chap 44: Ảo Mộng Di La Đại Trận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    A Tú không thể ở yên nghe lời sư phụ bỏ mặc sư huynh mình . Huống chi người này là người mà cô ấy yêu suốt đời , sóng gió cứ ập đến chia cắt tình cảm của họ nhưng trong lòng mỗi người không ai bỏ cuộc cả .
    A Tú lén lút rời khỏi tháp gỗ kia , lại lấy theo Đạo Kỳ trên bàn đá , cô nhìn trước nhìn sau rồi bỏ trốn .
  Dù cô đã biết được rất nhiều chuyện nhưng vẫn không biết được Lưu Bá Ôn hiện giờ đang ở đâu , hết đường cô đành phải tìm đến thư phòng của Phong Lăng . A Tú đứng ngoài phòng e dè muốn hỏi nhưng lại không muốn , cô suy nghĩ tới suy nghĩ lui , từng thời khắc chậm rãi trôi qua lại chính là từng thời lứac đau đớn của Lưu Quốc Sư trong trận pháp .

- Phong Lăng sư huynh huynh có trong đó không ? Phong Lăng sư huynh ?

   Từ trong căn phòng yếu ớt ánh sáng kia , gã Phong Lăng bước ra mở cửa , hắn ta ngáp một cái :

- Ai đó , giờ này không chịu đi ngủ , đến tìm ta có chuyện gì ?

Đến khi hắn ta hoàn toàn tỉnh táo , nhìn thấy nụ cười kèm theo sự lo lắng trên mặt A Tú , hắn ta nở nụ cười chào hỏi  :

- A Tú là muội à , nếu muội đến thì vào chơi , cũng lâu rồi huynh và muội không cùng nhau nói chuyện , vào đi .

A Tú lại ngập ngừng càng không muốn vào , nếu không phải vì gã ta biết được Lưu Bá Ôn đang ở đâu thì có cho tiền thì cô ấy cũng không chịu đến gặp gã . Cả hai nói chuyện vòng vòng sau đó A Tú mới nói đến vấn đề chính , cô chính thức hỏi Lưu Bá Ôn hiện giờ đang ở đâu. Khi nghe nói đến vấn đề này gã Phong Lăng kia lại cố ý lay sang chuyện khác không muốn trả lời . Thái độ này cũng đúng thôi , nếu cả hai người đang đứng ở hai lập trường đối đầu nhau về mọi mặt , chuyện bất lợi cho người này lại chính là có lợi cho kẻ thù . Hắn ta vốn đang vui vẻ vì thiên kiếp lần này sẽ giúp hắn trừ khử được đối thủ . Nếu như vậy về tình về địa vị đều hợp lí cho hắn . Lưu Bá Ôn chết đi thì khi A Tú sống lại sẽ chính thức được hắn cưới về . Nếu Lưu Bá Ôn chết đi hắn ta sẽ đứng nhìn giấc mơ làm trưởng môn của hắn trở thành hiện Thực . Và cái lợi cuối cùng chính là quyền lực của hắn sẽ lan ra và bám Chặt vào mỗi ngõ ngách trong Côn Luân này . A Tú nóng lòng không muốn giằng co với hắn thêm được nữa , cô lớn tiếng với hắn :

- Huynh mau trả lời lại đi , muội hỏi huynh Lưu Bá Ôn sư huynh đang ở đâu .

Thái độ của hắm cũng bực tức:

- Này , đây là thái độ của muội cầu xin ta đó hả ? Muội hỏi để làm gì ? Để cứu hắn à , sư phụ có lệnh bất cứ ai cũng không được nhúng tay vào việc này  . Muội định kháng lệnh à ?

A Tú lấp vấp :

- Muội ....muội .....nhưng muội không thể thấy chết không cứu , chúng ta là đồng liêu mà sao lại bỏ mặt không cứu được .

Phong Lăng :

- Ôh , muội nói nghe hay quá , dựa vào muội à ? Hư ...haha ....tiểu nha đầu muội có bình thường hay không đây , muội có biết nguyên thần của muội khó khăn lắm sư phụ mới tụ lại được , nay muội muốn đương đầu vào chỗ chết à ? Còn nữa thiên kiếp của hắn vốn đã nằm trong định mệnh của hắn , có nhúng tay vào thì cũng vậy thôi . Ta có gì không tốt ? Tại sao muội lại chọn hắn, lo lắng cho hắn như thế ? A Tú muội nhìn kĩ đi , muội nhìn lại đi , ta cũng đâu có xấu hơn gã Lưu Bá Ôn kia , pháp thuật và võ công của ta cũng đâu thua hắn , vương vị ta là trưởng môn tương lai , thế muội lại cứ yêu tên Quốc Sư làm chó bỏ mạng cho kẻ khác như hắn à ?

Đến lúc này A Tú không cầm được nước mắt tán hắn một cái . Bạt tay này tuy không đau nhưng làm cho hắn ta sinh hận . Hắn ta nghĩ " Được , nếu muội đã thương hắn như thế thì đừng trách người làm sư huynh này độc ác , thứ ta không có hắn ta lại càng đừng mong có được ", hắn ta nói :

- Được , hắn ta đang ở Hào Châu . Muội lo liệu đi cứu hắn đi .

Nói xong hắn ta xoay người trở vào trong , A Tú cũng chỉ nói một câu cám ơn rồi lập tức bỏ đi .
A Tú vừa đi , Thanh Vân lại đến :

- Sư huynh tại sao lại gạt muội ấy .

Thanh Vân này lại là một con người trung thực , hiền hậu nhưng cũng đã chọn sai người làm sư huynh . Hắn ta nói :

- Thanh Vân sư đệ à , ta cũng không cố tình . Đệ nhìn xem đây là bố cục gì ? Một mình A Tú còn không lo nỗi , đệ nghĩ muội ấy sẽ cứu được Bá Ôn sao ? Thôi thì ta để muội ấy đi đến một nơi khác , đến khi trở về thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi .

Thanh Vân do dự :

- Sư huynh à , thế tại sao ta lại không đi giúp Bá Ôn sư huynh , hai ta liên thủ chắc cũng dư sức mà .

- Không được , chẳng lẽ đệ đã quên rồi sao ? Thiên kiếp lấy từ trong số mệnh , nó ảnh hưởng đến mệnh cách của một con người sau này , nó lại có biến hóa trùng trùng điệp điệp , nếu có kẻ khác muốn chỉnh sửa thiên kiếp giúp  người thì chỉ chuốc họa vào thân , hoặc là phế bỏ tu vi hoặc là chết hoặc là hồn tan phách lạc . Đến giờ ngay cả sư phụ cũng không dám hóa giải vậy hai chúng  ta ăn thua gì chớ . Cũng khuya rồi đệ trở về nghĩ đi .

Thanh Vân nghe gã Phong Lăng dắt mũi một vòng , lại hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói là sự thật bèn cáo lui trở về phòng nghĩ .
Phong Lăng trở vào phòng lại thổi tất cả nến đi chỉ chừa duy nhất một ngón nến . Hắn ta cười nói :

- Sư muội , đây là muội tự tìm đường chết .....à không muội đã chết rồi mà , nếu vậy ta sẽ cho muội hồn lạc phách tan mãi mãi không được siêu sinh , đến đó xem muội có ở bên hắn được nữa không Hahaa.....

Nói xong hắn ta lập tức khoác lên người một bộ đạo bào màu vàng , lại chuẩn bị pháp đàn  để làm trận pháp . Trăm tính ngàn tính hắn ta lại tính thiếu đi một bước , lại không thấy bên ngoài Thanh Vân đang nghe lén hắn nói và chứng kiến hết mọi chuyện .....

.....
  
   Ở một phương diện khác , Mã Hoàng hậu cùng Từ Đạt đã tìm được cách để trốn khỏi nội cát .

......
  
  Tô Kỳ đã nắm hết quyền hành trong cung , hắn ta đã chính thức thượng trều làm nhiếp chính vương với lí do Thế Tử ngã bệnh nặng . Những buổi thượng triều của hắn lại rất kì hoặc , thường xuyên thượng triều vào ban đêm .

.....

   Âm Dương sư sau khi rời đi lại lén lúc trở về hang động của mình . Lão cùng Thiên Ma lại ngồi với nhau bàn tính kế sách tiếp theo . Sự thất bại lần này của Tiểu Hồng làm hắn ta rất nóng giận .

    Lại có một thắc mắc trên người Tiểu Hồng mà Thiên Ma muốn hỏi :

- Tiểu  Hồng đã là Ngạ Quỷ thân đã nhập ma thế tại sao lại có thể hút được tiên khí trên người Thổ Địa chớ ? Nếu đã là tà ma vậy tại sao Long Khí trên người Chu Nguyên Chương lại không hề phát huy tác dụng với Tiểu Hồng ?Lão đạo sĩ ngươi lí giải chuyện này ra sao ?

Âm Dương sư cười một phen rồi nói :

- Chuyện này có ba cách lí giải , thứ nhất : khi Tiểu Hồng trút hơi thở cuối cùng , linh miêu đã nhảy qua người cổ đã cố tình giữ lại hơi thở cho cô ấy . Con mèo đó chính  là thủ lỉnh của linh tộc , nên có thể nói Tiểu Hồng là nữa người nữa ma . Thứ hai : ta đã dùng linh trùng để khống chế Tiểu Hồng , linh trùng đó dù gì cũng là yêu vật nó có thể áp chế ma khí của Tiểu Hồng , khi đó lại càng không thể dụ Kim Long trên người Chu Nguyên Chương xuất hiện được . Phần hơi thở cuối cùng của Tiểu Hồng cũng đã bị linh trùng phong tỏa , hiện giờ ta hoàn toàn có thể sai khiến cô ta . Thứ ba : Tiểu Hồng tuy có dương mệnh rất khắc khổ nhưng âm mệnh lại ngược lại . Lúc cô ta được bọn chúng đem đi Chôn , nơi đó chính là Trùng sinh cổ nguyệt .

Nói đến đây Thiên Ma xem như đã hiểu ra được một phần nguyên do , hắm nói :

- Trùng sinh cổ nguyệt , chẳng phải kẻ chết chôn tại đó sẽ được khai sát , thay đổi thiên mệnh , có thể cải tử hoàn sinh ?

Âm Dương sư nói :

-  Đúng thế , khi ấy ngũ lôi đã khai mở thiên mệnh mới cho cô ta , đáng tiếc ta đã ra tay trước một bước ....haha.....

......

   Hòa Yên Ninh chạy ra ngoài , cơ thể cô cứ bị một nguồn sức lực khác khống chế , bà sắp không khống chế được nữa rồi , nếu để ý thức kia khống chế lập tức Chu Nguyên Chương sẽ mất mạng , nhưng ông ta vẫn đuổi theo bà , đã đuổi kịp rồi . Bà liều mình nhảy xuống vực , đúng lúc đó Chu Nguyên Chương ôm lấy bà,  cả hai cùng nhau lăn xuống vực , họ không ngờ cái vực kia là do Thiếc Mê Khuê bày ra , phía dưới vẫn còn nguy hiểm đang chờ họ .

     Dưới vực sâu kia chính là Phục Băng trận , chính vì để bản thân nằm trong sự kiểm soát nên Hòa Yên Ninh đã phong bế toàn bộ công lực và pháp thuật , dùng toàn lực chặn đi kinh mạch tạm thời khống chế được suy nghĩ và hành vi của mình . Hòa nương nương đã mất hết sức lực , trận pháp cũng đã khởi động , nhiệt độ đã hạ thấp đến nỗi thực vật ở đó lập tức hóa băng . Hòa Yên Ninh ngất đi , sắc mặt trắng bệch , nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ dần . Chu Nguyên Chương không biết phép thuật , lại cõng Hòa nương trên lưng đi tìm lối ra nhưng càng đi càng  thấy càng lạnh , sức cũng đã tàn lực cũng đã cạn không thể đi tiếp được nữa . Ông lay hoay tìm đá lửa hi vọng có thể nhóm lên một ngọn lửa để giữ mạng hai người . Nhưng không có hòn đá lửa nào cả . Bất lực ông đưa Hòa nương nương đến một gốc cây trú tạm , ôm bà ấy vào lòng để sưởi ấm , hi vọng chút sức lực cuối cùng này có thể cứu sống hai người họ . Ông đang cổ vũ ý chí của Hòa nương nương :

- Yên Ninh , cố lên . Bao nhiêu ải tử ta cũng đã qua rồi nhất định không được bỏ cuộc , không được  bỏ cuộc , cố lên .

.....

    Ảo Mộng Di La trận vẫn đang khởi động .  Lưu Quốc Sư nằm trên sàn điện , máu đỏ tràn ra , tay vẫn không quên nắm chặt lâý ngọc bội . Khắp nơi điện Kim Loan đâu đâu cũng là máu , máu lam ra khăp nơi . Trời đất tối xùm lại , rung chuyển rất mạnh .
......

-  Này Thiên Vong , tỉnh dậy đi , này - Bà chủ Châu Vũ đang gọi Thiên Vong dậy.

A Lý cũng bước vào , đến đầu giường :

- Cha Thiên Vong mau tỉnh dậy đi , cha à !

Lưu Quốc Sư dần tỉnh dậy , Chợt thấy mình đang mặc y phục của người Nam Vu Lý , đang ở trong nhà trọ Minh Nhật .

Thiếc Mê Lộ mặc y phục đầu bếp , trên tay là chén gà hầm , bước vào đến cạnh giường và nói :

- Thiên Vong , cậu đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đó , ta canh cậu rất cực đó .

Lưu Quốc Sư không hề biết  chuyện gì xảy ra  , chút kí ức xót lại trong đầu cũng không giúp ít được gì .
Quốc Sư nhìn Mê Lộ rồi hỏi :

- Thiếc tỷ , sao tỷ lại mặc y phục đầu bếp .

Lúc này Mê Lộ chối đầu xuống . Lúc này Châu Vũ đến ngồi bên cạnh Quốc Sư , tay choàng qua vai ngày ấy và nói :

- Là do cô ta thiếu nợ ta nhiều quá , Thiếc Thế Tử không trả nợ cho cô ta nên ta bắt cô ta làm để ráng nợ ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu