Hồi 1 : chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phất Trần vận công trị thương giúp Trần Tiến , một lát sau ông ta thu khí lại vỗ lên vai chàng ta rồi nói :" Bần đạo tu luyện chưa cao , tạm thời phong toả vết thương của cậu , muốn hoá giải chưởng pháp trừ khi là Tô Kỳ hoặc là nhờ Lưu Bá Ôn phá giải."
Trần Tiến tạ ơn rồi tiếp tục vận khí đễ giảm cơn đau ....
Tại phủ Thiên Tế , Tô Kỳ biết tin bọn người Chu Nguyên Chương đã đến thành Giang Châu , ông ta lập tức cho người đi thông báo với Tri Châu Giang Châu phải cản chân không cho Chu Nguyên Chương vào thành bằng mọi giá , mặc khác Tô Kỳ truyền lệnh sang nội cát soạn một đạo thánh chỉ đem đến Giang Châu truyền lệnh cho Mã A Tuấn ( đại tướng quân trấn thủ thành giang Châu - con trai Mã Thiên Hành- cháu ruột của Hoàng Hậu nương nương ) lập tức đi sang biên giới dẹp yên sự nỗi loạn của bộ tộc Hoả Lạc, nhằm mục đích ngăn chặn không cho A Tuấn gặp được Chu Nguyên Chương.

Đoàn người của Hoàng Thượng đi đến trước cửa thành thì thành trì đã bị đóng lại , lại không rõ lí do phong thành nên đành quay lại ở nhờ trong ngôi miếu hoang . Tính toán được Chu Nguyên Chương đã đến Giang Châu , Âm Dương sư bắt đầu dàn nên một đàn pháp ,thân mặc đạo bào , tay cầm pháp khí niệm chú . Một lát sau nhỏ vào lư hương ba giọt máu , ba giọt máu ấy hoá ra luồng khí đỏ triệu tập ma khí , luồng ma khí nhập vào chín nộm nhân giấy trên đàn pháp . Pháp thuật vừa định tại nơi miếu hoang lập tức hiện ra chín tên hắc y nhân che mặt ,không nói không rằng xông lên tiến đánh vào đoàn người của Chu Nguyên Chương . Mặc dù bên phía Chu Nguyên Chương có ông ấy , Chu Đệ ,Đàn Phong, Kim Chi, Trần Chân, Phất Trần ... Tất cả dù võ công cao cường nhưng vẫn không thể hạ được chín hắc y nhân đó. Bọn chúng mình đồng da sắt ,đánh chẳng biết đau , không cảm xúc , chém chẳng chết , đánh bọn chúng lại làm đau tay . Một lát sau thì phe của Chu Nguyên Chương đã yếu thế do đuối sức . Phất Trần nhận ra họ không phải người thường mà do pháp thuật tạo ra , ông ta tay khấp lại lẩm bẩm niệm chú . Luồng pháp chú bay ra sắc vào người bọn hắc y nhân , lập tức người bọn chúng phát cháy và đứng bất động . Các nộm nhân giấy phát cháy , Âm Dương sư vận thêm chân khí biến các nộm nhân giấy ấy thành nộm nhân lửa . Bọn hắc y nhân đang phát cháy bỗng cử động và tiến đánh đoàn người Chu Nguyên Chương , bọn chúng ngày càng lợi hại trong khi sức người có giới hạn . Bọn người lửa đánh trúng đâu chỗ đó phát cháy .Phất Trần đưa mọi người ra khỏi ngôi miếu rồi dùng pháp thuật tạo ra một tấm lưới bao trùm cả ngôi miếu lại . Đám người bên trong không ra ngoài được , Âm Dương sư tăng cường thêm nội công lên nộm nhân , từ bọn người lửa phát ra một luồng nội lực lớn phá tan lưới phép của Phất Trần . Phất Trần nhanh chóng vận phép bao vây để cản đường bọn chúng , Kim Chi cũng giúp sức . Thấy bọn chúng làm hại đến bản thân mình Vỹ Bình cũng bước ra vận pháp giúp họ một tay . Âm Dương sư không cầm cự được , ông ấy dùng tro nhang rải lên nộm nhân giấy , sau đó làm phép mượn ma khí trên người Thiên Ma truyền vào nộm nhân . Thiên Ma nổi giận hỏi:" Tại sao ngươi lại ăn cắp ma khí của ta?"
Âm Dương sư:" Nhà người thân là ma , ta dùng ma khí của người cũng muốn bắt Chu Nguyên Chương giúp người hồi phục công lực , chẳng lẽ không được à ."
Thiên Ma:" Tốt nhất là nhà người không được gạt ta , nếu không người chẳng khác gì Châu Linh ."
Âm Dương sư: " Người yên tâm , bần đạo là thành tâm giúp ngươi."
Được ma khí hỗ trợ chín tên hắc y nhân ấy mạnh hơn phá giải được pháp của Phất Trần ,Kim Chi và Vỹ Bình . Trước thế ấy Phất Trần một lần nữa sử dụng Vô Minh pháp chú , mượn sức mạnh của pháp chú phá đánh tan bọn người hắc y nhân . Pháp thuật bị phá , đàn pháp nổ tung khiến Âm Dương sư trọng thương không hề nhẹ , ông ta ôm lòng ngực và nói:" Hoá ra bên cạnh Chu Nguyên Chương ra lại còn một cao thủ , các ngươi được lắm lần này ta sẽ cho các người có đi nhưng không có về ."
Ngôi Miếu hoang đã phát cháy , đoàn người Chu Nguyên Chương không có nơi trú ngụ lại không thể vào thành , cả đám rối lên nhốn nháo . Trần Tiến bước đến và tâu:" Khởi bẩm Hoàng Thượng , chúng thần còn một đường hầm để vào thành , nếu Hoàng Thượng không chê xin mời người đến và trú tạm tại điên trang của thần ."
Chẳng nghĩ ngợi Hoàng Thượng lập tức chấp nhận lời mời . Được Trần Tiến dẫn vào một đường hầm cách cổng thành ba trăm mét , đường hầm được ngụy trang rất kín và lối vào rất khó đi , phải mất một khoảng thời gian mới vào được bên trong thành.
Khi vào trang trại đều ngạc nhiên đầu tiên là ở đây có rất nhiều người và trang trại không giàu chỉ giống như nơi ở của bọn sơn tặc . Bước vào đại sảnh Chu Nguyên Chương nhìn lên ,phía trên là bàn thờ của Trần Quân Bảo . Ông ấy bước đến thắp ba nén nhang trên bàn rồi nói :" Trần Quân Bảo , cả đời khanh đã phò tá trẫm , nay vì giang thần mà chết trẫm nhất định sẽ trả trong sạch cho khanh . Trẫm cũng sẽ bù đắp cho con trai và con gái khanh."
Thấy có người lạ đến mọi người trong trại đều tập hợp đến xem , Trần Tiến lên tiếng nói:" Mọi người đây là Hoàng Thượng , vì bị Tô Kỳ hại nên tạm tránh nơi chúng ta ,mọi người hãy hành lễ."
Bọn người ấy nghe được đều quỳ xuống lạy :" Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng , Hoàng Thượng xin hãy trả lại công đạo cho thảo dân."
Chu Nguyên Chương cho bọn họ đứng lên rồi quay sang hỏi Trần Tiến:" Chuyện này là sao?"
Trần Tiến:" Khởi bẩm Hoàng Thượng bọn họ đều là bá tánh lương thiện , chính là nạn nhân của Tô Kỳ . Tri Châu thành Giang Châu đã cấu kết với Tô Kỳ , nay hắn ta lộng hành ....tất cả người ở đây đều bị họ hại đến tán gia bại sản ."
Chu Nguyên Chương tức giận và hỏi tiếp:" Vậy còn trang trại này ?"
" Trang trại này là do Mã tướng quân xây nên cho chúng tôi tạm chú . Ở đây chỉ có Mã tướng quân là dám đối đầu với chúng ."
Chu Nguyên Chương hay tin lòng mừng lên :" Tốt lắm , Mã A Tuấn quả nhiên không làm trẫm thất vọng ."
Chu Nguyên Chương hạ lệnh cho Chu Đệ lập tức đến Phủ tướng quân mời Mã A Tuấn đến nhưng một ông lão tên An Bát bước ra cản lại :" Không được thưa Hoàng Thượng , các người đang bị truy nã , xung quanh đều là người của bọn chúng với lại Mã tướng quân đã hành quân dẹp loạn người Hoả Lạc rồi."
Chu Đệ :" Phụ hoàng , tạm thời ta hãy ở lại đây , vi thần nghĩ Tô Kỳ đã biết chúng ta đến Giang Châu nên hắn ta đã điều A Tuấn đi , trước giờ người Hoả Lạc đều rất phục tùng Đại Minh ta chắc chúng không làm loạn đâu ."
Chu Nguyên Chương suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời :" Được ,tạm thời ta sẽ ở lại đây ."
Tất cả đoàn người Chu Nguyên Chương đều theo người ra phía sau nghi ngơi , chỉ còn lại Chu Đệ và Trần Chân
Cuộc trò chuyện giữa Chu Đệ với dân thường vẫn diễn ra đến khi bên ngoài khiêng vào bảy thi thể nữ nhi .
Trần Tiến hỏi :" Các người gặp các thi thể này ở đâu?"
Một người trong số đám người đưa thi thể về tên là A Mộc Nhĩ bước ra và nói :" Bọn họ đều tìm thấy được ở ngôi nhà hoang trên đỉnh đồi trong thành ."
Trần Tiến lại lắc đầu , thấy thế Chu Đệ đến hỏi :" Có chuyện gì vậy , sao các người không kiện lên quan ?"
Trần Tiến :" Tâu Tứ hoàng tử , đây lại là bảy nạn nhân tiếp theo của ma háo sắc Trương Gia Kiện ,con trai của Trương Thiếu Bảo Tri Châu thành Giang Châu , nơi Giang Châu này ai mà dám xử vụ án này chớ ."
Chu Đệ hỏi tiếp:" Thế có bao nhiêu người bị hại ?"
Trần Tiến :" Tâu , đến nay đã gần hai mươi thiếu nữ bị hại ,tất cả đều bị cưỡng hiếp đến chết ."

Chu Đệ :" Đúng là bọn cầm thú ,bổn Hoàng tử nhất định sẽ cho chúng biết tay ."
Nói xong Chu Đệ đem kiếm định đến Phủ Giang Châu hỏi rõ thì Trần Chân cản lại :" Chu Đệ , con không được đi , rất nguy hiểm . Bọn chúng người đông thế mạnh , con không làm lại họ đâu ."
Chu Đệ :" Cửu cửu , người hãy để con đi , con không thể để cho số thiếu nữ ấy chết oan được ."
Hồi lâu Trần Chân bị Chu Đệ thuyết phục và cùng nhau đi đến Phủ Giang Châu .

Đến trước cửa Phủ Giang Châu Chu Đệ bị người hầu chặn lại , phải đứng chờ vào báo . Tên hầu bước vào trong đại sảnh:" Khởi bẩm đại nhân bên ngoài có người tự xưng là Tứ hoàng tử Chu Đệ muốn gặp đại nhân ."
Trương Thiếu Bảo đương ngồi bàn kế sách với Thiên Tôn , đứng bên là Sĩ Lâm, nghe tên hầu báo vậy ông ta giật mình nói: " Cửa thành đã đóng sao Chu Đệ lại vào được đây , nói vậy Chu Nguyên Chương cũng đã đến đây ?"
Thiên Tôn quay sang nói với ông ta :" , Thiếu Bảo đại nhân ,ông không cần gấp vội , muốn vào thành không phải là chuyện khó , cứ cho chúng vào và x chúng là kẻ giả mạo rồi đuổi chúng đi , có bổn Thiên Tôn ở đây chúng không làm gì được ông đâu ."
Thiếu Bảo cho mời Chu Đệ vào ,sắp vào đại sãnh Trần Chân nhận ra bên trong còn có cả Thiên Tôn ,ông ta né mặt nói với Chu Đệ :" Con cứ vào trong , thúc sẽ chờ bên ngoài canh phòng chúng giở trò , có gì thúc sẽ tiếp viện cho con ."
Chu Đệ vào trong một mình còn Trần Chân bước ra nép một bụi rậm , lấy trong người ra mặt nạ Địa Tôn và đeo nó vào . Vào trong chit thấy Thiếu Bảo ngồi trong đại sãnh mà không hành lễ Chu Đệ nổi giận :" Thiếu Bảo ,ông làm Tri Phủ chán rồi đúng không , thấy bổn hoàng tử cũng không hành lễ ."
Thiếu Bảo vẫn thản nhiên :" Trước giờ bổn quan ta chưa hề gặp mặt Tứ Hoàng tử , cũng không biết hắn ta cao tròn như thế nào , nay ngươi tự xưng mình là Tứ hoàng tử làm sao ta tin được đây . Người ấy thân là Tứ hoàng tử đi đến có người đưa rước huống hồ người chỉ cùng một tên khác đến đây ,người cũng có thể giả."
Chu Đệ đem ra lệnh bài của mình và nói:" Thế cái này ,nó có thể chứng minh chớ?"
Thiếu Bảo :" Haha ,lệnh bài ai mà không làm giả được . Bổn quan có cả đống ,người thích cái nào ta tặng ."
Chu Đệ nói không lại :" Ngươi...."
Từ trong bước ra Thiên Tôn vỗ tay rồi nói :" Không ngờ người cũng có ngày hôm nay . Tứ hoàng tử."
Thấy Thiên Tôn cũng ở trong Phủ Chu Đệ mới tin vào sự thật và nói :" Hoá ra các người là cùng một bọn ."
Thiên Tôn:" Một bọn thì đã sao ,hôm nay ta khiến cho các người có đến nhưng không có về ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu