái hố rồi chôn cô ta xuống .
Khi bọn họ vừa rời khỏi ngôi nhà thì máu trên sàn nhà đột nhiên biến mất ,giống như có một thứ gì đó hút hết máu đó đi . Ngôi nhà cũng không lửa mà tự bốc cháy ngùng ngụt ,khói nghi ngút . Các người dân xung quanh xúm lại ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa này không tắt , nước càng tạt vào thì ngọn lửa cháy lên càng lớn . Bọn dân làng bị doạ một phen liền bỏ chạy mặc kệ ngôi nhà kia đang cháy .
   Chôn xong Tiểu Hồng thì trời đã tối , bọn chúng quay lại phủ của mình . Tại ngôi mộ sơ sài ấy sấm chớp bắt đầu nổ vang trời , " Rầm" một tia sét lớn từ trên trời lao thẳng xuống ngôi mộ đó ,đất đá ,cỏ cây đều đổ ngã văng ra khắp nơi. Đứng trước đó là một đạo sĩ rất thân quen , hắn ta ra sức đào bới . Một lát sau đã đào lên được cái xát của Tiểu Hồng ,bây giờ cái xát ấy không còn giống như ban đầu nữa mà nhìn trông rất đáng sợ . Bộ y phục trên người cô ấy đã hoá thành  màu đỏ thẫm của máu , khoé miệng của cô chảy ra một dòng máu tươi , móng tay dài ra hơn bình thường rất nhiều rồi hoá đỏ , gương mặt của cô như  được trang  lên một lớp phấn , đôi môi màu đỏ tươi của máu , trên giữa trán sâm lên một hình mặt quỷ màu đỏ . Cô ấy vẫn nằm bất động , trên cơ thể tràn ngập luồng khí đỏ , đó là oán khí ,hận khí . Tất cả nỗi nhục , nỗi lòng hận thù khi sống của cô ấy đã chuyển thành một loại tà khí rất mạnh đang bao tùm toàn bộ cơ thể của cô ấy . Âm Dương đạo sĩ đứng cạnh bên vẽ lên một nét bùa sau đó ấn lên trán của cô ta rồi đưa thi thể cô ta trở về động của mình .
......
    Lưu Bá Ôn đã đi được nữa tháng đường , cuối cùng cũng sắp đến được kinh thành , không xe ngựa lại một mình đi bộ lặn lội suốt nữa tháng trời cả người đã mệt rã rời . Thấy phía trước có một quán nước , trên gương mặt ấy nở lên một nụ cười nhẹ rồi tiến đến quán .
- Khách quan dùng gì ạ ?
Tiếng hỏi của một tiểu nhị cất lên khi Lưu Quốc Sư đến ngồi xuống bàn .
- Cho ta một bình trà , ba cái bánh bao
- Vâng có ngay .
Một lát sau trà và bánh đều được tiểu nhị đem đến . Xung quanh có khoảng sáu bàn  trà , mỗi bàn đều có bốn đến năm người khác ngồi uống nước , tất cả những người đó đều có gương mặt hun tởn như  thổ phỉ , bên cạnh chỗ ngồi đều là đao kiếm . Chỉ còn một bàn phía xa có một tiểu công tử đầu đội nón tre ,phủ vải che kín cả gương mặt . Quốc Sư rót ra một chén trà , chưa kịp uống thì lại sinh nghi ngờ . Ông phát hiện những kẻ đang ngồi các bàn cạnh bên đều đang lén lút nhìn ông , thể ông là mục tiêu của chúng . Thỉnh thoảng tên tiểu nhị cũng lén lúc nhìn ông làm ông càng thêm sinh nghi . Ông lét  đổ ít nước  trà xuống đất , nhìn xuống ông thấy trên nền đất sủi bọt trắng . Thừa cơ ông nhìn xuống đất bọn cường hào ở đó bắt đầu rút đao ra xông về phía Quốc Sư . 
  
  Trên gương mặt ấy vẫn không thay đổi sắc , chỉ nở lên một nụ cười nhẹ rồi chợp tắt . Một tên  tay cầm đao chạy đến nhắm vào cổ định chém đứt đầu Quốc Sư , nhát đao vừa vun lên chém xuống thì Quốc Sư xoay người né sang , cây đao liền chém xuống bàn làm nó  vỡ đôi , nhảy ra sau người gắn  Quốc Sư tung ra một cước khiến hắn nhào lộn ra phía trước . Bây giờ bọn thổ phỉ đều bao vây xung quanh Quốc Sư lại , vị công tử đầu đội nón tre vẫn thản nhiên ngồi uống trà chờ xem tuồng hay . Ba tên thổ phỉ cầm đao xông lên , hai tên chém hai bên , tên thứ ba nhanh chóng bị Quốc Sư túm lấy tay rồi điều khiển cánh tay ấy chống lại đao chém của hai tên kia . Ông ta gạt tay hắn chiếm lấy đao rồi tiện thể điểm nguyệt hắn làm hắn ta ngất xỉu . Tất cả bọn thổ phỉ còn lại đều xông lên một lúc , trong nhất thời một người phải đánh nhau với hai mươi người khác , bọn chúng vốn chẳng phải là đối thủ của ông ta ,nhưng ông ta chỉ thủ chớ không công . Từ phía trong quán tiểu nhị đem ra một cây cung , hắn ta kéo dây , mũi tên đang hướng về phía Quốc Sư , nhắm chừng thật kĩ , tiểu nhị buông tay ,mũi tên nhanh chóng lau vọt về phía Quốc Sư , mũi tên đang trên đường lau đến đích , vị công tử đội nón tre xông đến tay chụp lấy mũi tên , thân thủ rất nhanh nhẹn , lại có thể chụp lấy mũi tên  làm cho tiểu nhị không khỏi giật mình . Vị công tử ấy đổi đầu mũi tên hướng về phía tiểu nhị , phóng một cái . Mũi tên bay như xé gió lau đến đâm thủng ngực tên tiểu nhị làm hắn ta ngã xuống mà chết .
     Công tử ấy lại chạy đến rút kiếm ra chém chết năm tên thổ phỉ đó , quay sang nhìn Bá Ôn và nói:
- Tiên sinh , cần gì phải nhường chúng chớ , phải giết bọn chúng để trừ hại cho dân chớ , nếu hôm nay ta đi được thì người khác cũng sẽ bị bọn chúng giết chết mà thôi .
Giọng nói ấy rất ngọt ngào lễ phép ,là một giọng nữ rất quen thuộc .
- Công tử là?- Bá ôn lên tiếng hỏi .
Vừa đánh nhau với bọn thủ phỉ , công tử ấy vứt bỏ nón tre trên đầu mình xuống , một làn tóc dài xổ xuống , gương mặt ấy nở ra một nụ cười nhẹ làm điên đảo lòng người , Như Song quay sang nhìn Bá Ôn nói:
- Tiên sinh là muội .
Bá Ôn nhìn thấy Như Song không khỏi ngạc nhiên . Một lát sau họ đã đánh bại tất cả thổ phỉ ,Như Song vun kiếm lên định giết chết chúng nhưng bị Quốc Sư cản lại và bảo chừa cho chúng con đường sống . Không đợi Như Song kịp ra tay , bọn chúng đều cắn lưỡi tự vẫn , một tên còn sống đem ra một vỏ ốc lớn , thổi vào nó làm phát ra một thứ âm thanh kì quái " Ù....Ù...Ù..."
Tiếng vừa thổi xong , hắn ta lập tức cắn lưỡi tự vẫn . Quốc Sư đến kề tay vào mạch để xem cứu được ai không nhưng tiết thay bọn chúng đều đã chết .
Quốc Sư quay sang nhìn Như Song rồi hỏi:
- Sao muội lại tìm được ta , đa vốn đã đi nhiều đường nhỏ không về Đại Minh bằng đường chính mà ?
Như Song cười khì rồi nhìn Lưu Bá Ôn nói:
-  Tiên sinh chẳng phải người dạy ta sáu mươi bốn quẻ bối sao, ngay cả tiên sinh cũng không tìm được thì xem ra Như Song đã phụ công dạy dỗ của tiên sinh rồi .
Cả hai cùng phát lên cười , họ vừa rời đi vừa tâm sự , vừa rời đi quán trà đột nhiên vỡ tung , mảnh vỡ văng khắp  nơi, từ phía sau lớp bụi mù mịt xuất hiện một tên quái nhân , thân người hắn ta to lớn ,nhưng gương mặt lại ghê tởm . Phía bên phải mặt hắn là gương mặt bình thường nhưng phía bên trái mặt của hắn là quỹ dị . Phía mặt ấy không có con mắt , không có da bao bọc bên ngoài , chỉ lộ ra nữa cái sọ người ,là một sọ xương trắng .
Hắn ta tay cầm một sợi dây xích và phóng nó về phía Như Song , quấn lấy tay của cô ấy rồi kéo về hắn . Mượn thế ấy Như Song rút kiếm tiến về phía gã . Từ trên cây cao lao xuống hai người , một già ,một trẻ , một nam một nữ . Kẻ già là nam , kẻ còn lại trẻ trung nhưng không được mấy xin đẹp  , bọn họ đều hì họm kì quái  . Cả hai người bọn họ tung ra dây xích trói chặt hai tay Quốc Sư lại rồi căng ra hai bên như muốn xé đôi ông ấy . Quốc Sư chỉ cười với vẻ xem thường chúng .
Bọn họ chỉ làm ra vẻ quái dị khiến người  nhìn sợ họ , thực lực của bọn chúng lại chẳng ra gì , đối với Lưu Đại Quốc Sư thì chỉ là múa riều qua mắt thợ . Nhưng nói cho cùng chưa đối kháng vẫn chưa biết ai mạnh hơn ai , cũng không nên coi thường đối thủ . Quốc Sư vận khí , nội lực truyền lên sợi đây xích , bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ một nguồn lực trong suốt đang di chuyển trên sợi xích ,nó mạnh mẽ vô cùng . " Bùm" một tiếng nổ vang lên , cả hai sợi dây đều bị đứt thành nhiều đoạn nhỏ . Bọn họ vừa bị đứt sợi dây xích này lại tung ra sợi dây xích khác lao đến muốn quấn lấy ông ấy . Quốc Sư không để dây xích quấn tay mình , chờ thời cơ nó vừa lao tới thì mượn nó làm vật dẫn , Quốc Sư một lần nữa truyền nội lực lên nó ,lao về phía hai người họ đã thương hai gã đó . Mỗi người đều trào ra một dòng máu tươi từ khoé miệng , tay ôm vết thương ,cảm thấy sợ hãi với nội lực của Lưu Bá Ôn , họ lùi về sau.
     
    Như Song một tay trượt theo sợi dây xích ,một tay cầm kiếm tiến thẳng đâm vào gã đàn ông đáng sợ đó , kiếm chưa chạm vào người gã thì gã đã dùng sức hất sợi dây xích ngang làm kiếm văng ra chống ngay xuống  đất , mũi kiếm chỉ ngược lên trời . Hắn ta xoay sợi dây xích khiến nó quấn lấy Như Song và hất cô ta lên cao,để cô ấy tự mình té xuống và bị chính lưỡi kiếm của mình đâm chết . Chiêu thức quá độc ác , gương mặt quái dị của hắn đã bộc lộ được con người của hắn.  Cách mà hắn ta làm đã thể hiện được sự độc ác đối với một cô gái . Như Song trên cao rơi xuống ,hoảng loạn thốt lên hai tiếng:
- Tiên sinh.
Trước cảnh đó , Bá Ôn vận khí đánh tan lưỡi kiếm thành nhiều mảnh nhỏ , vận khí rồi bay lên ôm lấy Như Song từ từ đáp xuống .

    Cảm giác được người khác quan tâm , được người khác ôm mình , cứu mình tuy nó không xa lạ nhưng đã lâu rồi Như Song mới có cái cảm giác này . Cô cảm thấy bồi hồi ,đôi mắt sáng rỡ cưa nhìn chằm vào gương mặt của Quốc Sư , tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn , cô cảm thấy bối rối, gương mặt ửng đỏ .
  
    Nhân lúc Quốc Sư không chú ý , tên quái nhân đã tung dây xích ra đánh vào lưng của Như Song , sợi dây xích vừa lao đến , Lưu Quốc Sư phóng ra một chưởng đánh tan sợi xích ,sau lớp bụi mù mịt gã quái nhân phóng  ra một chưởng nhắm vào Như Song.
    Có lẽ gã ta không biết tự lượng sức mình , lại nhắm vào Như Song mà đánh , quả nhiên là tự chuốc hoạ vào thân . Lưu Quốc Sư không thể nhịn được nữa , ông dùng nội lực phóng ra một chưởng lao đến đánh tan chưởng pháp của gã ta , một phần chưởng pháp đánh thẳng vào đầu gã . Khuôn mặt gã xuất hiện vết nứt , là vết nứt ở giữa mặt chia rõ ra hai bên ,một bên có da thịt và bên kia là xương sọ . Máu từ khe nứt đấy bắt đầu tuôn ra như thác đổ, cơ  thể gã toàn là máu , gã té nhào xuống đất giãy giụa mà chết . Lưu Quốc Sư quay sang nhìn hai người còn lại , bọn họ đều run rẫy , lui về sau rồi thừa cơ chạy mất .
.....
   Tại phủ Thiên Tế , Tô Kỳ ngự trên ghế cao ,đôi mắt nhắm nghiềng lại và tự phát ra tiếng nói:
- Bọn chúng thất bại rồi , đúng là lũ vô dụng .
Hai người vừa chạy lúc nãy nhanh chóng trở về phủ Thiên Tế . Vừa trở về nhìn thấy Tô Kỳ ngồi trên cao tại đại điện , bọn chúng quỳ xuống , cuối đầu thật thấp . Lão già mở miệng khẽ run run mà nói:
- Thiên Tế....
Không để cho bọn họ nói xong ,Tô Kỳ đã lên tiếng cản chúng lại, hắn ta tức giận quát mắng , rồi ra tay định giết chết bọn chúng. Khi ra tay từ phía ngoài , hai cây kim bay vào đâm vào tử nguyệt của bọn họ khiến cả hai ngã lăn ra chết . Từ bên ngoài một nhóm ba người bước vào gồm một bà cụ tầm tám mươi, dáng người khom khom . Một nam thanh niên với bộ y phục màu trắng tay cầm quạt , đầu cài một cây trâm hình con rắn . Một nữ nhân tuổi khoảng hai mươi mặc y phục đỏ , dung nhan xin đẹp. Bà cụ lên tiếng:
- Thiên Tế không cần tức giận , nếu bọn chúng đã thất bại thì để bọn ta đi thay . Kẻ thất bại lại dám quay về chết là không đáng tiết.
Nghe được ý của bọn chúng muốn giúp , Tô Kỳ rất ngạc nhiên . Sau một hồi đàm phán , chỉ cần Tô Kỳ đồng ý cho bọn họ một trăm đồng nam đồng nữ  ,bọn họ sẽ giết chết Lưu Bá Ôn .
Đàm phán thành công , cả ba người bọn họ đã nhanh chóng lên đường tìm Lưu Quốc Sư .
   Bọn họ cần đồng nam đồng nữ là để luyện tà công , Tô Kỳ cần họ giúp sức để diệt Lưu Bá Ôn . Đôi bên đều có lợi , chỉ có đều bọn họ đã có  đủ bản lĩnh để giết Lưu Bá Ôn ? Tô Kỳ vốn có dã tâm , hắn ta cũng chỉ hứa , trong đầu hắn nghĩ nếu bọn  chúng thực sự giết được Lưu Bá Ôn thì mối giao dịch này xem như hắn có lợi

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu