chap 43 : Ảo Mộng Di La Đại Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quốc sư nhìn xung quanh điện Kim Loan , ông sờ vào trụ cột khắc vàng rồng . Cảnh thật , người thật nhưng trong điện này lại không có một bóng người . Bên ngoài cửa điện cũng đã đóng kín , một mình Quốc Sư đi xung quanh khắp điện Kim Loan ,  ngắm nhìn xung quanh rấ lâu , nhìn kỉ những thứ mà Quốc Sư đã lâu lắm rồi chưa được nhìn .
    Đột nhiên một âm thanh từ không trung phát ra :

- Đi đi , ngai vàng đó là của ngươi . Chỉ cần lên ngồi trên đó thì toàn bộ thiên hạ này sẽ là của ngươi . Ngươi đã tận tâm đến như thế cũng đến lúc phải tận hưởng rồi ....đi..đi ....chỉ cần ngồi lên đó ngươi sẽ thành vua của thiên hạ , ngươi sẽ làm được những gì mình muốn ....

    Là một người chính trực , tận tâm vì đất nước hà cớ bị những lời ấy mê mụi  . Ngay lập tức Quốc Sư trả lời :

- Không , đạo nghĩa quân thần ta biết  rất rõ , ta không hề mong muốn được làm vua , ta chỉ muốn thiên hạ được thái bình  . Huống hồ quân sử thần tử , thần bất tử bất trung , đạo lí này chẳng lẽ ngươi không rõ . Lưu Bá Ôn ta trước giờ chưa ham danh lợi địa vị lại càng không ham mê ngai vị đế vương , ta đã thề phải một lòng phò tá minh vương góp sức đi xây dựng thiên hạ thái bình .

Giọng nói ấy lại phát ra một cách như muốn vuốt ngọt đánh động Quốc Sư :

- Chỉ cần ngươi lên ngai làm hoàng đế thì quyền lực sẽ không bị hạn chế , chỉ cần ngươi làm tốt hơn Chu Nguyên Chương thì lo gì thiên hạ này không được thái bình . Mau lên đây nhận chức đi , sẽ không có cơ hội thứ hai đâu .

Lưu Quốc Sư vẫn kiên quyết :

- Không , dù có đánh chết ta ta cũng không làm thế , Lưu Bá Ôn ta đã làm thần thì phải tận trung tận hiếu với quân và muôn dân xã tắc , chớ gì lời nói năng xằng bậy của ngươi mà phạm thượng ....

Lời nói vừa dứt , cánh cửa vào Kim Loan điện mở ra , ánh sáng  bên ngoài tràn vào làm Lưu Bá Ôn phải nhắm đôi mắt lại để thích nghi . Bước vào là Chu Nguyên Chương với long bào trên người , đi kế bên là Mã Hoàng Hậu cao cao tại thượng , đi sau là hơn hai mươi thái giám và cung nữ , cùng tất cả các vị văn võ bá quan trong triều . Không khí hoàng đế lên điện uy nghiêm tráng lệ . cánh cửa vừa mở ra , một tên thái giám bên cạnh Chu Nguyên Chương nói lớn :

- Hoàng thượng thượng triều .....

Lập tức văn võ bá quan quỳ xuống , trong đó có cả Lưu Bá Ôn đang trong điện :

- Ngô Hoàng  vạn tế vạn tế , Hoàng hậu thiên tế thiên tế.
  Mọi người quỳ xuống nhưng không thấy Chu Nguyên Chương lên tiếng , đều này là sự khác thường đầu tiên so với mỗi hôm thượng triều. Ông ta bước chậm rãi lên ngai vàng cùng hoàng  hậu ngồi xuống và nói :

- Các khanh bình thân  !

- Tạ Hoàng thượng  hoàng hậu  .

Vương triều trở về cảnh an bình , vĩ đại như lúc trước . Văn võ bá quan đều tề tựu đầy đủ , đứng bên cạnh Lưu Bá Ôn vẫn là Hồ Duy Dung . Đều này làm Lưu Bá Ôn không bất ngờ , mọi chuyện vốn dĩ đã bất thường , Lưu Bá Ôn không nhận thức được ai đã chết , ai còn sống . Chỉ dựa vào ý lực của suy nghĩ còn xót lại trong giấc mơ này . Chu Nguyên Chương ngồi trên long ỷ nói :

- Thế nào Lưu Bá Ôn , trẫm nghe nói khanh định giết vua soán ngôi à ?

Lưu Bá Ôn lập tức quỳ xuống cung cẩn:

- Khởi bẩm hoàng thượng , Lưu Cơ không dám .

Chu Nguyên Chương cười lớn rồi hạ lệnh cho đứng lên .

Bá Ôn đứng dậy và tạ ơn .

Mã hoàng hậu ngồi bên cạnh , đôi mắt liếc nhìn Quốc Sư rồi nói :

- Quốc Sư , lúc nảy bổn hậu nghe nói khanh sẽ tận trung tận lực vì Minh triều và vì Minh Đế có đúng không ?

Quốc Sư chấp tay cung kính :

- Tâu , chính là như thế .

Khi ngước mặt lên nhìn thì người ngồi trên long ỷ không còn là Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu nữa , mà thay vào đó chính là Thẫm Vạn Tam  và Thất Công Chúa . Lúc này Quốc Sư mới giật mình :

- Là các ngươi ?

Thẫm Vạn Tam cười lớn :

- Haha là bọn ta thì đã sao , dù gì ta cũng là Hoàng Đế Đại Minh triều , ngươi chỉ nên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đi Lưu Quốc Sư .

Thất Công Chúa cười với gương mặt xảo quyệt rồi nói :

- Cuối cùng ta cũng đã chờ được đến ngày này rồi , dù gì bổn cung cũng là Chân Mệnh Thánh Thiên Tử , Lưu Bá Ôn chỉ cần ngươi trung thành với trẫm  , trẫm nhất định sẽ trọng dụng ngươi .

Cuộc vui như vậy không thể thiêú đi lão hồ ly xảo quyệt Hồ Duy Dung . Hắn ta liến đến trước mặt Lưu Bá Ôn và khẽ nhỏ :

- Quốc Sư , bây giờ tình thế đã thế này rồi . Hai kẻ này không biết vì sao lại lên được đây , nay chúng ta liên thủ để đuổi bọn chúng ra khỏi Ứng Thiên .

Quốc Sư lộ vẻ sầu lo:

- Tướng gia như thế này không ổn thỏa , Nếu chúng ta liên kết lại , một kẻ là Thần Tôn của Thông Thiên Giáo , một kẻ là Thất Công Chúa , cho dù có cộng thêm vài người nữa cũng không phải là đối thủ của bọn họ , còn nữa nếu bọn chúng đã ở đây vậy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thật sự đâu ? Có lẽ bọn chúng đã bắt họ .

Hồ Duy Dung lại phản bác :

- Không , hai người họ đang ở phủ của ta rất an toàn . Người không cần lo cho họ , hơn nữa ta đã ngầm hạ độc vào thức ăn bọn chúng lúc sáng , bây giờ công lực không còn bao nhiêu đâu .

Lời nói này càng làm cho Quốc Sư nghi ngờ :

- Ngài tốt đến vậy sao ?

Hồ Duy Dung Sũy nghĩ một lát rồi nói :

- Đến nước này ta còn gạt ngài làm gì ?
Trước mắt chúng ta phải đối phó với kẻ thù chung , chuyện Nam Vu Lý không phải ta nói quản là quản được , hơn nữa nếu ta bắt lấy Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu thì được lợi ít gì , bây giờ kẻ thù trước mặt ta cần phải liên kết .

Lời nói ấy khiến Lưu Quốc Sư phải suy nghĩ " Lão hồ ly này nói cũng có lí , xem ra phải bắt tay với hắn thật sao?"

Chưa kịp suy toán về lão hồ ly ấy , thì lão đãi chìa tay ra :

- Hợp tác ?

Không nghĩ ngợi nữa bốn vị thái giám và cung nữ trên điện đã lập tứ khống chế được Thẩm Vạn Tam và Thất Công chúa , đó chính là Cao Bân , Lão Từ , Hòa Yên Ninh và Như Song . Lão Từ và Cao Bân đã khóa hai tay của Thẫm Vạn Tam lại , Như Song và Hòa Yên Ninh cũng đã khóa hay tay Thất Công Chúa lại , hai kẻ kia đang vùng vẫy nhưng không thoát ra được .

- Thả ta ra mau .

- Thả ta ra , ta là Chân Mệnh Thánh Thiên Tử , ta sẽ giết hết các ngươi , mau thả ta ra .

Như Song nhìn vào Lưu Quốc Sư như muốn nói nhưng lại không nói , người nói là Hòa Yên Ninh :

- Mau lên , hai người mau lên , bọn ta không khống chế được lâu .

Cao Bân cũng thúc giục :

- Quốc Sư , mau lên .

Thấy thế Lưu Quốc Sư đưa tay lên bắt tay với Hồ Duy Dung , cả hai trước mặt văn võ bá quan vung mình lên không trung rồi nhắm thẳng về hướng Thẫm Vạn Tam và Thất Công Chúa mà đánh vào , nhưng khi được nữa lúc thì lão hồ ly kia biến mất , Lưu Bá Ôn đang theo trớn mà xông đến , nhưng Như Song , Hòa Yên Ninh , Cao Bân và Lão Từ đã biến mất , cũng chẳng thấy Thẫm Vạn Tam và Thất Công Chúa đâu cả , chỉ thấy trên long ỷ to lớn và chói ánh kim kia là Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu . Mọi thứ biến hóa quá nhanh làm Lưu Quốc Sư không thể nhanh chóng phản ứng , liền xoay người để ngăn chưởng pháp của mình lại , kết cục là đánh nổ cái bàn rồng phía trước long ỷ , lại đem vào người một vết thương do dùng nội lực kháng nội lực để tránh gây thương tích cho Hoàng Thượng . Lưu Quốc Sư té nhào xuống đất , thổ huyết . Lúc này tâm Quốc Sư đã giao động , làm cho những cái chuông gió treo bên hông Thiếc Mê Khuê bắc đầu rung lắc làm hắn ta phải đắc chí mà cười nhếch miệng .

     Chu Nguyên Chương gõ tay xuống bàn :

- To gan , Lưu Bá Ôn ngươi muốn làm phản ?

Lưu Quốc Sư lòm còm đứng dậy rồi quỳ xuống :

- Hoàng Thượng , vi thần không dám .

Ngay cả Lưu Quốc Sư cũng không biết đang xảy ra chuyện gì , lão hồ ly kia lại biến mất , hai gã kia cũng biến mất , ngay cả bốn người mình tin tưởng cũng biến mất , mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nhất thời Lưu Quốc Sư không biết nên giải thích như thế nào . Chu Nguyên Chương liên tục chất vấn , trước mặt bá quan văn võ , một Lưu Quốc Sư tự xưng là trung thần nay lại hành thích Hoàng Đế , bằng chứng rõ ràng ngay cả Lưu Quốc Sư có thêm mười cái mạng cũng không thể thoát khỏi .
Khi lệnh tử hình được ban bố , văn võ bá quan lui sang hai bên , bên ngoài cung thủ đều chạy vào , tầm hai trăm cung thủ đang căng dây , chỉ cần Chu Nguyên Chương hạ lệnh sẽ có vô số mũi tên lao vào người Lưu Bá Ôn , đến lúc đó ông ta sẽ thật sự trở thành con nhím , không thể kháng kháng được nữa Lưu Quốc Sư lạp tức từ bỏ hi vọng sống , ông đứng lên vươn tay ra để đón lấy cái chết nhưng trước khi chết ông lại mở mắt ngước lên nhìn người mình phò tá vì hiểu lầm mà kết kiễu bản thân mình .
Khi ngước mặt nhìn lên thì lại phát hiện thêm một sự thật  . Mã Hoàng Hạu và Chu Nguyên Chương nắm tay nhau , một luồng khói đen bao vây họ , luồng khói tang biến

, ngồi trên long ỷ chính là Hồ Duy Dung , thân mang long bào , đầu đội long ỷ . Hắn ta chính là Hoàng Đế .

Lão Hồ Duy Dung bây giờ chính thức đã là Hoàng Đế Đại Minh triều hắn ta cười lớn :

- Lưu Bá Ôn , ngươi thua rồi .

Nói xong hắn ta lập tức ra lệnh bắn . Lập tức vô số mũi tên đã xuyên vào da thịt Lưu Quốc Sư , ông ta cảm thấy đau , nhưng không đau vì nỗi đau da thịt mà đau vì đã đấu thua Hồ Duy Dung , cả đời đã thua một kẻ đến từ Nam Vu Lý , những mũi tên  cứ liên tục bắn ra , máu của Lưu Bá Ôn đã phóng ra nhộm đỏ cả điện , cơ thể ông ta dần mất sức , cảm thấy đau đớn , miệng tràn ra đầy máu tươi , đầu tóc bù xù , quần áo đã tả tơi . Trên người không chõi nào không có mũi tên , thậm chí không thể thấy được da thịt của ông   chỉ thấy máu và mũi tên . " Phụt" Một mũi tên vàng được Hồ Duy Dung bắn ra , đã xuyên từ trán qua sau đầu , xuyên qua não . Mãu nhỏ giọt dần nhiễu trên mũi tên xuống đất . Lưu Quốc Sư trút ra sức

Lực cuối cùng , ngã ra đất , đôi mắt mở to và đã mất .
    Trước khi mất ông đã nằm trên sàn điện , cơ thể đôi lúc lại co giật như con cá đã bị đập đầu đang giẩy chết , máu cứ liệ tục tràn ra khé miệng , máu thịt ông hòa vào nhau , khi chết ông lấy ra miếng ngọC bội mà A Tú đã tặng cho mình lúc trước , ông thoi thóp nhìn nó nghĩ " A Tú , sư huynh đã hết nghĩa vụ rồi , ta đến với   muội đây , chờ ta "...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu