chap 42 : Thiên kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếc Mê Khuê cầm nộm nhân trên tay , phù phép cũng đã xong , hắn đưa nộm nhân lại gần miệng rồi nói :

- Mau lên , giết chết Chu Nguyên Chương, mau giết Chu Nguyên Chương đi .

.....

Lúc này Hòa Yên Ninh dùng tay bịt hai tai lại , đầu bà ấy rất đau , như muốn nổ tung .

Bà ấy chỉ biết cố rắng không để bị khống chế :

- Không , ta không làm được , ta không thể ....

Thấy Hòa Yên Ninh hành tung lạ thường , Chu Nguyên Chương tiến lại gần , chạm tay vào vai bà ấy và nói :

- Này , Yên Ninh nàng bị làm sao thế chớ ?

....

Lúc này , mọi người hầu hết điều đã nghĩ ngơi , ai cũng nghĩ cứ để Hòa nương nương ở lại chăm sóc và tâm sự với Chu Nguyên Chương, họ đã xa cách và trải qua rất nhiều biến cố trắc trở mới được đoàn tụ . Cả Chu Đệ rất muốn nói chuyện với mẹ mình nhưng cứ để bà ấy ở cạnh tình yêu trước rồi mới đến lượt mình . Nhưng không ai ngờ rằng họ đang gặp phải nguy hiểm . Có thể cái chết đang cận kề khi lần này chính Thiếc Mê Khuê là người ra tay hành động. Một lão đầu với thuật pháp và mưu kế còn trên cả kẻ thù lớn nhất của Lưu Bá Ôn , lão xảo quyệt đến mức có thể hoán trắng thành đen .

...

Hòa Yên Ninh đang dùng toàn bộ lí trí để khống chế lại một linh hồn khác đang chế ngự trong cơ thể bà ấy . Bà ta rất đau đớn và nói :

- Chu Nguyên Chương chạy đi, mau chạy đi , tìm viện binh đến , đi tìm Lưu Bá Ôn đến đây , nhanh đi .

Chu Nguyên Chương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra:

- Nhưng ...đã xảy ra chuyện gì ?

Lúc này tâm trí Hòa Yên Ninh đã bị linh hồn kia khống chế , đôi mắt bà ấy lóe sáng lên , rút ra thanh kiếm để trên bàn , định tiến đến giết Chu Nguyên Chương nhưng khi kiếm sắp đâm đến thì chợt dừng lại , bà ấy đã dành lại được quyền trị ngự của mình , nhưng luồng sức mạnh kia cứ muốn khống chế lấy bà ấy , bà vứt kiếm xuống nhảy ra cửa sổ chạy đi . Chu Nguyên Chương không thể để yên như thế được , dù mới tỉnh nhưng cơ thể cũng đã bình phục , liền nhảy ra và đuổi theo.

....

Lưu Bá Ôn là vị khách đặc biệt , có thể nhận được sự đãi ngộ đặc biệt từ Mộc Phong Đường, dù là Chu Nguyên Chương cũng có ở đây nhưng sự đối đãi này cũng không qua được Quốc Sư. Như Song đúng lúc vẫn còn trong phòng ông ấy , cô ấy vẫn ngòi rót trà và uống :

- Tiên sinh , lần này xem ra chúng ta phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù rồi .

Bá Ôn đưa ly trà lên , khói nước bốc lên xông vào mũi ông , ông thổi thổi , uống lấy một ngụm và nói :

- Tất cả tuy rất nhiều nhưng quy lại đều là đồng bọn , có thể nói lần này là phải đối phó với nguyên một thế lực chớ không còn riêng lẽ nữa . Nhưng mình ta , có lẽ là cuộc chiến không cân sức , lúc trước có tướng gia trợ giúp ta mới cùng nhau đối phó được với nhiều kẻ thù , bây giờ ông ấy cũng chết rồi , một mình ta e rằng sẽ không nỗi .

Như Song cũng mang theo tâm trạng lo âu rồi nói :

- Nhưng Thiếc Mê Khuê , hắn ta đã chết hai mươi bốn năm trước , đùn một cái là quay trở lại , thế gian này đều gì cũng có thể xảy ra , đôi khi muội không dám tin vào sự thật .

Lưu Quốc Sư nhấp hết ly trà rồi nói :

- Thế giới này không gì là không thể xảy ra , có những chuyện chúng ta cho là không xảy ra nhưng nó lại hoàn toàn xảy ra , sau này khi va chạm nhiều với đời muội cũng sẽ biết ....thôi cũng trễ rồi , muội về phòng nghĩ ngơi đi .

Như Song đứng dậy:

- Tiên sinh , vậy muội cáo từ .

Nói xong liền bước ra và cẩn thận đóng cửa phòng lại ,trở về phòng của mình .

Lưu Bá Ôn ngồi ngây người ra một lúc , gương mặ đầy trầm tư và nói :

- Ta có nên đến xem Hoàng thượng đã tỉnh chưa không ?...ài không được , đã có Hòa nương nương rồi , để sáng mai ta hãy đến .

- Mã Hoàng hậu giờ lại đang trong tay Tô Kỳ ,không biết tên đó có làm gì ảnh hưởng đến bà ấy không ? Vương triều Đại Minh này ,...ài ta đã vì nó mà quá mệt mỏi rồi .

Lưu Bá Ôn đứng lên , thổi tắt ngọn nến trong phòng và bước lên giường , đắp chăn lại tay vẫn gác lên chán vẫn suy tư " A Tú , huynh đã quá mệt mỏi rồi , muội giờ đang ở thế giới nào ? Sống có tốt không , nếu có thể muội hãy chờ huynh , hẹn kiếp huynh nhất định sẽ cưới muội ..... Nhưng sư phụ , sư phụ lại nhắc mình cẩn thận , mình lại không bói ra được huyền cơ gì , chuyện này thật kì lạ lại đặc biệt phái sư huynh và sư đệ đến truyền tin chẳng lẽ có gì sắp xảy ra sao? Ta vì thiên hạ , thiên hạ nạnh
Khán thiên hạ tử , không khán mình
Thiên họa giáng xuống mình ta gánh
Ải tử giáng lâm hửu sư vô thực
Rốt cuộc bài thơ này có ý nghĩa gì , có thể nó ám chỉ một người nhưng người đó là ai ? Là mình chăng ? Ta vì thiên hạ thiên hạ nạnh câu này có nghĩa là ta đã giành lấy bình yên về cho thiên hạ , nay thiên hạ gặp nạn lại phải nhờ vào ta ? Xét về tình lí thì rất giống với trường hợp này , hiện giờ thiên hạ sắp đại loạn , lại thêm Thiên Lý Thực Tai Đại Trận tái khởi , thiên hạ thực sự đã loạn rồi , lần này ta phải giải quyết thế nào đây ? Khán thiên hạ tử không khán mình , câu này chẳng lẽ muốn nói đến ta đã nhìn được sống chết của chúng sanh trong thiên hạ nhưng lại không tự tính được cho bản thân ta ? Thiên hạ giáng xuống mình ta gánh , ải tử giáng lâm hửu sư vô thực , chẳng lẽ ý nói thiên kiếp của ta đã đến , lần này cửa tử khó qua e rằng sư phụ có xuất sơn cũng không cứu được tình thế ? Sao lại như vậy được ...."

Cứ thế , Quốc Sư cứ trằn trọc suy nghĩ những vấn đề đó .
.....
Núi Côn Luân .
Thiên Phụng chính là lão sư phụ của Lưu Bá Ôn, hiện đang là trưởng môn của một trong thập đại môn phái có sức lớn nhất trong núi Côn Luân .
Một mình nhồi trong lương đình , trên bàn đặt một lá cờ màu đỏ thiêu hình bát quái , còn có một cái tháp mini với chín tầng , giống như lung linh bảo tháp của Lý Tịnh , nhưng cái này chỉ là cái tháp làm bằng gỗ bình thường , điêu khắc không được tinh xảo . Bên trong lại chứa một nguyên thần , đó chính là nguyên thần của A Tú . Từ sau khi A Tú chết , Thiên Phụng biết chuyện nên đã dùng đạo thuật thu về hồn phách của A Tú và giữ gần mình để cho A Tú thuận việc tu luyện , chờ thiên cơ đến tự khắc sẽ giúp A Tú khởi tử hoàn sinh . A Tú chính vì ở cạnh sư phụ mà đã biết không ít bí mật về các đồ đệ trong môn , ngay cả thiên kiếp của Lưu Quốc Sư lần này cũng không ngoại lệ .
A Tú không thể đứng yên nhìn sư huynh của mình phải chết , cô không cam tâm nói :

- Sư Phụ , lần này Bá Ôn sư huynh sẽ xảy ra chuyện thật sao ? Sư phụ người hãy cứu huynh ấy đi .

Thiên Phụng ngồi yên không trả lời , tiện tay vớt lấy một chiếc lá đang rơi từ trên cây xuống và nói :

- Chuyện lần này là thiên mệnh , nếu vượt qua được Bá Ôn sẽ đạt bức phá rất lớn , nhưng nếu không thể thoát khỏi ta cũng không còn cách nữa . Con nhìn xem , chiếc lá này vốn đã héo úa phải lìa xa khỏi cành , nếu ta miễn cưỡng giữ nó lại cho dù là dùng tu vi hay tiên dược để cố giữ lại thì nó vẫn phải rụng dù sớm hay muộn . Đó là quy luật , bởi sự hủy diệt của một vật thể cũng chính là sự khởi nguồn mới . Sư huynh của con có tố chất rất cao , tu vi cũng rất cao nhưng mệnh trời khó tránh , nếu miễn cưỡng chỉ gây thêm nhiều tai họa khác , nếu vậy thì cứ thuận theo thiên đạo . Thiên kiếp tuy khó tránh nhưng chưa chắc là phải chết , ông trời có đức hiếu sinh chỉ mong cho Bá Ôn vượt qua được .

A Tú lại không đành lòng :

- Sư phụ , nếu lần này sư huynh không qua khỏi vậy người giữ A Tú con lại làm gì ? Kiếp này con nguyện sinh tử cùng sư huynh , huynh ấy có mệnh hệ gì thì A Tú có sống lại cũng sống trong đau khổ mà thôi , sư phụ A Tú cầu xin sư phụ hãy giúp đỡ sư huynh .

Thiên Phụng :

- A Tú , con phải biết mệnh trời khó tránh , nếu niệm lực của bản thân đủ mạnh thì sư huynh con sẽ qua được tai kiếp lần này .Mọi chuyện đều đã được sắp xếp .

A Tú :

- Sư phụ nếu người không thể nhúng tay vào , ta có thể đi nhờ sư tôn . Con tin ngài ấy không thể thấy chết mà không cứu .

Thiên Phụng :

- A Tú à ,con phải hiểu thiên mệnh khó tránh , nếu có người giúp đỡ mà vượt qua được thì ải sau sẽ càng khó hơn . Lần này sư huynh của con cũng có thể vượt qua . Sư tôn của con cũng sẽ không dễ gì nhúng tay vào chuyện như vậy đâu .

- Nhưng mà ....sư phụ .....

- Thôi được rồi , con không cần năn nỉ ta nữa , ta có việc phải đi một lúc , một lát sau quay lại rồi ta đưa con về .

Nói xong lão tiên sinh ấy rời khỏi , nhưng dù ngoài miệng ông ấy cứ cho rằng Bá Ôn sẽ an toàn nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng . Dù nói thế nào cũng là đồ đệ do mình dạy ra sao có thể thấy chết không cứu , chỉ có điều không tiện ra mặt . Cũng chính vì lí do đó mà ông đã cố tình để lại Đạo Kỳ ( Cây lệnh cờ màu đỏ có thiêu hình bát quái ) trên bàn nhưng lại không nói gì . Những người tu đạo là thế đấy cứ thần thần bí bí .

....
Cao Bân sư phụ giờ này đã chìm vào giấc ngủ say , nhưng ông ta lại mơ thấy một giấc mơ kì quái , trong giấc mơ ông và Lưu Quốc Sư đang đi trên một con đường nhưng đột nhiên dưới chân Quốc Sư lại sụp đổ , Quốc Sư cứ thế mà rơi xuống , mãi mãi cũng không có đáy . Lúc này ông ấy chợt mình tỉnh giấc , ông lau đi mồ hôi kia đang lã chã trên chán và nói :

- Cũng may chỉ là mơ , kì lạ tại sao ta lại mơ thấy giấc mơ đó chớ ? Không được ta phải đi xem .

Ông ấy bước ra khỏi giường , tiến ra ngoài , khi mở cửa ra thì lại bị SaLa đứng ngoài cửa làm cho giật mình :

- Ây ,..hú hồn ....SaLa sao bà lại tới ngay lúc này , làm ta giật cả mình .

SaLa nhìn thấy Cao Bân , đôi mắt liền sáng lên , lại chớp mắt thật nhanh với Cao Bân rồi tiến đến sa vào lòng ông ta , nhưng ông ấy né sang làm suýt nữa thì Nữ Vương ngã ra đất . Bà ấy tiến lại gần Cao Bân làm ông ấy phải nghiêng người về sau , bà ấy hỏi :

- Giờ này đã khuya rồi , Cao Bân ông tính đi đâu vậy? ...

Cao Bân ấp úng rồi nói :

- À ....ta ...ta tính ra ngoài đi vệ sinh ấy mà ....

Đôi mắt của Nữ Vương lại sáng lên , tiến lại gần Cao Bân đến khi không thể lại gần hơn được nữa và nói :

- Thật không đó ? Vậ để ta đi với huynh nha , hửm.

Nói xong Nữ Vương còn đưa vai sang đụng vào ngực Cao Bân một cái .
Lúc này vị hòa thượng kia càng thêm khó xử :

- Ta...ta...ơ...ta...ta không đi vệ sinh nữa , giờ ta đi tìm Lưu Quốc Sư, à đúng rồi ta đi tìm Lưu Quốc Sư .

Nói xong ông ấy chạy đi nhưng lại bị Nữ Vương tóm người lại :

- Này , giờ cũng đã khuya rồi , Quốc Sư người ta cũng đã đi ngủ mất rồi , đêm nay chỉ còn hai chúng ta thôi .

Cao Bân lại rùng mình ấp úng nói :

- Thế sao bà lại chạy sang đây ? Nam nữ thọ thọ bất tương thân . A Di Đà Phật .

Bà ấy chưa đợi Cao Bân nói xong đã đẩy ông ấy xuống giường , đích thân mình cũng leo lên giường nằm gần ông ấy , đắp chăn lại và nói :

- Là do lạ chỗ ngũ không quen , ta qua đây ngủ với ông cho nó thoải mái ....

Và thế Cao Bân lại rơi vào khốn khổ , suốt đêm cứ mở mắt không dám ngủ , muốn đi cũng bị SaLa chặn lại , đây là có nợ cho dù muốn trốn đường trời cũng không thoát .
....

Thiếc Mê Khuê bỏ nộm nhân xuống đàn phép , đưa lên thanh kiếm gỗ bắt đầu làm ra một cơn sóng gió mới . Lạ thay thuật pháp của hắn ta lại có tác dụng khá lớn , toàn bộ người trong Mộc Phong Đường đều bị hắn ta làm phép cho tất cả đều ngủ say. ngay cả Lưu Bá Ôn cũng trúng thuật pháp, riêng hai người là Chu Nguyên Chương và Hòa Yên Ninh đã chạy ra ngoài thì không ai không trúng chú thuật của hắn .
Thiếc Mê Khuê cười với gương mặt giang xảo :

- Lưu Bá Ôn , tất cả bọn họ đều đã say ngủ hết rồi , lần này một khi ngươi vào trận pháp của ta , nếu trong một canh giờ không thoát ra được sẽ lập tức hồn phi phách tán . Mà bọ chúng đã như chết rồi , không ai đánh thức ngươi đâu.

Hắn ta đưa tay lên làm thủ ấn và niệm chú :

- Hun ta la , co lo so co ma , ảo mộng di la trận , khởi .

Một luồng ánh sáng năm màu phát ra từ tay hắn truyền đến bay vào trí óc Lưu Quốc Sư , làm Quốc Sư rơi vào một thế giới mênh mông vô tận .
...
" Ầm " Quốc Sư rơi rừ trên cao xuống , xuyên qua không gian , Lưu Bá Ôn đã té xuống trước điện Kim Loan - Ứng Thiên Phủ .
.....
Ảo Mộng Di La trận này là một thuật pháp đặc biệt của hoàng thất Nam Vu Lý , người bước vào trận trong vòng một canh giờ không phá trận sẽ hồn phi phách lạc , trận pháp khởi động sẽ nhốt người vào trận vào trong giấc mơ của chính mình , bị nhốt vào nỗi sợ , quá khứ của chính mình . Nhưng thời gian trong giấc mơ lại khác với thời gian bên ngoài . Bên ngoài một giờ bằng trong mơ một năm . Nói cách khác Lưu Quốc Sư có một năm để nhìn lại quá khứ của mình , nhìn lại sự đau khổ và nỗi sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu