Hồi 1: chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài đồ đệ Hữu Thông Thiên đã bao vây lại , Thiếu Bảo núp sang một bên . Chu Đệ rút kiếm xông lên đánh với giáo đồ . Thiên Tôn từ phía sau ra tay nhưng Địa Tôn xuất hiện chặn Thiên Tôn lại . Sĩ Lâm thừa thế xông lên định ám sát Tứ hoàng tử  thì bên ngoài Từ Khiêm dẫn đồ đệ Tả Thông Thiên vào và cản Sĩ Lâm .
Từ Khiêm đánh nhau với Sĩ Lâm và nói :" Ta là giáo chủ Thông Thiên giáo ,nay ta hạ lệnh cho nhà người mau rút hết giáo đồ để tránh thiệt hại không đáng có ."
Sĩ Lâm :" Người đừng tưởng chỉ mình ngươi là giáo chủ , ngươi chỉ quản được Tả thôi nay ta đã lên chức làm giáo chủ Hữu Thông Thiên rồi."
Thiếu Bảo đứng phía trong lẩm bẩm :" Đây là Phủ của ta , các người vào ra như cái chợ vậy . Sau này mặt mũi của ta để ở đâu đây ....?"
Địa Tôn tuy đánh với Thiên Tôn nhưng khi thấy giáo đồ sắp bị Chu Đệ kết liễu thì ra tay cản lại . Đôi bên bất phân thắng bại , Địa Tôn hoá ra quả mù che mắt tất cả rồi dẫn Chu Đệ cùng người của Tả Thông Thiên rời khỏi Phủ.
Trên đường trở về Chu Đệ ra tay đánh nhau với Địa Tôn . Chu Đệ nhìn Địa Tôn và nói :" Tất cả các ngươi đều chung một bọn , nay ta không bắt Thiên Tôn cũng không tha cho Địa Tôn ."
Địa Tôn cản tay Chu Đệ lại và nói:" Chẳng lẻ con muốn giết luôn cậu ruột của mình ?"
Nói xong Địa Tôn gỡ mặt nạ xuống , Chu Đệ giật mình:" Là cửu cửu? Tại sao lại là cửu cửu , cậu có biết Thông Thiên giáo đang đối đầu với Đại Minh , đến lúc đó...."
Trần Chân :" Ta đương nhiên biết đều đó ,."
Chu Đệ :" Vậy tại sao cửu cửu còn gia nhập Thông Thiên giáo?"
" Đó là số mệnh , Thông Thiên giáo không phải ai cũng làm Địa Tôn hay Thiên Tôn được , chỉ có những người có bát tự thích hợp với quy luật của Thượng Thiên Vô Thượng Chủ đời thứ nhất . Ta không muốn cũng không thể tránh được ."
Chu Đệ buồn rầu :" Lúc trước Đại hoàng huynh của con Chu Yên cũng là Địa Tôn ,nay lại là cửu cửu ."
" Nếu ta làm con khó xử , con hãy trói ta về rồi xét xử."
" Không được , người gây hại chính là Thiên Tôn ,cửu cửu không có lỗi , con sẽ giúp cửu cửu giữ bí mật này."

                               ***

Kẻ Hắc y nhân vừa cứu nguyên thần Hoà Yên Ninh ,lại đào mộ bà ta lên đem thể xác trở về , nhà hắn ta ở dưới  một ngọn đồi nhỏ gần thành Giang Châu , chỉ dựng bằng cây và lá khô đủ cho một gia đình bốn người sống , phía trước có sân ,phía trong cũng khá rộng rãi. Trở về hắn ta làm phép dẫn nguyên thần Hoà Yên Ninh trở lại xác . Phải cần một thời gian nữa bà ấy mới tỉnh lại. Nhân lúc người chưa tỉnh  hắn ta lên núi hái ít thảo dược . Trước khi đi hắn ta vận pháp tạo ra một tấm lưới vô hình bảo vệ thân thể Hoà Yên Ninh , còn dùng dây âm dương  buộc phía dưới cửa ra vào .
Trong lúc hắn ta vừa rời đi thì Hắc- Bạch vô thường xuất hiện . Hắc vô thường là tên quỷ đen y phục màu đen  ,lùn và có gương mặt lúc nào cũng buồn rầu ủ rũ . Trái ngược lại Bạch vô thường là tên quỷ trắng ,y phục trắng , cao , khoác trên người luôn mặt lúc nào cũng tươi vui hớn hở . Hắc vô thường quay sang hỏi Bạch vô thường :" Ông có chắc là nơi này không?"
Bạch vô thường trả lời :" Ta chắc mà , theo như chỉ dẫn của sổ sinh tử thì bà ấy ở ngôi nhà phía trước chúng ta ."
Đi một hồi bọn họ tiến đến căn nhà và bước vào phòng Hoà Yên Ninh, bọn họ vô tình đi ngang làm đứt dây âm dương dưới cửa . Bạch vô thường tra lại sổ sinh tử rồi nói :" Hoà Yên Ninh , sinh vào giờ tỵ , mùng hai tháng hai năm  canh dậu , hưởng thọ bốn mươi chín tuổi . "
Canh thời gian một lát sau Bạch vô thường nói tiếp:" Thì thời đã tới , Hắc vô thường ta làm việc thôi."
Hắc vô thường dùng dây xích câu hồn Hoà nương nương nhưng lại bị tấm lưới vô hình cản lại . Tấm lưới vô hình liên kết với Hắc y nhân , ông ta cảm nhận được có người đã đến và muốn đưa Yên Ninh đi , ông ấy lập tức xuống núi .
Không câu được hồn , Hắc Bạch voi thường đành đem pháp bảo lợi hại mà Diêm Vương đã ban là âm dương kính . Bọn họ đem kính chiếu vào tấm lưới vô hình lập tức tấm lưới tan biến và họ câu hồn Yên Ninh về địa phủ.
Bọn họ rời đi được một lúc thì Hắc y nhân trở về , phát hiện dây âm dương đã bị đứt , tấm lưới vô hình bị hoá giải , ông ta khai nhãn âm dương nhìn vào cơ thể Hoà Yên Ninh lại không thấy nguyên hồn của bà ta . Ông ấy đưa tay lên bấm bấm lẩm bẩm rồi ông ấy toạ xuống niệm chú xuất nguyên thần . Trên đường trở về âm ti thì Hắc - Bạch vô thường bị nguyên thần của Hắc y nhân đuổi kịp và chặn lại . Hắc y nhân nói :" Sứ giả quỷ ,mau trả hồn phách Hoà Yên Ninh lại đây , ta sẽ  không tính toán với các người ."
Bạch Vô Thường :" Kẻ đến là ai , biết bọn ta là sứ giả gọi hồn mà còn dám cản đường , có muốn bọn ta câu luôn cả ngươi không ?"
Hắc y nhân :" Ta đếm từ một đến ba ,nếu các ngươi không thả hồn bà ấy ra các  thì người đừng trách bổn quân ."
Hắc y nhân đếm đến ba nhưng họ không chịu thả hồn ,ông ta lập tức ra đòn tấn công Hắc vô thường , dùng chính dây xích của Hắc vô thường trói ông ta lại . Và cướp hồn Hoà Yên Ninh . Thấy thế Bạch vô thường đem ra một viên châu mang tên âm dương châu lập tức thu hồn Hoà Yên Ninh vào viên châu . Hắc y nhân tiến lại , Bạch vô thường lên tiếng cản và nói:" Khoan đã , linh hồn này hình như rất quan trọng với người . Người tốt nhất nên quay trở về nếu không ta sẽ đập vỡ viên châu này ."
Hắc y nhân cười to :" haha , Bạch vô thường , nhà ngươi hù nhầm người rồi . Người tưởng ta tin lời nói của người à , nếu ngươi hủy đi nguyên thần của bà ấy thì ngươi sẽ không thể ăn nói với Diêm Vương ,đến lúc đó ngươi cũng bị tội ."
Bị lật tẩy Bạch vô thường hô lớn : " Lính đâu ?"
Lập tức xuất hiện một toáng lính gồm mười tám tên quỹ đầu trâu mặt ngựa . Hắc y nhân không thương xót ra tay đánh tan hồn phách từng tên một . Chốc lát đã đánh tan toáng lính . Bạch vô thường vì bảo vệ âm dương chauaf bị đánh trọng thương . Hắc y nhân cướp lại được hồn phách Hoà Yên Ninh  và trả lại âm dương châu cho Hắc-Bạch vô thường rồi rời đi . Thì thời đã qua , Hắc Bạch vô thường lại trọng thương nên không thể đuổi theo .
Trở về hồn và thể xác Hoà Yên Ninh hoà hợp lại , bà ấy tỉnh dậy nhìn xung quanh nói :" Đây là đâu ? Chẳng phải ta đã chết rồi sao?"
Hắc y nhân đỡ Hoà Yên Ninh ngồi dậy :" Đây là nhà của huynh , muội chưa chết ."
Hoà Yên Ninh quay sang nhìn hắc y nhân rồi nói :" Thiếc Mê A La , là huynh , là huynh thật sao ?"
Hoà Yên Ninh nhìn vào mắt Thiết Mê A La , đôi mắt của ông ta sáng lên và trong đầu ông ta niệm phép :" Su A La , Su A La , Hoà Yên Ninh ta muốn bà quên hết quá khứ về Chu Nguyên Chương . Cả cuộc đời này vì hắn ta đã làm cho bà khổ rất nhiều hãy quên hắn đi , quên hắn đi Su A La ,Su A La ."
Lập tức Hoà Yên Ninh choáng váng và ngất xỉu . Khi tỉnh dậy bà ấy không biết mình là ai và đang ở đâu . Thiếc Mê A La chỉ jeer lại cho Hoà Yên Ninh nghe về kí ức trước khi bà ấy rời khỏi Nam Vu Lý Quốc , còn nói từ lúc bà ấy rời đi  sư phụ sắp  gã bà ta cho nhị sư huynh là  Thiếc Mê A La .
Bây giờ giữa gọ là tình cảm của đôi vợ chồng . Vốn là kẻ tinh thông võ công và phép thuật lại là người thương Hoà Yên Ninh từ khi còn bái sư , ông ta đã tẩy não Yên Ninh và nói tốt về mình . Cũng nhờ vậy ông ta đã nối lại kinh mạch giúp Yên Ninh khôi phục võ công và pháp lực .
               *  * *
Trở về điền trang , một mình trong đêm lại ôm bình rượu ,mượn nguyệt để ngắm , mượn rượu giả sầu . Chu Đệ nhìn lên bầu trời đêm rồi nói :"  Mẹ , mẹ ở trên đó có khoẻ lhoong , mẹ có nhìn thấy Chu Đệ không ? Bây giờ lòng con rối lắm ,con không biết

                  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu