chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài điền trang một tiểu cô nương đang gõ cửa , tiếng gõ ngày càng hối gấp .
A Mộc Nhĩ bước ra mở cánh cửa một cách từ từ :
- Tới liền .
Tiểu cô nương không nói không rằng chỉ thấy cánh cửa vừa mở liền đẩy ra chạy vụt vô. Phía sau cánh cổng chạy thẳng vài bước là đến đại sảnh . Nàng quỵ xuống bên cạnh cái xác thứ ba trong bảy cái xác chết rồi khóc xướt mướt .
A Mộc Nhĩ bước lại bên cạnh cô nương ấy rồi hỏi:
- Cô là ?
Tiểu cô nương ấy im lặng không trả lời chỉ im lặng mà rơi lệ , thấy vậy Mộc Nhĩ cũng không hỏi tiếp .
- Ta là đại tỷ của muội ấy .
Vị cô nương nất lên trả lời.
Cô lau đi hai hàng lệ rồi nói tiếp :
- Cha mẹ tôi đã mất sớm , hai tỷ muội ta nương tựa nhau sống nay lại ra cớ sự này .
Nói xong tiểu cô nương lại nức nở , không cam tâm cô vỗ lên ngực mình để trách bản thân không bảo vệ tốt cho muội muội . Mộc Nhĩ vịn tay cô ấy lại không cho cô ấy tiếp tục hành hạ bản thân . Mộc Nhĩ nói:
- Cô nương hiện giờ người cũng đã chết rồi , cô cũng không nên tự trách bản thân mình . Muội muội cô trên suối vàng cũng không cam lòng nhìn cô tự trách như vậy đâu .
...

Từ bên trong Kim Chi định bước ra nhưng khi nghe họ nhắc đến tỷ tỷ nàng ta lại nhớ đến Hoà nương nương . Những kí ức về nương nương ùa về trong đầu Kim Chi như một đoạn phim trôi qua nhanh rồi vụt biến mất .
Nàng lau đi hai hàng lệ , hít một hơi thật sâu để lấy lại tin thần rồi bước ra ngoài ngồi cạnh tiểu cô nương kia , ôm cô ta vào lòng và nói :
- Cô nương ta hiểu nỗi đau mất đi tỷ muội ruột thịt là như thế nào .... Nó như thể xé nát ruột gan , đau tận tâm cang ... Nhưng chúng ta phải mạnh mẽ không được yếu đuối như vậy , để họ biết được họ sẽ buồn .
Được A Mộc Nhĩ và Kim Chi khuyên bảo , một lát sau vị tiểu cô nương đó bình tâm trở lại . Họ bước đến ngồi lên ghế , Mộc Nhĩ tay cầm ấm trà gót ba chung cho ba người . Tiểu cô nương ngồi im lặng một lát , bưng lên chung trà hóp một hóp , tay lau đi nước mắt rồi nói :
- Tôi tên là Tiểu Hồng .
- Còn tôi là A Mộc Nhĩ - Mộc Nhĩ trả lời .
- Còn tôi là Kim Chi

Tiểu Hồng tay bưng chung trà hóp thêm một ngụm , tay đưa lên trán lau đi mồ hôi và sửa sạn lại tóc trên đầu rồi quỳ xuống bái lại mà nói:
- Tôi xin đa tạ các vị , nếu không có Mộc Phong đường này ( ý chỉ trang trại của Trần Tiến) , tôi cũng không biết đi đâu để tìm thi hài của muội muội mình .
Không chờ cô nói xong Kim Chi khom người đỡ Tiểu Hồng lên và nói:
- Tiểu Hồng cô nương , không có chi đâu , chỉ trách bọn chúng quá khốn nạn . Bây giờ triều đình không ai quản , quan lại địa phương hà thế bao che . Người khổ chỉ là chúng ta mà thôi .
Tiểu Hồng bất đứng dậy đập tay lên bàn làm Kim Chi và Mộc Nhĩ giất mình và nói :
- Tôi phải đi trả thù .
Nói xong cô bước ra định đi ra ngoài nhưng Kim Chi ns được vạt áo và kéo cô lại và nói:
- Tiểu Hồng cô nương , cô giờ là phận nữ nhi yếu đuối , trong tay không tất sắt , không biết võ công ,không biết pháp thuật cô định trả thù bằng cách nào đây ?
Tiểu Hồng ngập ngừng , đôi má đỏ lên , sượng sượng :
- Tôi...tôi.....thì tôi liều mạng với chúng .
Mộc Nhĩ quay sang nhìn trầm vào đôi mắt Tiểu Hồng rồi hỏi :
- Cô biết hung thủ là ai sao?
Tiểu Hồng im lặng , cả hai người bọn họ cũng im lặng , cả không khí của cuộc trò chuyện căng thẳng đến mức nghe được tiếng tim đập và nhịp thở .
- Khắp vùng đất Giang Châu này chỉ có Trương Gia Kiện là làm nên những chuyện ác nhân này thôi . Các cô gái lúc trước cũng đã bị như vậy nhưng không ai dám kiện hắn thậm chí có cả người từng chứng kiến.- Tiểu Hồng nói .
Từ phái trong ông lão An Bát bước ra nhìn chằm vào ba người bọn họ rồi nói :
- Hắn ta đang cậy quyền của cha hắn là Tri Châu , khắp cái nơi Giang Châu này không ai dám xử hắn đâu .
Tiểu Hồng cuối đầu chào khi thấy An Bát bước ra , nghe những lời nói đó hai giọt lệ trên khoé mắt cô ấy trào ra , Tiểu Hồng nói:
- Tôi đã lường trước sự việc , cũng đem muội muội của tôi đi trốn nhưng .....người tính không bằng trời tính , đến cuối cùng muội muội ta vẫn không thoát được hắn .
Một lát sau từ bên trong người của Mộc Phong đường bước ra đem bảy thi thể đi chôn , Tiểu Hồng xin đem thi hài muội muội của mình đi chôn riêng và được họ chấp thuận . Đi theo Tiểu Hồng là Kim Chi và Mộc Nhĩ . Nấm mồ vừa xong thì trời cũng đã xập tối , Tiểu Hồng thắp ba nén nhang trước mộ muội muội mình rồi bái vài bái và cùng họ trở về . Đứng lên Tiểu Hồng nhìn về phía chân trời xa đang sụp tối , đôi mắt vô hồn . Kim Chi lay cô làm cô giật mình rồi bước đi trở về . Trên đường Mộc Nhĩ khẽ hỏi:
- Tiểu Hồng cô nương , nhà của cô ở đâu .
Tiểu Hồng trả lời :
- Nhà tôi ở con hẻm nhỏ đường vào chợ cạnh bìa rừng .
Nghe thế Mộc Nhĩ vội nói:
- Thế thì rất nguy hiểm , ở đó cô cũng không được an toàn hay là cô sang ở với chúng tôi , dù sao cũng đông người chúng tôi sẽ bảo vệ cô , sau này khỏi lo cái ăn cái mặc .
Kim Chi cũng ủng hộ :
- Đúng đó , đúng đó . Cô hãy dọn sang ở với chúng tôi , ta sẽ dạy cô võ công . Không những tôi mà còn nhiều người nữa .
Tiểu Hồng tiếp tục im lặng một hồi rồi nói :
- Chuyện này ....tôi....tôi....
Mộc Nhĩ hối gấp :
- Cô đừng chần chừ nữa , hãy đồng ý đi .
Tiểu Hồng :
- Được , tôi đồng ý .
Đi được một khoảng đến ngã ba Tiểu Hồng bổng rẽ , Mộc Nhĩ thấy lạ bèn hỏi :
- Tiểu Hồng ,cô đã hứa với chúng tôi trở về Đại Phong đường sao cô lại rẽ ?
Tiểu Hồng trả lời :
- Các vị trở về trước đi , tôi về nhà lấy một ít đồ rồi quay lại sau .
Kim Chi nói:
- Tiểu Hồng cô nương , chúng tôi có thể đi chung với cô mà .
Tiểu Hồng :
- Không được .
Bị từ chối Mộc Nhĩ lên tiếng:
- Vậy chúng tôi đứng ở đây đợi cô.
Tiểu Hồng :
- Không được , nhà tôi xa ,với lại nơi đó còn rất nhiều kĩ niệm giữa tôi và muội muội , tôi ở lại đó một đêm rồi ngày mai sẽ đến Đại Phong đường .
Nghe được lời ấy Kim Chi buồn trở lại nghĩ :" Cô ấy dù sao cũng còn nơi kĩ niệm , còn ta ngay cả Hoà Gia Trang cũng bị lửa thiêu ruội , tất cả kĩ niệm chỉ còn lại trong ít ỏi trí nhớ của ta thôi ".
Họ đã hiểu ý Tiểu Hồng và để cho cô ấy được một mình ,họ đành trở về Đại Phong đường.
....
Bước vào trong phòng Kim Chi ngồi xuống gục bàn , hai hàng lệ rưng rưng rồi cô bật nói :
- Tỷ tỷ , ở trên đó tỷ có nhớ mọi người không , tỷ đã được đoàn tụ cùng cha và Thái quân rồi , họ có khoẻ không , tỷ biết không muội rất nhớ tỷ .
" Cốc ,cốc"
Bên ngoài có hai bóng người đang gõ cửa . Kim Chi tay lau nước mắt ,ngồi ngây ngắn lại và hỏi :
- Ai đó?
Giọng nói quen thuộc ấy thốt lên :
- Phó trang chủ chúng tôi là Tô Na và Tần Lý đây .
- Vào đi .
Tô Na cùng Tần Lý bước vào tay bưng chén canh để xuống bàn , họ ngồi xuống .
Tô Na nói :
- Nhị trang chủ , chúng tôi đem gà hầm đến cho người , Hoà trang chủ cũng đã qua đời cô đừng đau thương quá độ , ảnh hưởng đến sức khoẻ sẽ không tốt đâu .
Tần Lý cắt ngang lời nói của Tô Na :
- Đúng rồi đó , nhị trang chủ cô còn có Công Chúa phi , cô còn nhiệm vụ phải gầy dựng lại Hoà gia trang , nên cô phải mạnh mẽ lên .
Bị cắt lời Tô Na tức giận nhéo Tần Lý một cái .
- Ui da - Tần Lý thốt lên - Tướng công ngươi làm gì thế ?
Tô Na :
- Bộ xương khô kia , ai cho người cắt lời của ta , ở đây người có quyền lên tiếng sao hả ?
Nói xong Tô Na vếu tai Tần Lý .
Kim Chi đập tay xuống bàn rồi nói:
- Phiền quá , canh của các ngươi ta nhận lấy , còn bây giờ các ngươi mau ra ngoài cho ta .
Tần Lý :
- Nhưng...nhưng ....nhưng mà...
Kim Chi :
- Không nhưng không nhị gì cả , mâu đi hết cho ta.
Trước sự nỗi giận đó Tần Lý và Tô Na nhanh chóng đi ra ngoài .
Ra ngoài Tô Na lại vếu tay Tần Lý :
- Tại ngươi làm cho cô ta giận .
Tần Lý gỡ tay Tô Na ra rồi cãi lại :
- Tại tướng công chớ bộ . Nếu tướng công không nhắc đến Hoà trang chủ thì cô ta không nỗi giận .
Tô Na thêm bực :
- Chẳng phải ngươi cũng nhắc tới sao ?
Tần Lý trả lời :
- Là do tướng công nhắc trước chớ bộ .
Tô Na nhéo Tần Lý một cái rồi nói :
- Bộ xương khô , hôm nay ta nói một câu ngươi trả lời một câu , muốn chết rồi có phải không?
Nói xong họ rượt nhau chạy vòng vòng trước sân .
Đàn Phong bước đến quát :
- các ngươi dừng lại được rồi đó .
Tần Lý chạy lại đứng sau người Đàn Phong , lấy biểu tỷ của mình làm bia , chọc tức Tô Na .
Tô Na nổi điên càm lên một viên gạch chọi vào Tần Lý , Đàn Phong chụp lại viên gạch rồi nói :
- Tô Na , mau dừng tay lại .
Tô Na trả lời :
- Nhưng mà ... Đại công chúa .
Đàn Phong :
- Ta ra lệnh cho người dừng tay lại .
- Dạ .
Dẹp loạn xong Đàn Phong dẫn theo Tần Lý và Tô Na đến gặp Tứ hoàng tử .
....
Bên ngoài Chu Đệ đang ngồi uống rượu cùng phụ hoàng .
Chu Đệ tay cầm bình rượu rót vào hai chén . Nâng chén lên cụng ly với Chu Nguyên Chương và nói:
- Phụ hoàng chén thứ nhất này con xin thay mặt mẹ con đa tạ phụ hoàng đã mở lòng tha thứ cho bà ấy .
Đến chén rượu thứ hai Chu Đệ nói tiếp :
- Chén thứ hai này , con thay mặt bà ấy xin lội phụ hoàng vì trước kia trong cung đã gây ra nhiều rắc rối.
Đến chén rượu thứ ba Chu Đệ nói tiếp:
- Chén thư ba con xin thay bà ấy gánh lấy lỗi lầm đã vu oan cho Mã Hoàng Hậu .
Chu Nguyên Chương im lặng một hồi rồi nói :
- Bà ấy ra đi quá đột ngột , trẫm đến bây giờ vẫn không tin đây là sự thật .
Chu Đệ nâng chén uống cạn rượu rồi nói:
- Tất cả là tại tên Tô Kỳ ấy , Chu Đệ con xin thề sẽ tiêu diệt hắn để báo thù .
Chu Nguyên Chương lắc đầu rồi nói :
- Bây giờ Đại Minh rối lên , trâm không biết Lưu Quốc sư khi nào mới trở về .
Chu Đệ thở dài rồi nói :
- Quốc sư đã bảo chúng ta đến đây ,chắc đã đón được huyền cơ gì đó , con tin quốc sư sẽ nhanh chóng đến đây thôi.
Ngay lúc đó Đàn Phong cùng Tô Na và Tần Lý đến , họ cùng nhau quỳ xuống :
- Vi thần khấu kiến hoàng thượng .
- Miễn lễ .
- Tạ ơn hoàng thượng.
Bọn họ đứng lên , Chu Nguyên Chương cho phép Đàn Phong ngồi xuống . Đàn Phong nói :
- Phụ hoàng , bây giờ ta đang trong tình thế hiểm nguy , chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào . Mẹ đã không còn , đôi cánh của chúng ta coi như bị phế . Chúng ta cần tỉnh táo , người và Chu Đệ không được quá đau lòng .
Chu Nguyên Chương uống hết chén rượu rồi nói :
- Được rồi ,trẫm biết trẫm phải làm gì mà .
Toi Na vẫn tính nào tật nấy , đánh hơi mùi đòi ăn trên bàn , cô la nhếch nhếch cái lỗ mũi rồi nói :
- Hoàng thượng ngài có thể cho Tô Na xin một trái chuối đc ko ?
Tô Na vừa nói vừa nuốt nước miếng .
" Ực "
Tần Lý quay sang hỏi :
- Tô Na , chàng bị gì vậy đến cả thức ăn của hoàng đế nàng cũng xin nữa à .
Đàn Phong nói :
- Không được , Tô Na ngươi đến đây lâu rồi lại quên hết lễ nghĩa à ?
Tô Na lầm bầm :
- Đại công chúa đúng là đồ keo kiệt , thường ngày ta xin nữ vương chẳng phải bà ấy vẫn cho ta sao .
Tần Lý hốt hoảng vội bịt miệng Tô Na lại .
Hoàng thượng đưa cho Tô Na cả nảy chuối sau đó nói :
- Này trẫm cho ngươi đấy .
Tô Na vui vẻ nhận lấy và tạ ơn . Thấy hoàng thượng dễ giải , Tần Lý liền đến bóp vai cho hoàng thượng . Chu Nguyên Chương nhắm mắt lại cảm nhận rồi khen:
- Tốt , tốt lắm , thoải mái thoải mái ....
.....

Trong căn phòng gỗ nhỏ Thiếc Nương Tử đang soi gương, cầm chiếc lượt nhẹ nhàng chảy mái tóc . Thiếc Mê A La bước vào , cầm tay bà ấy và nói :
- Thiếc Nương Tử hôm nay là ngày tốt , ta với nàng cùng bái đường thành thân nhé .
Bà ấy ngại ngùng rút tay lại, quay sang nhìn A La và nói :
Ta chỉ mới bình phục , hiện giờ kí ức rất mơ hồ . Chẳng phải sư phụ không cho chúng ta thành thân sao?
A La nói :
- Đó là ý của sư phụ nhưng bây giờ không có ông ta ở đây .

- Ký ức của muội chưa phục hồi , sao muội có thể ....
A La tức giận :
- Ý của muội là ta không đáng tin hay sao ?
- Sư huynh , huynh đã cứu muội tại sao muội lại không thể tin huynh . Chỉ có đều ....
- Điều gì? Như thế nào?
- Huynh nói chúng ta trở vào Đại Minh là muốn phục quốc , chuyện quốc gia đại sự chưa làm sao muội có thể lo cho mình , chuyện này mình tính sau đi .
- Vậy khi về Nam Vu Lý muội thành thân với ta chớ ?
- Đương nhiên là được .

.....
Tiểu Hồng trở về căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng , cô mở cửa bước vào nhìn những vật xung quanh , cô nhớ lại những kĩ niệm của mình cùng muội muội . Đột nhiên bên ngoài có kẻ gõ cửa rồi nói :
- Có ai ở nhà không , có ai ở nhà không ? Cứu ...cứu tôi với ....
Nghe vậy Tiểu Hồng vội bước ra mở cửa . Cánh cửa vừa hé mở ,lập tưca bên ngoài có năm nam thanh niên xông vào ,trong đó một người mặc áo lụa màu xanh , lưng đeo ngọc bội , tay cầm quạt . Bốn tên còn lại đều là người hầu đi theo hắn . Khắp cái phủ Giang Châu này không ai không biết hắn . Tiểu Hồng hốt lên :
- Là ngươi ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu