chap 41 : phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trận chiến trong khu rừng kia đã kết thúc , lão Âm Dương sư đem theo Thiên Ma bỏ trốn , mọi người tạm thời về Mộc Phong Đường , Hòa Yên Ninh nhận chức trách đi cứu Chu Nguyên Chương . Lưu Bá Ôn trên đường trở về gặp hai vị sư huynh đệ của mình .
Lưu Bá Ôn chấp tay làm lễ :

- Phong Lăng sư huynh lâu rồi không gặp . Thanh Vân  sư đệ đệ khỏe chớ ?

Tên sư huynh cứ hừ lạnh một tiếc rồi liếc nhìn sang chỗ khác , còn Thanh Vân sư đệ này lại chấp tay chào hỏi :

- Đệ khỏe , sư huynh lâu ngày không gặp đệ rất nhớ huynh đó.

Phong Lăng liếc Thanh Vân với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói :

- Hứ , toàn lời nói nịnh bợ .

Thanh Vân cũng không nói gì thêm .

Tên Phong Lăng này vốn dĩ là sư huynh đệ đồng môn với Lưu Bá Ôn , chính vì không thể tiếp thu  hết những  gì mà sư phụ truyền dạy , hắn trở nên ganh ghét Lưu Bá Ôn. Trong sư môn , ngoài sư phụ của hắn ra thì lời hắn ta nói rất có giá trị nhưng một khi lập trường khác với Lưu Bá Ôn thì hầu như mọi người đều không về phe hắn , Lưu Bá Ôn  được sự ưu đãi của sư phụ , lại có được tình yêu thương của sư muội A Tú , hắn ta ngày càng ranh ghét Lưu Bá Ôn dù không nói ra nhưng cả hai cũng ngấm ngầm hiểu ý nhau . Lưu Bá Ôn tính không để bụng nên cũng không chấm dứt với hạng người như hắn .

Thanh Vân nói tiếp :

- Phải rồi sư huynh , lần này xuất sơn sư phụ muốn dặn sư huynh mọi nước đi đều phải cẩn thận , còn để lại một câu  cho sư huynh
" Ta vì thiên hạ , thiên hạ nạnh .
     Khán ( nhìn ) thiên hạ tử , không khán mình .
    Thiên họa giáng  xuống mình ta gánh.
    Ải tử giáng lâm hửu sư vô thực "

Lưu Bá Ôn nhẩm lại câu thơ bèn hỏi :

- Ý của sư phụ là ?

Thanh Vân:

- Sư huynh , sư phụ nói huynh là thần cơ diệu toán , tất nhiên sẽ hiểu được thần cơ .

Lưu Bá Ôn ngước mặt nhìn lên mặt trăng đã bị che phủ kia và nói :

- Xem ra sư phụ đang muốn nhắc nhở ta rồi .

Đợi Thanh Vân vừa nói xong lời dặn của sư phụ , tên Phong Lăng kia lập tức kéo Thanh Vân rời đi không nói một tiếng . Thanh Vân khi đi còn ngoái lại và nói :

- Sư huynh , bảo trọng . Hẹn ngày gặp lại , nếu sư huynh rãnh hãy trở  về sư môn , các sư huynh đệ đang chờ sư huynh về đó .

Lưu Bá Ôn vọng theo :

- Ta biết rồi , ta sẽ bảo trọng .

Phong Lăng nghĩ :" ngươi về làm gì , tốt nhất lời thơ của sư phụ có linh nghiệm , tốt nhất nhà ngươi nên bỏ mạng bên ngoài , đừng trở về là tốt nhất "
......

   Tại ngọn núi cao trọc trời , Thiếc Mê Khuê đang ra sức hóa giải phong ấn cho Ôn Thầnh , tiếng “ lạch cạch “ của dây xích va vào nhau và chạm vào trụ đá . Tiếng “ keng” của thanh Họa Kích đang ra sức chặt lấy dây xích . Ôn thần lắc đầu và nói :

-Vô dụng thôi , dây xích này cũng đã bị ấn phong rồi , ngươi không thể cứu ta thoát khỏi đây đâu .

Vẫn không hề từ bỏ ý định , Thiếc Mê Khuê nói :

-Nếu Thiên Lý Thực Tai Đại Trận đã bày ra đến đỉnh phong , không có ngươi thì trận pháp xem như uổng phí rồi , dù gì bây giờ ta đã đến đây rồi xem như chúng ta đã ngồi chung một thuyền , ta rời khỏi cũng khó thoát , chỉ bằng đưa ngươi cùng thoát khỏi đây .

Ôn Thần đang bị những sợi dây xích quấn lấy , cả tay và chân đều bị xích lại hắn ta đang cười nói với Thiếc Mê Khuê :

-Một ngàn năm trước , cũng chính vì Thiên Lý Thực Tai Đại Trận này mà  ta bị nhốt ở đây , ngươi nói xem trận pháp lần này sẽ đưa ta đến nơi ngục nào nữa đây .

Thiếc Mê Khuê dừng hành động chặt xích lại , chống Họa Kích xuống đất , một tay chống như chống gậy , một tay lau đi mồ hôi trên chán :

-Đó là ngươi không hợp tác với kẻ bày trận , nên thất thế mới bại lộ . Nay ngươi hợp tác với ta , không những giúp ngươi gia tăng thêm công lực , sau này nếu muốn ta có thể cùng ngươi chống thiên .

Ôn Thần bật cười :

-Haha , chống thiên à , nếu thiên đình dễ sụp đổ như thế thì ta đã không bị phong ấn ở đây ngàn năm , nếu dễ như thế thì năm xưa Thủy Thần Cộng Công cũng không bị nhốt lại , giờ cả tin tức cũng không có .

-Đó là do các ngươi không hợp lực liên  thủ . Chỉ cần ngươi giúp ta phục quốc ta nhất định sẽ không để ngươi bị đám người thiên đình vây bắt .

Ôn Thần bật cười với đầy dã tâm , hắn nghĩ “ kẻ xa lạ này ta và hắn không quen không biết , lại muốn giúp ta trốn thoát còn muốn giúp ta trả thù , rốt cuộc hắn ta đang tính toán chuyện gì đây ?”

Thiếc Mê Khuê cũng cười để đáp lại hắn , lão nghĩ “ Chỉ là một ôn thần nhỏ nhoi , để xem khi ngươi hết giá trị rồi ta sẽ xử ngươi ra sao . Muốn phản thiên ? Haha ta còn chưa thoát thân khỏi truy nã của địa phủ , huống chi lại giúp ngươi “

Hai gã đang cố tình lợi dụng nhau , bề ngoài tuy có vẻ là đang hợp tác nhưng thực chất lại đang âm mưu tính kế lẫn nhau .Ôn Thần lợi dụng Thiếc Mê Khuê để thoát khỏi phong ấn , lợi dụng Thiên Lý Thực Tai Đại Trận để hút lấy dương khí của con người nhầm hồi phục pháp lực . Thiếc Mê Khuê lợi dụng Ôn Thần để phát huy sức mạnh của Đại Trận Thiên Lý Thực Tai để đối phó Lưu Bá Ôn . Cả hai mục đích đều không giống nhau nhưng đôi bên cùng có lợi , chỉ lợi dụng nhau đến khi  hết giá trị rồi lại trừ khử lẫn nhau . Phương pháp làm việc của những con người độc ác lại không hề đơn giản , đôi khi phải kết giao kẻ thù làm bạn rồi lại phải giết chết kẻ thù , hoặc là ngươi sống hoặ là ta sống .
Thiếc Mê Khuê bỏ Họa Kích xuống , tay làm thủ ấn rồi niệm chú :

-Hun ta la hun ta la , sắc diện quỷ ma , tà thần trợ ngã , thiên xích ấn phong ngàn năm khó giải , nay triệu thỉnh sức mạnh của các bậc tiên vương , triệu thỉnh thần khí Nam Vu Lý , triệu thỉnh hơi thở của ngài Mô Hê Li , ảo hóa sức mạnh , ảo hóa càng khôn , thiên bất biến , địa bất biến , bất vạn biến , hóa hình , sắc ....

Một nguồn sức mạnh dồi dào từng đợt từng đợt ập vào xích sắc , nó cũng đang vương mình chống trả , nhưng không thể được nữa . Từng luồng sáng vàng trên xích sắc đang yếu đi . Nó đang bị thay thế bởi ánh sáng đen . Đến khi ánh sáng vàng kia hoàn toàn biến mất , dây xích cũng phát nổ . Ôn Thần cuối cùng cũng được tự do , hắn ta giang hay tay ra vui mừng :

-Ta tự do rồi , ta tự do rồi haha...haha...

Thiếc Mê Khuê mặc kệ sự vui mừng trên gương mặt Ôn Thần , hắn ta vẫn lạnh cảm nói :

-Ngươi đi đi , đi làm những gì ngươi cần làm , ta coi như đã xong , hẹn ngày tái ngộ , cáo từ .
Nói xong Thiếc Mê Khuê nhanh chóng biến mất , Ôn Thần cũng rời khỏi  nơi đó .

.....

Thời khắc nguy kịch đã qua , Chu Nguyên Chương đã được Hòa Yên Ninh cứu về , hiện giờ đang nằm tại phòng của mình trong Mộc Phong Đường .
Thời gian cũng đã trôi qua , Chu Nguyên Chương cũng đã ngủ mê hai đêm . Thiên Lý Thực Tai Đại Trận cũng không có chút động tỉnh gì , Thiếc Mê Khuê cũng đã hai hôm cùng với Ôn Thần giải xích thần kia , hắn đang trên đường về , vẫn chưa hay chuyện gì sắp xảy ra với hắn .

....

-Nước , ta cần nước , cho ta ít nước ...- Chu Nguyên Chương đang nằm trên giường , mệt mỏi nói không thành lời , chỉ khẽ nhỏ .

Hòa Yên Ninh đã gục xuống bên bàn vì đuối sức , suốt hai đêm nay bà ấy không ngủ , cũng quá mệt mỏi nên thiếp đi .

“ Boong “ tiếng va chạm của chậu và nền nhà , do Chu Nguyên Chương vô tình gạt trúng làm nó văng xuống đất . Tiếng lúc nảy làm Hòa Yên Ninh giật mình tỉnh dậy , bà vội bước đến giường và nghe được “ nước , nước “
Bà liền rót một chén trà thổi nguội rồi đỡ ông ấy dậy , đút cho ông ta từng ngụm nước .
Một lát sau , Chu Nguyên Chương cũng đã tỉnh dần , ông ta mở mắt ra nhìn thấy một bàn tay đang ôm lấy mình từ phía sau , ông vội chụp lấy bàn tay đó rồi nắm chặt nó :

-Đừng đi , đừng đi mà , đừng rời xa trẫm nữa .

Hòa Yên Ninh ngồi cười thúc thích vì vui mừng :

-Ta không đi , không đi nữa đâu .

Giọng nói này đã rất quen thuộc , nhưng Chu Nguyên Chương chưa nhớ ra ai , một lát sau ông ta quay lại nhìn lên gương mặt kia rồi mỉm cười trong mếu máo :

-Là nàng , là nàng thật sao .

Hòa Yên Ninh cầm đôi tay ông ấy lên rồi cũng rưng rưng:

-Là ta , là ta , chính là ta .

Chu Nguyên Chương đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt ấy :

-Nàng không lấy hắn à , nàng đã nhớ  ra ta rồi sao , trẫm....trẫm....trẫm mừng quá .

Hòa Yên Ninh nhìn vào đôi mắt mong mỏi kia , nhìn lên cái ôm mà Chu Nguyên Chương đng ôm mình , nhìn lên gương mặt kia , đây là thứ mà bà ấy chờ đợi , chờ đợi từ lâu lắm rồi , có lẽ là từ hai mươi ba năm trước , bà ấy nói :

-Không Hoàng thượng , cả đời bày thiếp sẽ không lấy ai khác ngoài ngài , thiếp đã chờ cái ngày này suốt hai mươi mấy năm rồi .

Chu Nguyên Chương bỗng nới lỏng cái ôm ra rồi nói :

-Cũng tại trẫm không tốt , đã  không làm tròn trách nhiệm .

Hòa Yên Ninh :

-Không , không trách ngài được . Lỗi là do ta , lúc ấy chính ta mới là người cướp đi tất cả của ta , nếu lúc đó ta suy nghĩ sâu thêm một chút thì đâu gây ra vụ án  Bạch Hoàng hại Mã Hoàng hậu , nếu ta thức tỉnh sớm hơn thì không gây ra cái chết của Lý phi , đều là do ta , Hoàng thượng ta không muốn mất ngài .

Chu Nguyên Chương :

-À , ta nhớ ra hình như bà đã mất trí nhớ rồi mà , ta còn nhớ lúc đó ta chạy đến miếu thì ngất đi , rồi tỉnh dậy sao bà lại ở đây ? Còn nữa , rõ ràng là ta đã chính tay chôn cất bà nhưng sao bà lại còn sống , còn gã kia nữa , mọi chuyện là thế nào ?

-Hoàng thượng , chính ta đã cứu ngài về thừ miếu Thổ Địa, ngài đã thiếp đúng hai đêm rồi đó , chuyện ta mất trí nhớ và chết đi tất cả chỉ là một màn kịch .

Chu Nguyên Chương ra vẻ không hiểu :

-Một màn kịch ? Đừng nói với ta là nàng và Lưu Bá Ôn đã giở trò .

-Đúng vậy , thưa Hoàng thượng . Lúc ấy Lưu Quốc Sư đang trên đường từ Nam Vu Lý trở về Đại Minh , chính vì tình cờ mà đã bói cho ta một quẻ , nói ta phải gặp một tử kiếp , mười cửa tử chỉ có duy nhất một cửa sinh . Lúc ấy Thế lực Tô Kỳ lại đang uy hiếp Hòa Gia Trang . Quốc Sư cũng âm thầm điều tra , cuối cùng tra ra được tên Tô Kỳ kia không hành động một mình , hắn ta vốn không phải là đối thủ của ta , lại hoàn toàn không có cái gan khống chế cả triều đình . Chính vì hắn ta có người đứng sau chống lưng , mà kẻ chống lưng cho hắn lại có pháp lực cao hơn ta và Quốc Sư, chính vì thế ta đã nương tay để cho Tô Kỳ phế bỏ võ công và pháp lực của ta , cố tình để người kia đẩy xuống núi , mạng ta vẫn chưa tận .Quốc Sư phải nhờ đến Hắc Bạch vô thường giúp ta diễn tiếp vỡ kịch này . Kết cuộc kẻ đứng sau đã hiện hình . Hắn ta muốn lợi dụng ta để làm con cờ cho hắn nhưng hắn đã tính thiếu một bước , ta không hề bị phép thuật của hắn khống chế , lại càng không ngờ là ta đang giả vờ mất trí nhớ , lại đẻ cho ta điều tra được thân phận của hắn .

Chu Nguyên Chương ngập ngùng :

-Hắn ta là cái tên đi bên cạnh này ?

-Không phải , người đi bên cạnh ta chính là Thiếc Mê A La , là nhị sư huynh của ta , nhưng hồn phách của ông ta đã bị hủy , thể xác lại bị kẻ khác chiếm mất . Hắn ta đã trở lại , trở lại để báo thù , không những vậy lần này trở lại hắn ta đã có sự chuẩn bị trước , hắn đã trang bị đầy đủ cho việc lật đổ Đại Minh , ngài ra ta còn biết hắn ta có liên kết với một thế lực tà ác khác .

-Hắn ta là kẻ nào ?

-Chính là bại tướng hai mươi bốn  năm trước của Đại Minh , Thái Tử Thiếc Mê Khuê .

Chu Nguyên Chương lại ấp úng :

-Rõ ràng hắn ta đã chết rồi mà .

-Đúng vậy , Thái Tử đã chết nhưng hắn ta là trở về từ địa ngục , chúng ta phải cẩn thận .

Chu Nguyên Chương hay tin lại thêm vào sầu lo :

-Vậy chuyện này Lưu Bá Ôn đã biết chưa .

- Thiếp đã nói cho Lưu Quốc Sư và Cao Bân sư phụ biết rồi , họ đang nghĩ cách .

-Nếu vậy trẫm cũng an tâm rồi .
.....
   Thiếc Mê Khuê trở về căn nhà nhỏ kia , không thấy Hòa Yên Ninh đâu , lại không thấy thể xác của Thuếc Mê A La , pháo đàn bị đánh đổ , hắn ta tức giận nhưng rức cũng không thể làm gì , hắn ta lại bậc cười :

- Haha , không sao , không sao . Lưu Bá Ôn ngươi tưởng có thể tính kế được ta à ? Không đâu , e rằng lần này ngươi tự hại chính mình rồi , haha . Hòa Yên Ninh ...à không  ta phải gọi ngươi là biểu cô mới đúng ....biểu cô à , ngươi rưởng ngươi thông minh nhưng lại là kẻ ngu xuẩn , các ngươi tưởng ta không đề phòng à ? Được , đây là yên ổn không chịu lại tìm đường chết . Chu Nguyên Chương số ngươi đã tận đừng trách ta .

Nói xong hắn ta đem ra một nợm nhân gơm , một linh ohù và một xớ tóc . Đó chính là tóc của Hòa Yên Ninh . Nằm mơ thì bà ấy cũng không ngờ hắn ta lại sử dụng chiêu này để đối phó với Lưu Bá Ôn . Hắn ta dán tóc và linh phù vào nộm nhân , tay làm thủ ấn và niệm chú :

- Hun ta la , đạt lạt da a lo co ma , chi na da ca lo sa , tà tịch yểm phù vạn linh chi ác , chiếm thần đoạt mạng nghe lệnh ta , chí chủ vô hồn càng không ngã , vô cực vô hồn mặc ta tiêu , sắc .

Theo lời niệm cbú của hắm thì có vô số chữ cổ bay ra , nhập vào nộm nhân kia . Lúc pháp thuậy đã hoàn thành cũng là lúc có một sức mạnh khác đang dần chiếm lấy cơ thể Hòa Yên Ninh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu